Chap 2

      Về đến nhà rồi, cô bước vào căn phòng lạnh lẽo tối ôm. Cô chẳng thèm bật đèn, chỉ đóng cửa rồi ngã xuống giường. Nước mắt thi nhau chảy xuống ước cả một mảng lớn của gối. Căn phòng lạnh lẽo, im ắng chỉ heo hắt mỗi ánh đèn trong quả cầu thủy tinh hắn tặng lúc sinh nhật 18 tuổi của cô. Thứ ánh sáng mờ ảo, nhạt nhòa như câu chuyện tình yêu của cô vậy. Cả căn phòng giờ đây như một khoảng không gian cô độc. Mỗi mình Tiểu Kỳ, cô độc lẻ lôi, đau thương mà kiệt sức vì khóc quá nhiều....Cô ngồi dậy, dựa lưng vào tường, mắt cứ nhìn vào quả cầu thủy tinh mà khóc. Cô ngồi đấy, nước mắt cứ rơi..thời gian cứ lặng lẽ trôi....

"Ting, Ting."_Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại Lịch Tiểu Kỳ vang lên. Thì ra là Hàn Dật. Cô lao đi những giọt nước mắt đang rơi, vội cầm lấy điện thoại.

" Sau lúc nãy em bỏ về vậy.?"_ Hàn Dật thắt mắc hỏi cô vì khi xem xong phim chẳng thấy cô đâu.

" Em mệt chút thôi.."_ Cô cố giấu đi nỗi phiền muộn trong lòng, lấy lí do mệt để che lấp đi sự đau thương của bản thân.

" Em giận anh à?"

"Anh có làm gì đâu em giận, hì."

"Em ghen anh với My ư, sao em ngốc vậy. Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh với My chỉ là bạn, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, em cũng biết mà. "

" V..âng..!"

" Chỉ là My nói My sợ ma, nên anh ngồi cùng cô ấy để cô ấy đỡ sợ thôi."

"Thế còn em ? "_ Cô ngẹn ngào gõ dòng tin nhắn, cố giữ cho nước mắt không rơi nữa.

"Anh biết Tiểu Kỳ nhà ta mạnh mẽ mà, anh biết em không sợ ma nên mới ngồi cùng với My. Em biết My là cô gái yếu đuối mà..."

" Là vậy ư, em hiểu rồi... Anh ăn chưa?"

" Lúc nãy xem phim xong, anh và My đã đi ăn lẩu rồi. Em không ăn lẩu được nên anh không gọi em ăn cùng. Em không buồn anh chứ.?"

" Em không sao, anh đừng lo cho em..."

" Em không sao thì tốt, em ngủ sớm đi. Lúc nãy My nhờ anh chọn họ em ấy cái đầm. Em ấy sắp gọi anh rồi. Em ngủ đi, anh nói chuyện với My xíu rồi ngủ."

" Anh....."_ Dòng tin nhắn ngắn ngủi thể hiện sự ngập ngùng của Tiểu Kỳ

" Sao thế em, có chuyện gì nữa à?"

" À, không gì. Anh nói chuyện với My đi. Em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé."

" Ừm. Em cũng ngủ ngon."

      Giải thích, anh ấy đã giải thích rồi. Quan tâm, anh ấy cũng quan tâm rồi. Lời chúc ngủ ngon...anh ấy cũng đã chúc rồi. Cớ sao, cô lại cảm thấy đau đớn cơ chứ. Tim cô bây giờ...như hàng trăm hàng vạn cây kim nhọn đâm vào vậy. Sao nó cứ đau, đau đến khó thở. Uất ức đến rơi nước mắt, nước mắt cô như mưa rơi lả chả lên màn hình điện thoại..

