1. Con suối nhỏ chảy qua dải ngân hà

Lưu ý: mọi khái niệm khoa học trong truyện đều là tưởng tượng giả tưởng của tác giả dựa trên các thuật ngữ có thật (hoặc giả tưởng).

Mọi địa danh,bối cảnh dưới đây đều là giả tưởng hoặc đan xen nhiều nơi nên sẽ có các yếu tố văn hóa xen lẫn . Chúc các bạn vui vẻ với Một vạn năm ánh sáng. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2008, thôn Hòa Nan, Trấn Cổ Bắc, ngoại ô thành phố Tây Thành .

Nhà chú Chương có đứa con trai là mọt sách, năm nay vừa tròn 8 tuổi, so với mấy thằng nhóc đồng trang lứa phá phách trong thôn, ban ngày chỉ thích ngồi trước sân nhà đọc sách về mấy ngôi sao lạ hoắc, đêm đến lại thích ngắm trời ngắm sao. Bình thường ít nói, chỉ khi nhắc về vũ trụ xa xôi kia thì đến cả đứa nói nhiều như Diên Diên cũng phải nhường đất diễn để nghe. Thi thoảng không muốn nghe sao trăng gì đó nữa, Diên Diên lại bắt A Kiến ra bờ suối câu tôm,Chương Diệp Kiến mắc bệnh tim từ nhỏ,không vận động nhiều.Trước đây thằng nhóc này chỉ ngồi một chỗ để xem, không chịu ra trận bao giờ. Nhưng từ sau đợt Diên Diên trượt chân xém đuối nước hồi hè năm ngoái, bây giờ, không để Diên Diên lội suối câu tôm nữa, A Kiến dạy cách làm diều, cách lợi dụng gió để diều bay cao.Diên Diên thích nhất diều cá chép, tôm ,cua,...nói chung là mấy con dưới nước ,nhưng nó không có hoa tay, làm con cá nhìn ra con giun. Chương Diệp Kiến chỉ làm diều hành tinh,diều bắc đẩu tinh, mặt trời,mặt trăng,... miễn trên trời là là được. Vào sinh nhật 7 tuổi của Diên Diên, A Kiến làm một chiếc diều hình chòm sao Thiên Yết rồi nói với con bé đây là con tôm hùm, nó tin sái cổ, thích đến nỗi đi khoe với tất cả trẻ con trong thôn. Hại A Kiến trở thành "nghệ nhân" làm một đống diều cho Diên Diên "nở mày nở mặt".

  Diên Diên bé hơn A Kiến 1 tuổi, bố mẹ đi Tô Thành làm ăn, 4 tuổi đã sống với ông bà nội, hồi 4 tuổi đã lẽo đẽo đi theo Chương Diệp Kiến nghe kể chuyện hoàng tử bé,chuyện chú Cuội bay lên trời theo cây đa,... Ông bà Diên Diên làm ruộng, trồng hoa màu,mỗi mùa thu hoạch đều bận không thể nấu cơm, sẽ gửi Diên Diên qua nhà dì Chương ăn ké.Ông nội mỗi lần như vậy thường cho A Kiến ít tiền tiêu vặt, nhờ trông chừng Sở Ý Diên không cho ra bờ suối chơi, nguy hiểm. Nhưng nào ngờ,Diên Diên cứ đòi thì A Kiến sẽ nghe theo, còn tiếp tay làm giúp con bé cái vợt để câu cho nhiều tôm. Đổi lại, con bé có thể nghe kể chuyện vũ trụ xa xôi hàng giờ đồng hồ. "Ngoài vũ trụ có cô tiên không anh?"

"Không có cô tiên, nhưng có đầy sao"

"Vậy cô tiên ở trên trời, ngay trên đầu tụi mình hả anh?"

" Trên này là tầng đối lưu, rồi bình lưu.."

"..."

