II.
Hít thở qua 22 năm rồi, đây là lần hiếm hoi Tokiwa Sougo cảm thấy phiền muộn. Vốn dĩ cuộc đời cậu chả có mấy thăng trầm, trừ đôi lúc làm mấy chuyện ngớ ngẩn thì không có gì rắc rối mấy. Chính là kiểu cuộc sống của người bình thường đến không thể bình thường hơn á. Nhưng mà hiện tại vì sao cậu phiền muộn? Bởi vì cậu sắp phải làm người vô gia cư rồi (TдT)
Vốn dĩ cậu đã tìm được phòng thuê thích hợp, thỏa thuận này nọ xong hết rồi chỉ còn việc ký hợp đồng là xong. Nhưng trăm năm trong cõi người ta, hậu đậu rơi ví là điều hiển nhiên (  ̄っ ̄)ムゥ
Tất cả giấy tờ quan trọng đều nằm trong ví hết. Là! Tất! Cả!
Chị cậu nói với cái tính hậu đậu này chỉ có nước buộc ví treo lên cổ mới không mất. Có điều chị đánh giá thấp sự ngớ ngẩn của Sou rồi, cậu thử buột ví từ dây chuyền đến vòng tay, rồi sang chịu đựng ánh mắt như nhìn thằng ngốc của mọi người khi cậu buột hẳn lên headband, ví của cậu vẫn say bye bye bỏ cậu đi theo người ta. Ờm thì thỉnh thoảng cũng có tìm lại được, nhưng tiền trong đấy đều bốc hơi mất tiêu, phương trình phản ứng này thì chả cần Mendeleev, đến em bé lớp mầm cũng biết là vì sao. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao cậu vẫn bỏ giấy tờ vô hết trong đấy? Bởi vì hôm nay là ngày đầu đi thực tập, cậu phải đem theo để xác minh rồi ký tên các thứ, nhưng sợ quên này nọ nên Sou dứt khoát mang hết luôn. Và đoán xem ai đã quay vào ô mất lượt? Hahaha...
Nhìn khuôn mặt rối rắm tìm ví của cậu, người chủ nhà cũng mềm lòng cơ mà quy định không thể làm trái được. Hai người vò đầu bứt tóc một hồi thì người chủ nhà chợt đập bàn, dọa cho Sou giật cả mình giật đứt mấy sợi tóc.
"Cậu có thể đi làm đơn cấp căn cước tạm thời cũng được mà, rồi làm lại sau. Hoặc là xin giấy xác minh thân phận tại nơi cậu công tác. Như thế vẫn ký hợp đồng được."
Cậu trai trẻ vừa nghe xong ánh mắt liền sáng lấp lánh, trực tiếp quăng luôn mấy cọng tóc đứt, đập tay hoan hô. Bởi mới nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ, dù hơi hậu đậu nhưng cậu luôn gặp các loại may mắn, phiền muộn gì đó đều rất nhanh bay mất.
Sou dặn người chủ nhà chừa phòng lại cho cậu, cậu sẽ quay lại sau rồi tung tăng dắt xe đạp đi về.
Sau khi cân nhắc hai lựa chọn thì Sou quyết định xin giấy cấp căn cước tạm thời, lý do rất đơn giản, mới ngày đầu thực tập không nên để cho người ta có ấn tượng xấu về cậu, Sou chính là muốn xây dựng hình tượng thầy giáo mẫu mực ngay thẳng chuyên làm gương cho các em học sinh bé nhỏ. Lại nhớ đến bạn nhỏ sún răng gặp lúc sáng, cảm giác lúc sờ tóc đặc biệt mềm mại (〃∀〃)ゞ
Hổng biết biểu hiện của mình lúc sáng có làm bạn nhỏ hâm mộ hông, có muốn lấy mình ra làm tấm gương tương lai hông ヽ( 'ω' )ノ
Ờm thì trong lúc Sou đang vui vẻ tưởng tượng ra một đống viễn cảnh, bảng thông báo trước công an phường làm cậu có chút muốn cào người. Cái gì gọi là đang có chuyện khẩn cấp không thể tiếp những sự việc hành chính thông thường??? (ΩДΩ)Không phải công an luôn làm việc hết mình vì nhân dân saooo, còn phân biệt đối xử các trường hợp để giải quyết nữa hả??? Công lý ở đâu ᕕ( ཀ ʖ̯ ཀ)ᕗ
Là một giáo viên mẫu mực tương lai, Sou thầm thề sẽ giáo dục cho các mầm non tương lai của mình biết thế nào là hết mình vì nghề nghiệp, không để cho những công dân thiện lương như cậu phải như hôm nay nữa.
Đứng trước lý tưởng cao đẹp của mình, việc đầu tiên cần làm là quay về trường tiểu học xin giấy xác minh thân phận. Đâu còn cách nào, cậu cũng đâu thể ở bờ ở bụi được (╥ω╥')
Kì thật cậu cũng có nhà, nhưng mà ở xa nơi thực tập quá, ba tuần cũng không dài, nhưng mà ngày nào cũng đạp xe mấy chục cây số đến trường thì chắc cậu phải dậy từ sớm tinh mơ rồi, đối với con người đam mê ngủ nướng như Sou thì đây là cực hình, không! thể! được!
