abo 1
Trong một thế giới nơi hệ phân cấp ABO định nghĩa cuộc sống của mỗi người, Wise tự hào rằng mình chỉ là một beta hoàn toàn bình thường. Mỗi buổi sáng, anh bắt đầu ngày mới với những công việc quen thuộc: mở cửa tiệm, chuẩn bị máy pha cà phê, và kiểm tra lại các kệ băng đĩa xem có thiếu sót gì không. Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ len qua ô cửa kính, trải dài trên sàn gỗ và làm sáng bừng không gian quán nhỏ. Những chiếc đèn trần tỏa ánh sáng ấm áp, hòa quyện với mùi cà phê mới xay và thoảng chút hương nhựa từ các hộp băng đĩa cũ.
Wise yêu những khoảnh khắc này—những lúc quán còn yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ chiếc đài cũ và nhịp bước chân của chính anh. Khi lau chùi quầy pha chế hay sắp xếp lại những đĩa phim trên kệ, anh luôn cảm thấy như mình đang tái tạo lại sự ổn định trong thế giới nhỏ bé này. Đây không chỉ là công việc mà còn là cách anh khẳng định bản thân—một beta ổn định, đáng tin cậy, và tự hào về sự đơn giản nhưng đầy ý nghĩa của cuộc sống.
Mỗi ngày trôi qua đều theo một nhịp điệu nhất định, và Wise hài lòng với điều đó. Khi ánh nắng bắt đầu rực rỡ hơn, một vài khách quen ghé qua, và anh luôn nở nụ cười chào đón họ. Tiệm cà phê kết hợp cho thuê băng đĩa này không lớn, nhưng nó là nơi anh đã dành hết tâm huyết để xây dựng. Tấm biển gỗ khắc tên quán "Random Plây" lặng lẽ đung đưa trong gió, như một lời mời gọi những tâm hồn muốn tìm kiếm sự bình yên.
Wise mở tiệm cùng em gái Belle, một omega năng động và sắc sảo. Belle rất yêu quý anh trai mình và luôn hỗ trợ anh trong mọi việc. Cô thường phụ trách khu vực bếp và đôi khi đùa rằng mình là "linh hồn thứ hai" của tiệm. Belle cũng tinh tế nhận ra tình cảm của Harumasa dành cho anh trai mình, nhưng cô chỉ cười thầm và không nói gì. "Anh ngốc thật, đến giờ mà vẫn nghĩ cậu ấy chỉ là khách quen thôi sao?" Belle đôi lúc tự lẩm bẩm như vậy mỗi khi nhìn thấy Harumasa cố tình tìm cách gần gũi với Wise.
Harumasa là một khách quen của tiệm. Ngày nào cậu cũng ghé qua, thường là vào buổi chiều muộn, chắc do cậu ấy tan làm trễ. Ban đầu, anh chỉ xem Harumasa như một khách hàng bình thường—cậu ta hay chọn góc bàn gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi đọc sách hoặc nghịch chiếc máy nghe nhạc cũ. Nhưng dần dần, Wise bắt đầu chú ý đến Harumasa nhiều hơn. Có gì đó ở cậu thu hút ánh nhìn của anh: dáng vẻ mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú, và chiếc vòng mảnh trên cổ khiến anh nghĩ đến những omega nhạy cảm và dễ tổn thương.
Harumasa thường mang theo một nụ cười dịu dàng mỗi khi bước vào tiệm. "Hôm nay quán anh vẫn yên tĩnh nhỉ, Wise?" Cậu hay trêu đùa như thế, khiến Wise không khỏi bật cười.
"Yên tĩnh một chút mới tốt, anh không chịu được ồn ào. Còn cậu thì sao, hôm nay ổn chứ?" Wise đáp lại, luôn cẩn thận quan sát để chắc rằng cậu khách quen này cảm thấy thoải mái.
Harumasa gật đầu, đôi mắt hiện lên vẻ tinh ngịch. "Tan làm về mệt kinh khủng, nhưng vừa vào đây thấy anh là hết mệt hết mỏi luôn."
Wise không biết từ khi nào anh bắt đầu chú ý đến Harumasa nhiều đến vậy. Mỗi lần Harumasa trêu chọc anh như vậy, Wise chỉ biết cười bất lực, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, như thể không thể trách cậu dù chỉ một chút. Có lẽ là từ khi cậu bắt đầu ngồi lâu hơn, thỉnh thoảng giúp anh sắp xếp lại kệ băng đĩa, hoặc khi Harumasa cười nhẹ mỗi lần Wise vô tình lỡ tay làm đổ thứ gì đó. Dáng người mảnh khảnh của Harumasa ẩn giấu sức hút kỳ lạ—nhìn qua có vẻ mong manh, nhưng khi cậu cúi xuống để nhặt thứ gì đó, động tác của cậu lại dứt khoát và điêu luyện. Wise luôn cho rằng mình là người tinh tế, nhưng Harumasa khiến anh bối rối đến mức phải tự hỏi liệu cậu có thực sự cần sự săn sóc của anh hay không.