"Còn tầng khác nữa rồi ra khỏi khí quyển là vũ trụ rồi, khi nào lớn hơn sẽ được học"

"Vậy cô tiên không có nhà hả anh. "

"Không có cô tiên đâu, chỉ trong cổ tích mới có"

 Lần nào nói đến khúc này, nó đều òa lên khóc"Không có cô tiên rồi ai biến cho anh hết bệnh". Một hai hôm nó lại quên (hoặc là nó cố chấp), lại bắt đầu lải nhải "Cô tiên ở đâu hả anh? Sau này cô tiên tìm được nhà, biến cho anh hết bệnh, anh sẽ được đi ra suối câu tôm, hai đứa mình thả 2 con diều, con tôm hùm của em sẽ có bạn".

Khi A Kiến lên 11 tuổi, tần suất ngất trong tuần nhiều hơn, vợ chồng chú Chương gói ghém hết tiền bạc đưa A Kiến  đi nước ngoài gặp bác sĩ giỏi chữa bệnh. Cả ông bà bên nội và ngoại của A Kiến đều đã lên trời hết rồi, bố mẹ Chương Diệp Kiến đều là con một, không có anh chị em. Lần này đi,có thể không về nữa.

  Mùa hè năm 2011, cô bé Diên Diên nhìn theo chiếc ô tô chở người bạn thân thiết nhất Chương Diệp Kiến nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.  "Anh đi tìm cô tiên chữa bệnh, sau này anh sẽ về tìm em rồi tụi mình đi câu tôm, thả hai con diều", "Ngoan, đừng khóc"

Năm 2013, Sở Ý Diên cuối cùng cũng đã thật sự hiểu về tầng đối lưu,rồi tầng bình lưu. Còn có tầng trung gian, tầng điện ly, rồi đến vũ trụ. Giáo viên chỉ dạy về hệ mặt trời, Diên Diên cũng chưa gặp ai nói chuyện về các hành tinh lùn.

Năm 2016, thông tin về gia đình chú Chương chẳng còn được nhắc đến nữa. Mọi ký ức về Chương Diệp Kiến mãi là một cậu bé nhỏ con chỉ thích đọc sách, kể chuyện, chơi chung với mỗi Diên Diên...mờ nhạt dần đi. Thời đại mới, thế giới dang tay rộng mở với những người có ý chí lớn,  vợ chồng Sở Chí Cường khởi nghiệp thành công , đón con gái về thành phố học cao trung. Thời gian trôi qua, những nhiệt huyết niên thời, bạn bè mới, thành phố lớn, cái tên Chương Diệp Kiến bớt xuất hiện trong những câu chuyện của Sở Ý Diên hơn. Cơ bản là những người xung quanh chẳng mấy ai biết người này là ai, thấy không thú vị.

Năm 2017, Sở Ý Diên yêu đương rồi. Chàng trai đó là chủ tịch câu lạc bộ phát thanh, còn chủ động trước, mỗi buổi sáng đều chuẩn bị bữa sáng cho Diên Diên, ngày ngày đón đưa, đúng kiểu dễ khiến mấy thiếu nữ ở độ tuổi này rung động nhưng không bao giờ cảm thấy chút thú vị nào trong những câu chuyện về những hành tinh xa xôi mà Sở Ý Diên hay lải nhải. 

Năm 2018, cận kề cao khảo, ai cũng học tối mắt tối mũi không rảnh nghe chuyện về mấy ngôi sao lạ hoắc đó nữa. Sở Ý Diên cũng thôi vu vơ nói về, mùa hè cũng bận tăng tốc học, đi trại hè cuối khóa với trường, không đòi về quê với ông bà nội để nghe thêm vài tiếng A Kiến này ,A Kiến nọ nữa. 

  Năm 2019, là thanh xuân đã qua hay đây mới chỉ là sự bắt đầu. Vượt qua kì thi cao khảo thành công, Sở Ý Diên trở thành sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh. Mang theo mình những "lý tưởng" mà thông thường tân sinh viên nào cũng mang theo bước chân vào cánh cổng Đại học Bắc Tô Thành. 

Kí túc xá khu B dành cho nữ, phòng B612.

"Xin chào, sinh viên khoa quản trị kinh doanh, Sở Ý Diên"

"Chào, khoa truyền thông  , Châu Niên"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top