Có người hỏi sao cậu không đi tàu điện ngầm? Cậu chỉ có thể đáp lại là thích thế đấy. Đời người mà, mấy khi được tùy hứng đâu, khi nào còn có thể thì cứ tranh thủ đi. Vả lại cảm giác hạnh phúc khi đạp xe dạo quanh khắp phố xá, người thường mấy người không hiểu được đâu 🤷♀️
Ờ thì tóm gọn lại là chàng trai trẻ sống quá yên bình muốn ra ngoài trải đời tí thôi. Mà ban đầu cậu cũng không định thuê phòng, vì thường sẽ thuê theo tháng mà, ai lại thuê ba tuần đâu. Có điều trước khi nhận lịch thực tập cậu đã đến đây để xem có món gì ngon, nhầm, tham khảo trước tình hình. Vốn là ở nhờ nhà họ hàng, chẳng qua người em họ lớn hơn cậu vài tuổi này là một đồng chí thích lái xe mỗi ngày =)))))
Hai người ở cách nhau có một cái vách thôi, cho nên việc cậu em họ dắt bạn trai về á hự mỗi đêm Sou đều nghe rõ mồn một. Là một giáo viên tương lai mẫu mực, Sou không thể nào nhắm mắt làm ngơ ở đây trong ba tuần tới. Mấy người nghĩ là vì Sou không muốn ở gần người em họ gei lọ kia ư? Sai, trọng điểm là vị nhà giáo nhân dân tương lai này yêu nhất hai thứ trên đời, là ăn và ngủ. Với tần suất rung giường mỗi đêm kia thì chất lượng giấc ngủ của cậu sao có thể tốt được. Vậy nên cậu thẳng thắn nói với em họ mình muốn thuê phòng trọ ở riêng, người em họ ngay cả câu giữ lại khách sáo cũng không nói, trực tiếp đóng gói đồ đạc của Sou vào vali để trước cửa, còn hứa sẽ mời Sou ăn cơm tạ lỗi, sau đấy gọi điện cho bạn trai cậu ta quyết định tổ chức một đêm tiệc rượu ấm cúng vui vẻ, còn làm thế nào để vui vẻ ấm cúng thì cậu ta không nói.
Nếu bây giờ Sou quay về đòi ở nhờ thêm một đêm chắc đôi kia đem cậu ra làm mồi nhắm rượu luôn (ಥ ͜ʖಥ) vẫn là nên bỏ đi.
Lúc cậu quay lại trường cũng đã là chiều tối, đa số học sinh đều về hết rồi, chỉ có một số học sinh chưa có ai đón thì sẽ ngồi ở phòng bảo vệ đợi phụ huynh đến. Cậu gật đầu chào anh bảo vệ, dù vẫn còn hơi ý kiến với việc sáng nay nhưng mà người ta đang cười với mình mình cũng đâu thể nào đần mặt ra được, nhìn ngu lắm. Anh bảo vệ miễn cưỡng đáp lại cho Sou một nụ cười thương mại rồi hỏi "Thầy có việc gì à? Giờ này đa số giáo viên về hết rồi."
"À có chút chuyện ấy mà, không biết phòng ban giám hiệu còn mở không anh nhỉ?"
"May cho thầy đấy, ban giám hiệu đi họp tỉnh rồi, thầy không hỏi tôi là xem như mất công đi tiếp rồi."
"......" May cái đầu anh ( ̄へ  ̄ 凸 Tui đã chạy tới tận đây rồi còn mất công gì nữa ┌( ◕ 益 ◕ )ᓄ
Rồi sao đâyyyy, không lẽ tui phải về làm đồ nhắm cho tiệc rượu của đôi trẻ kia thiệt.
Trong lúc đang rối rắm thì góc áo của Sou lại bị giật giật, cảm giác này hết sức quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi, cúi xuống thì thấy quả nhiên lại là đứa nhóc sún răng với mái tóc mềm mại kia.
"Hầy ui..." (Thầy ơi)
Lại là cái giọng nói gió lùa ấy.
"Hầy ánh dơi ồ nài.." (Thầy đánh rơi đồ này)
Lại là câu nói quen thuộc ấy, khoan đã, đánh rơi đồ? Không lẽ nhóc con này nhặt được ví của mình. Trong phút chốc Sou cảm thấy đứa nhỏ trước mắt giống như ngôi sao may mắn của đời mình, dù ngôi sao này bị sún răng nhưng thôi kệ không sao. Quan trọng là không cần ngủ bờ ngủ bụi rồi ♪ヽ(*'∀')ノ
Chắc động tác ngồi xuống của Sou quá đột ngột nên dọa bạn nhỏ sợ giật lùi ra sau, hai tay đưa lên che mặt lại, cùng lúc đó Sou cũng thấy tờ chứng minh nhân dân của mình nằm trong tay bạn nhỏ.
Sou cũng nhận ra bạn nhỏ này hơi ngại tiếp xúc thân thể với người khác, cho nên cẩn thận dịch mông ra sau một xíu, như làm ảo thuật xòe ra trước mặt bạn nhỏ một viên kẹo đường.