" Không sao, Thiên My và anh ấy không có gì cả..họ chỉ là bạn"

     Cô tự nhủ với bản thân, họ là bạn không có gì với nhau cả là do cô nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng tại sao anh lại thân mật, quan tâm cậu ấy đến vậy cơ chứ. Chọn đầm ư...cậu ấy có thể nhờ mình cơ mà, mình cũng là bạn cô ấy cơ mà? Cớ sau lại nhất thiết là anh ấy cơ chứ?

      Anh bảo cô mạnh mẽ ư. Đúng cô mạnh mẽ, nhưng với anh ấy mạnh mẽ thì không được bảo vệ chỉ yếu đuối mới được bảo vệ ư? Anh hết mực bảo vệ cậu ấy. Họ thân thiết với nhau chẳng màng cảm xúc của cô.

     Khi đi ăn, đi chơi, xem phim,...cô đều là bù nhìn. Lúc đi ăn, My không ngần ngại đút thức ăn cho anh ấy. Đi chơi, lúc anh và cô đang nắm tay My lại chen vào giữa khoát vai anh ấy rồi nhìn qua cô cười phì một cái...Đi xem phim, họ ngồi chung với nhau bỏ mặt cô ngồi một mình. Cô cũng biết ghen chứ, nhưng My là bạn cô, người bạn thân nhất, người cùng chia sẻ buồn vui với cô cô không thể vì ghen tuông mù quáng mà mất đi 1 người quan trọng được. Cô cứ nghĩ cứ khóc mà chẳng biết mình chiền vào giấc ngủ từ bao giờ....

      Liệu rằng có được ai hiểu thấu được nỗi đau, sự uất ức của Lịch Tiểu Kỳ bây giờ..Chỉ có những người từng trải qua sự đau thương như cô thì mới hiểu được..một là người bạn thân nhất một là người cô yêu nhất...giữa tình bạn và tình yêu, cô nên chọn tình yêu hay chọn tình bạn hoặc chỉ có thể buông bỏ cả hai?

《Phòng Hàn Dật》

" Anh thấy em mặc bộ này trong có đẹp không ?"

      Hình ảnh Thiên My mặc một bộ đầm ngủ màu đỏ, nằm nghiêng trên giường mặt hướng về phía điện thoại đang call video với Hàn Dật. My mặc chiếc đầm hở ngực, ngực My tựa như hai trái hồng đào chín mộng. Làn da trắng như tuyết, tóc màu đen dài đến tận mông. Do bộ đầm rất mỏng nên có thể thấy nội y bên trông của My. My mặc đồ lót ren màu đen. Từng đường cong, quyến rũ của My hiện lên trên điện thoại Hàn Dật đang cầm trong tay.

" Em mặc  bộ này đẹp lắm. Em mặc gì chẳng đẹp, chả trách cho Tiểu Kỳ nhà anh...Haizz"_ Hàn Dật câu trước khen Thiên My, câu sao lắc đầu nhắc đến Tiểu Kỳ, đôi mắt đen lái của mĩ nam bỗng có tia chán nản thất vọng..

" Cậu ấy ngực lép như tường ấy, lần trước em cũng đưa cậu ấy bộ đầm ngủ màu đen tựa như cái em đang mặc. Em ép mãi cậu ấy mới chịu mặc, lúc cậu ấy mặc vào trông chả khác nào bức tường di động cả, trông buồn cười lắm."

       Thiên My miệng nói, tay diễn tả. My đưa tay khẽ vuốt xương quai xanh từ bên trái nhẹ nhàng chậm rãi qua phải. Đến gần giữa thì vuốt xuống dưới ngực, My không quên vẽ một vòng cung trên cặp ngực trắng trẻo hồng hào của mình. Rồi nhìn Hàn Dật bằng một ánh mắt ma mị đầy quyến rũ qua màn hình điện thoại của mình. Cứ như vậy, Hàn Dật và Thiên My trò chuyện đến gần tờ mờ sáng mới ngủ...

#Còn
《Em mới tập viết truyện,mong mọi người cho em ít nx để cố gắng hơn ạ》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top