Chap4

    Phòng bếp u tối một màu đen, không một ánh đèn, chỉ riêng ngọn lửa bếp(ga) đang tự tung tự tác cháy điên cuồng. Dưới sàn nhà, thân ảnh một cô gái ngồi khóc thút thít. Cô khóc rất lâu rồi, nồi cháo cô nấu cho Thiên My cũng đã sôi ục ục từ bao giờ.

   Cô cố kiềm đau thương, đứng dậy tắt bếp ga, bỏ cháo vào hộp đã chuẩn bị sẵn. Cô bước vào phòng tắm, lột bỏ y phục đầy nước mắt. Xả một dòng nước lạnh lẽo lên người, cô nhanh chóng thay đổi sắc thái. Gương mặt khá hơn lúc nãy rất nhiều. Cô cầm cháo đi ra khỏi nhà, lên xe và chạy đến nhà Thiên My. Trong lúc đi, cô không quên mua một ít trái cây cùng ít muối bởi cô biết đứa bạn này của cô chỉ thích ăn mắm tôm cùng muối do bà Tô làm thôi. Cô quả là tâm lí.

   Đoạn đường hôm nay, khá là vắng vẻ. Khung cảnh hữu tình với người, nhưng sao lại vô tình với cô?. Ông trời quả thật biết trêu người. Cô cứ chạy như vậy, cuối cùng đã đến biệt thự nhà Thiên My. Nơi đây quả là không khác gì mấy, vẫn cảnh vật ấy, khung cảnh ấy. Nguy nga tráng lệ khiến vạn người ngưỡng mộ...

           "Cửa Không khóa??, con lợn này thật là hậu đậu"_ Cô lắc khẽ đầu, môi mỉm cười dịu dàng nghĩ rồi đóng cổng lại giúp My.

   Quả thật lạ, cả căn biệt thự rộng lớn nguy nga thế này lại không bóng người. Người hầu kẻ hạ, vệ sĩ của Thiên My đâu? Họ bận làm gì chăn. Cô vừa bước vào nhà vừa nhìn xung quanh quan sát. Cửa chính nhà cũng không khóa.

         "Anh Dật vẫn chưa về ư?"_ Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi giày của Hàn Dật ở kệ để giày.

   Cô lặng lẽ bước lên lầu, đi đến phong Thiên My.

           "Ah~ anh Dật aa~ nhẹ thôi. Aaahh, đừng mạ..nh bạo vậy mà..~"

           "Bé cưng~ để anh cho em lên đỉnh nhaaa~"

     *A..hh...aaahh...ư..ư*

            "Ưm~mạnh...ahh...nữa...đi...Dật~"

      *Ahhh..ưm..*

   Cô chết lặng khi đứng trước cửa phòng, nhìn qua khe cửa hình ảnh hai con người không mảnh vải che thân đang cuốn lấy nhau. Họ trau cho nhau những nụ hôn thấm thiết ... Hạ bộ của họ không ngừng giao vào nhau, tạo ra những âm thanh kinh tởm...

   Cô bấy giờ không thể nào khóc nữa rồi, cô lặng im nhìn họ hoan ái. Những âm thanh rên rỉ, thanh âm ghê tởm từ họ không ngừng đập vào tai cô. Cô đau lòng đến nổi không thể khóc, buồn đến nổi chỉ biết cười?

          " Là..chính hai người ép tôi..."_ Cô mỉm cười đau đớn nói nhỏ..

#Còn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top