Nhóc con tròn mắt ra nhìn, 1s sau mới phản ứng lại "Mẹ nhói ăn chẹo nhìu chẽ chún dăng..." (Mẹ nói ăn kẹo nhiều sẽ sún răng)
"........." Cảm giác bị một đứa sún răng nhắc nhở ăn kẹo sẽ sún răng làm cho Sou ngoài chấm chấm chấm ra chẳng biết nói gì hơn. Đành cất viên kẹo vào túi áo, Sou cười thật tươi khoe hàm răng trắng đều không sún của mình ra, hỏi "Bạn học, em nhặt được ví của thầy sao?"
Không phải là cậu đang chứng minh ăn kẹo nhiều hổng sún răng đâu, thật đó
(ノ*°▽°)ノ dùng liêm sỉ của em họ để thề.
Chợt thấy bạn nhỏ kia lắc đầu nguầy nguậy, tay run run đưa chứng minh nhân dân ra trước mặt Sou "Em hông có nhấy dí của hầy, em chỉ nhặt ược cái nhày hoi." (Em không có lấy ví của thầy, em chỉ nhặt được cái này thôi)
Sou đoán là do mình có lấy chứng minh nhân dân ra để ghi số vào hồ sơ xong quên cất vào ví, rồi hậu đậu đánh rơi cả hai luôn. Cơ mà chẳng hiểu sao bạn nhỏ này lại phản ứng mạnh như vậy, cũng không phải nghi ngờ gì nhóc. Không còn cách nào, Sou đành vỗ vai của đứa nhỏ kia, nhỏ giọng dỗ dành "Cảm ơn em nhé! Chắc thầy vô ý lạc mất cả hai thôi, không sao đâu. Em đã giúp thầy rất nhiều đấy."
Bạn nhỏ trước mặt hơi ngẩn ra, xong lát sau lại cúi gằm mặt ngại ngùng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu "Hông có dì ạ..." (Không có gì ạ) Lát sau lại ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng rực "Em... Em dúp hầy chìm dí." (Em... Em giúp thầy tìm ví)
Sou bị ánh mắt lấp lánh như cún con trước mặt làm cho dại ra, chốc lát lại bật cười xoa đầu bạn nhỏ "Không cần đâu, giờ tối rồi, để mai tìm cũng được. Em còn phải đợi phụ huynh tới rước nữa."
Với lại thầy mất nhiều cũng thành quen rồi. Đương nhiên câu này không thể nói ra, cậu còn phải giữ hình tượng giáo viên mẫu mực.
Bạn nhỏ kia lắc lắc mái tóc bông xù của mình "Nhà em hông mún dề nhà, nhà em gần ây, em nhự i bộ dề ược" (Là em không muốn về nhà, nhà em gần đây, em tự đi bộ về được.)
Sou hơi ngạc nhiên vì lý do này, nhưng nói một hồi bạn nhỏ cũng không đáp lý do tại sao mình không muốn về mà chỉ kiên quyết muốn giúp cậu tìm ví, hết cách, đành chiều theo bạn nhỏ đi khắp sân trường cho đến hành lang, nhưng chiếc ví đáng thương ở trong tay người chủ vô tâm nên giận dỗi không muốn xuất hiện, cả hai thầy trò tìm mỏi mắt rồi vẫn chẳng thấy nó đâu.
Đến lúc Sou quyết định từ bỏ, đành sắm lại cái mới thì anh bảo vệ bỗng dưng lại vỗ bàn, làm cho cậu đang uống nước hồi sức thì sặc luôn.
Anh bảo vệ mở ngăn kéo ra, lấy một thứ cực kì quen thuộc với Sou ra, không sai, đó là chiếc ví nãy giờ hai người tìm hụt hơi. Anh bảo vệ cười hiền lành tự gõ đầu mình "Cậu xem cái trí nhớ này của tôi, lúc chiều cô chủ nhiệm lớp 6A về có gửi cho tôi cái này bảo có thầy giáo thực tập để quên, giờ mới nhớ ra đây là của cậu chẳng phải sao. Này, giữ cẩn thận nhá."
Cầm chiếc ví mà tay Sou run run, quả thật vị nhà giáo ưu tú tương lai đang rất kích động, nhưng không phải vì tìm lại được ví mà là kích động muốn cắn người.
Đậu xanh đùa nhau à ┌( ◕ 益 ◕ )ᓄ
Biết thế sao không đưa ngay từ sớm, đợi bọn này tìm muốn đau lưng mỏi khớp rồi mới trả lại. Đừng tưởng tui không biết là anh muốn trả đũa vụ lúc sáng ୧( ಠ Д ಠ )୨
Nếu không phải có bạn nhỏ mềm mềm bên cạnh đang giữ lại góc áo, nếu không phải sợ làm bạn nhỏ thấy hình ảnh đẫm máu ảnh hưởng đến hình tượng tấm gương mẫu mực là mình, Sou nhất định sẽ lôi anh bảo vệ ra giữa sân đại chiến ba trăm hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top