III.

Vất vả mãi mới ngăn được thầy Tokiwa đang nhăm nhe chuẩn bị đánh nhau với anh bảo vệ, bạn nhỏ răng sún thở phào một cái, đột nhiên nhớ ra mình nên về nhà. Đáng lẽ là phải tạm biệt ở đây, nhưng không hiểu sao bạn vẫn còn níu níu tay áo thầy chưa muốn về.

Vậy là Sou liền móc chiếc kẹo khi nãy ra để vào túi áo bạn nhỏ, cười cười:

"Ăn cái này không sún răng đâu. Giờ trời sắp tối rồi, bạn học này cũng nên về nhà đi nào."

Không thấy bạn nhỏ đáp lại, Sou nói tiếp:

"Sao không trả lời thế- À mà thôi cũng muộn rồi, hay thầy đưa em về nhà luôn, được không nè?"

Dứt lời, Sou đưa tay cầm lấy bàn tay be bé đang níu tay áo mình. Độ ấm của đôi tay to lớn kia cùng đôi mắt nâu sữa hiền hiền làm tim bạn nhỏ đập mạnh. Do dự một lúc lâu, bạn gật nhẹ đầu đồng ý.

"Bạn học, nhà em ở chỗ nào thế?"

"Dạ nhà chăn nhà shó chây hoa giấy chách chường bảy chăn nhà sang hên hia..." (Dạ là căn nhà có cây hoa giấy cách trường bảy căn nhà sang bên kia) - Bạn nhỏ chỉ tay. Thầy Tokiwa cười toe, nhanh chóng chạy vào nhà để xe giáo viên lấy ra chiếc xe đạp có gắn chú vịt con xinh xinh trên tay lái, ngồi trên yên trước vẫy tay với bạn nhỏ răng sún.

Từ nhỏ đến lớn đều đi bộ đến trường, đây là lần đầu bạn nhỏ này được ngồi sau xe đạp của ai đó. Bạn níu lấy lớp vải mềm trên áo thầy Tokiwa, im lặng nhìn lên những tán cây trên đường về ngắn ngủi. Phượng đỏ vẫn còn ở lại trên cành, giống như níu giữ mùa hè ở lại. Bạn chuyển ánh nhìn về phía nắng chiều chiếu lên tóc nâu của thầy, mơ hồ nhớ về những ngày đã cũ, về ánh lửa chiếu lên gỗ cháy trong góc bếp nhà bà ngoại.

'Người đó giống như cây gỗ cháy ngùn ngụt trong lửa đỏ, nhiệt huyết với cuộc đời này đến tận khi hóa thành tàn tro, đến khi ánh lửa vụt tắt.' - Trong cuốn sách của bố viết như vậy.

Hồi tưởng trong đầu kết thúc khi thầy Tokiwa dừng xe ở đúng căn nhà bạn nhỏ đã chỉ dẫn, phấn khích đập tay cái bép lên chú vịt cao su vì hôm nay xe không dở chứng tuột xích như hôm nọ. Ngoan ngoãn cúi chào thầy, bạn chạy vào ôm chú Husky cao lớn đang vẫy đuôi vui mừng bên cạnh mẹ đang ngồi đọc sách trên xích đu cạnh cây hoa.

Tokiwa Sougo nán lại nhìn cánh hoa giấy đáp xuống mái tóc xù của bạn nhỏ kia một lần cuối rồi hít một hơi sâu, cầm chặt tay lái. Đúng lúc cậu định phóng xe đạp về nhà trọ định thuê thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nói quen thuộc:

"Nhà trọ ở ngay đây này! Đi đâu đấy?"

"Bị ngố đấy mà anh, cả chi đoàn giáo viên không ai không biết hết." Rồi đến giọng cục súc của anh bảo vệ trường đang gác tay lên cổng nhà trông rất thiếu đòn cũng vang lên ngay sau đó.

Ủa.

À phải rồi, nhà trọ ở đấy.. ở đấy? Từ từ, "ở đấy" là ở giữa căn nhà có hoa giấy của nhóc sún răng và nhà của anh bảo vệ cục súc ấy à? Thế là từ bây giờ cho đến hết ba tuần thực tập thì một bên sẽ có người khơi dậy xúc động muốn đánh nhau và một bên thì có người túm góc áo giữ lại để mình không đánh nhau? À không, nhóc kia thì không sao, nhưng sao cậu lại phải làm hàng xóm láng giềng với cái anh ngay ngày đầu đi thực tập đã rượt cậu tóe khói kia? Hả?

Và thế là tay cầm ví dắt xe đi về phía nhà trọ, Tokiwa Sougo tiếp tục phiền muộn. Tóc tai te tua be bét, không tìm được ví thì với cái ngoại hình bần cùng lúc này người ta sẽ càng chắc chắn cậu là thằng ăn mày.

Ngửa mặt lên trời định thở dài, ánh mắt cậu bỗng nhiên dừng ở cửa sổ tầng 2 căn nhà bên phải, nơi có nhóc con tóc xù nào đó đang cầm bút màu tô tô vẽ vẽ.

Phòng cậu chọn, vừa hay lại ở ngay cạnh căn phòng đó.

Chủ nhà dậm dậm mũi giày xuống sàn gạch, cảm giác mất kiên nhẫn muốn xé luôn hợp đồng thuê nhà và đá tên ngố rừng kia ra đường mà ở. Nhưng cuối cùng lại thôi, tới bên cạnh đập một cái rõ mạnh lên vai khiến Sou giật mình.

"Chúc mừng chú đã không phải làm người vô gia cư trong ba tuần nha. o( ̄▽ ̄)d Tối nay qua phòng anh ăn lẩu nè."

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top