Chiếc vòng trên cổ Harumasa cũng là một điều khiến Wise không khỏi tò mò. Anh nghĩ đó là loại vòng omega dùng để kiểm soát mùi hương, nhưng chưa bao giờ dám hỏi thẳng. Có lần, Harumasa vô tình chạm tay vào nó, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
Hành động vô thức ấy chỉ càng khiến anh cảm thấy cậu mong manh và cần được bảo vệ hơn. Anh không hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy, nhưng ý nghĩ đó cứ bám lấy anh không rời.
Mỗi lần Harumasa bước vào tiệm, Wise đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Harumasa cao hơn anh, nhưng điều đó không khiến Wise cảm thấy khó xử. Ngược lại, mỗi khi cậu đứng gần và nhìn xuống anh từ góc độ ấy, ánh mắt dịu dàng của Harumasa lại khiến tim anh đập loạn nhịp. Harumasa đôi khi trêu đùa bằng cách nhìn lén anh từ trên cao, như muốn kiểm tra phản ứng của anh. Và mỗi lần như vậy, Wise chỉ biết đỏ mặt quay đi, cố gắng giả vờ không để ý.
Tình cảm giữa họ dần trở nên sâu sắc, dù không ai trong hai người nói rõ. Wise không thường là kiểu người dễ kết thân, nhưng Harumasa thì khác. Cậu mang đến một cảm giác quen thuộc, như thể họ đã biết nhau từ trước.
Rồi một ngày nọ, khi quán bắt đầu vãn khách, Harumasa bất ngờ đến gần hơn thường lệ. Cậu tựa người vào quầy, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn ấm áp của quán.
"Wise, anh tốt thật đấy," Harumasa đột nhiên nói, giọng trầm hơn thường ngày. "Anh cứ dịu dàng như vậy, không sợ người khác hiểu lầm sao?"
Wise cười, gãi đầu. "Anh chỉ muốn chắc rằng mọi người đều thoải mái. Với lại, cậu là khách quen mà."
"Khách quen thôi à?" Harumasa nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhưng giọng điệu lại có chút gì đó khiến Wise không thể trả lời ngay.
"À thì... cậu cũng là bạn nữa," Wise lúng túng, cảm thấy hai má nóng ran.
Harumasa chỉ cười, nhưng không nói gì thêm. Cậu vẫn đứng đó, nhìn anh, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Tối hôm đó, khi quán đã đóng cửa, Harumasa vẫn chưa về. Cậu ở lại giúp Wise sắp xếp lại kệ băng đĩa. Cả hai nói chuyện, tiếng cười của Harumasa vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Wise," Harumasa lên tiếng khi cả hai ngồi xuống ghế nghỉ. "Em có điều muốn nói."
"Chuyện gì vậy?" Wise quay sang nhìn, ánh mắt đầy tò mò.
Harumasa không trả lời ngay. Cậu tháo chiếc vòng trên cổ ra, đặt sang một bên. "Cái này che vết tích phẫu thuật hồi trước thôi," Harumasa nói, giọng nhẹ như gió thoảng khi thấy Wise chăm chú nhìn. "Không phải vòng ngăn cắn của omega đâu." Wise ngơ ngác gật đầu, im lặng đợi cậu nói tiếp.
"Em từng bị rối loạn tin tức tố. Hồi đó mệt mỏi lắm, nhưng bây giờ ổn rồi."
"Rối loạn tin tức tố?" Wise hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Harumasa gật đầu. "Tuyến thể của em từng hoạt động không ổn định, nên em phải phẫu thuật để điều chỉnh. Lúc nhỏ, tin tức tố của em hỗn loạn đến mức phải cách ly với người khác. Mà... hình như hồi đó em từng gặp anh."
"Gặp anh?" Wise ngạc nhiên, nghiêng đầu khó hiểu.
Harumasa cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kỷ niệm. "Ừ. Hồi ấy anh phải bịt mắt do mới cấy chip xong. Em nhớ anh rất dịu dàng, luôn nắm tay em để em không cảm thấy cô đơn. Nhưng chắc anh không nhận ra em đâu."
Wise ngẩn người, cố gắng lục lại ký ức. "Anh không biết đó là cậu... Nhưng anh rất vui khi cậu vẫn nhớ đến anh."
Harumasa cười, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Em không chỉ nhớ, mà còn luôn muốn gặp lại anh. Và giờ thì có hẳn cơ hội để ở gần anh mỗi ngày."
Khi làm vậy, Harumasa cúi đầu xuống, ánh mắt của cậu khiến anh cảm thấy choáng váng. Không còn dáng vẻ mong manh, thay vào đó là sự tự tin và uy quyền của alpha.
"Em không phải omega," Harumasa nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. "Em là alpha."
Wise chớp mắt, ngạc nhiên. "Hả?"
Harumasa cười nhẹ, cúi người xuống gần hơn. "Em đã luôn thích anh, Wise. Nhưng anh dễ thương quá, em muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào nếu nghĩ rằng mình cần bảo vệ em."
"Anh..." Wise đỏ mặt, từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng khi Harumasa tiến lại gần hơn.
"Đừng lo," Harumasa thì thầm, giọng nói dịu dàng khó cưỡng. " sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Trước khi Wise kịp phản ứng, Harumasa đã đẩy anh xuống ghế sofa, giữ chặt lấy tay anh, khiến tim Wise đập loạn xạ. Ánh mắt Harumasa như thiêu đốt, và Wise chỉ biết đầu hàng trước cậu, chỉ có thể hoàn toàn bị khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top