Chương 2: nỗi lòng

Hôm nay, cô nhớ mẹ, cô cách mẹ chỉ 60km lại không thể về. Cứ đi làm, ở lại, rồi đi làm.
Hôm nay, mẹ cô gọi điện bảo nhớ cô, hi vọng cô về, làm gần nhà...
Đây là lần đầu tiên, cô khóc khi nói chuyện điện thoại cùng mẹ. Cô cũng đã rất muốn nói cô cũng nhớ mẹ...nhưng cô lại không thốt nên lời.
Vì sao ư? Vì cô đang nói dối mẹ quá nhiều thứ
Ra trường chưa? Rồi
Làm ổn định chưa? Rồi
Thu nhập ổn không? Ổn
Thật ra, chẳng có gì là thật
Cô, còn phải học thêm 1 năm, làm thêm ở một tiệm nhỏ, thu nhập chỉ đủ xăng xe
Vậy đấy!!!
Thế thì can đảm ở đâu cô nói với mẹ, cô cũng muốn về nhà, muốn ôm mẹ, ngủ cùng mẹ, kể mẹ nghe mọi chuyện
Cô thèm bữa cơm cùng mẹ, thèm được nhìn mẹ ăn đồ cô nấu, thèm được mẹ càm ràm không chịu ăn uống ngủ đúng giờ
Cô ở đây, biết mẹ sẽ không ăn no, ăn ngon. Vì sao ư?
Vì mẹ cô chẳng biết nấu ăn, mẹ cô cũng không dễ ăn, mẹ cô cũng muốn ăn đồ ăn con gái nấu
Nhà hai mẹ con, mẹ cô, sẽ chỉ ăn tạm gì đó,hoặc qua nhà ngoại ăn tạm qua bữa
Cô bây giờ, chỉ muốn nghĩ việc, chạy về với mẹ, nói thật mọi chuyện
Nhưng cô không dám, cô sợ mẹ thất vọng, sợ mẹ lo lắng, sợ mẹ lại khóc một mình
Cô, chính là đứa con bất hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh