cả ngày bận rộn ở tiệm cà phê, khuya về còn nhận dịch truyện online, không rượu bia, không người yêu, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại vài năm nay, cuộc sống quang anh vốn chỉ xoay quanh công việc và mặt chữ trên màn hình xanh.
cho đến khi có một vị khách thường xuyên lui tới, lần nào cũng một shot espresso, ngồi khoảng hai tiếng hơn thì ra về, và gần đây thì luôn tới với một bó hoa hồng đỏ.
quang anh có quyền được nghĩ ngợi nhiều về điều này đúng không, hắn đã nhận mười bốn bó hoa đỏ rực từ khi quen mặt cậu ta.
cậu nhóc này thích mình, hay muốn tạo ấn tượng tốt, hay còn có ý định gì kinh khủng hơn, quang anh không dám chắc, cũng không dám nghĩ thêm mà quay lại tập trung vào việc đang dở.
là pha espresso, và nhận bó hoa thứ mười lăm từ vị khách quen.
hắn cũng đâu đầu vì việc này, suy nghĩ các kiểu, kể với anh em mà thứ hắn nhận lại luôn là những câu nói kiểu như.
"nó tán mày đấy".
và chắc chắn rồi, cả thằng đăng dương cũng đồng tình với ý kiến của thành an, dù thằng thành an đôi lúc nó phát ngôn ngu thật nhưng lần này đúng.
"nhưng mà cách tán trai của thời nay lạ thế, ét pét sô và hoa hồng đỏ mỗi ngày, có bị táo bón vì uống cà phê mỗi ngày không nhỉ?".
"im mẹ mồm đi an ngu".
"ủa bộ sai hả cha, uống nhiều thì bị táo mà...".
thành an bị cấm chat, bởi bàn tay của tuấn tài, một đứa trẻ trâu hết sức nhảm nhí này cần được bịt mồm lại.
"thế tóm lại là sao, định giải quyết như nào?".
"không biết mới hỏi chúng mày".
mục đích của việc nhậu nhẹt hôm nay cũng chỉ là đưa ra hướng giải quyết cho quang anh thôi, chứ tiệm cà phê nào đóng cửa từ bày giờ tối đâu.
mà ngoài mấy thằng này cũng không giúp được gì nhiều, nhưng quang anh ok với điều đó, bởi hắn không đánh giá cao đầu óc của mấy đứa này, trừ cha tú tút.
ổng ngồi cạnh quang anh, hỏi đủ loại câu như thằng nhóc khách quen đó có đẹp trai không, có thấy cảm xúc nào khác lúc nhận hoa không, đại loại như vậy.
xem như cũng giúp được chút ít đi, mấy bó hoa đó rất đẹp, mỗi ngày một loại giấy gói khác nhau, và quang anh cũng chưa vứt bó nào từ ngày đầu tiên hắn được nhận hoa.
cuộc sống thì vẫn tiếp tục như vậy, hắn tiếp tục làm chủ quán cà phê, làm dịch giả part time, làm một shot espresso và nhận hoa hồng đỏ từ cậu nhóc đó.
cũng có một khoảng thời gian dài vị khách này không tới, quang anh cũng nghĩ rằng người này chắc không còn thích hương vị cà phê ở đây nữa, nhưng không hề nghĩ rằng cậu nhóc ấy đang dần toả sáng trên chương trình giải trí được phát sóng thứ bảy mỗi tuần.
cho đến khi cái tên captain boy nổi rần rần trên mạng xã hội, được cả mấy thằng khùng điên trong group chat bàn tán ầm ầm, hắn mới nhận ra người ta là vị khách quen vắng mặt bấy lâu nay.
trong nhóm có sáu đứa, mà hết năm đứa làm nghệ thuật rồi, chỉ có quang anh đánh hướng sang kinh doanh khi học xong lớp thanh nhạc chuyên môn, việc hắn chọn rời bỏ ánh hào quang của sân khấu không phải vì ngọn lửa nghệ thuật không còn bùng cháy. mà quang anh nhận ra, việc lui lại ở cánh gà cổ vũ cho các anh em cũng là một điều khá thú vị, thi thoảng hắn vẫn đóng cửa tiệm rồi vượt mấy trăm km chỉ để đi xem mấy thằng điên đấy biểu diễn, hoặc đôi khi góp một verse trong bài với rap name là rhyder.
vậy nên việc một đêm tối đầy sao, quang anh nhận được tin nhắn chờ từ tài khoản captain.poip với lời mời hợp tác một verse trong bài hát sắp tới.
rhyder.idaous cũng đồng ý, hắn dường như chỉ từ chối những người có tư duy âm nhạc ngược với mình, hoặc là có tính cách tồi tệ mà quang anh được anh em nhắc nhở.
một verse thôi mà, với giai điệu r&b rất bắt tai, không khó để quang anh hoàn thành nó ngay lúc người kia gửi demo.
cả hai nói chuyện một lúc lâu, lần đầu quang anh bỏ dở việc dịch truyện chỉ để nói chuyện với người khác, điều mà trước giờ hắn cho là tối kị trong việc làm dịch giả part time bởi nó có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, khiến cho đoạn dịch đọc lúc này lúc kia.
rồi quang anh biết tên của người kia, tên đẹp phết, hắn nghĩ rằng mình với tên khách quen này chắc có sợi dây liên kết nào đó từ kiếp trước vì chỉ mới lần đầu nói chuyện lại hợp nhau đến thế, đặc biệt là tư duy trong âm nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top