Nơi khởi đầu- Nơi kết thúc [Dewjirawat]
TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG KO CÓ THẬT
______________________________________
Ngày tuyệt vời nhất với bạn là gì, ngày tuyệt vời nhất với tôi, có lẽ là ngày gặp được anh ấy ở cây cầu màu vàng mang tên Rama VIII .
đấy là một tối mùa thu mát mẻ, tôi và anh có duyên ý gặp nhau, nói thật tôi cũng ko nhớ khoảng khắc đó ra sao nữa.Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nó thoáng qua rất nhanh như chỉ chớp nhoáng như tia sét tình yêu vậy đánh qua vậy . Nói nhanh ra thì tôi bị say nắng nụ cười của anh ấy.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi tham dự một sự kiện khá nổi tiếng được tổ chức gần cây cầu Rama VIII , anh ấy và tôi đều là khách mời. Ấn tượng với tôi về anh ấy là anh có vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng khi cười lên lại rất dễ thương. Chúng tôi lại có dịp được đứng chung khung hình với nhau nữa.
Và là một người mạnh dạn thì tôi đã ngỏ lời bắt chuyện với anh trước. Trời ạ! Trừ vẻ ngoài lạnh lùng ra thì cử chỉ, lời nói của anh rất dễ thương. Tôi có từng lướt thấy một bài báo trên web về anh nhưng nói thật, lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì nó chỉ là những hình ảnh ko cảm xúc của anh, đoán chắc rằng lúc đó anh mới vào ngành.
Nhờ sự kiện đó mà tôi đã có mọi địa chỉ liên lạc của anh ấy và rồi ông trời cho tôi một món quà vào ngày sinh nhật của mình, đó là anh đã đồng ý làm người yêu tôi sau một thời gian tôi cưa cẩm anh. Câu nói " Anh đồng ý làm người yêu em" thật sự làm tôi vỡ òa, mặc dù tình yêu của chúng tôi ko công khai cho công chúng, chỉ lặng lẽ âm thầm vậy là đủ.
Thời gian sau đó, chúng tôi luôn nhắn tin cho nhau vào mỗi thời gian rảnh, hay tôi còn gửi đồ ăn cho anh, có những ngày nghỉ, dù ở xa nhau chúng tôi vẫn cố sắp xếp đi hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường. Đi xem những bộ phim, hay ăn những món ăn mà cả hai cùng nhau làm... Những Ngày tháng đó ko dừng lại ở hai chữ đơn thuần là hạnh phúc, đối với tôi nó còn hơn vậy.
Cái gì cũng phải phát triển và sự nghiệp của tôi cũng vậy, tôi rất được các nhãn hàng chú ý đến nhờ ngoại hình chuẩn và gương mặt tỉ lệ, do đó, người hâm mộ cũng biết đến tôi nhiều hơn trước, anh cũng đã có chỗ đứng của mình trong ngành giải trí.
Hai người chúng tôi quen nhau trong âm thầm và êm đềm, mọi chuyện chỉ có chúng tôi biết cho đến khi mọi chuyện bị 'mổ xẻ' ra từ những dòng cap của một bài đăng với danh nghĩa là ngưòi hâm mộ của tôi.
Chuyện xảy ra vào lúc nghỉ giải lao cho 1 chương trình, tôi đang lướt mọi bài đăng về tôi của các fan hâm mộ, mắt lại va phải một bài đăng về hai người tôi, đọc hết bài đăng, tôi cố lật lại kí ức của mình. Quả thật,đó là vài ba bức ảnh tôi và anh cùng đi công viên và ăn tối cùng nhau, Sẽ chẳng gì nếu những bức hình đó chụp vào lúc anh và tối đang rất thân thiết trên mức tình bạn. Hai đứa tôi lúc này thật sự đã là người của công chúng, việc này xảy ra ắc sẽ lớn chuyện và anh hưởng đến sự nghiệp đã cố gắng gây dựng.
Miệng đời ai tránh được, dưới bài đăng để lại hàng ngàn các lời ác ý nhắm đến anh, họ chửi rủa anh thậm tệ. Tôi đã đơ ra một lúc để bình tĩnh lại nhưng chắc nó không thể nào lấn đi được sự lo lắng của tôi. Chị quản lý vài phút sau cũng đã biết được chuyện đó và đến nói chuyện với tôi, khuyên rằng em chỉ có thể chọn 1 trong 2 cái đó là tình yêu và sự nghiệp. Tôi vẫn ngồi đó vô hồn, các thông báo đã dần hiện lên trên máy tôi ngày càng giày đặc, chj quản lý cũng chạy đi để thu xếp chuyện này, nhưng cứ nguy cơ thế chắc chắn là ko thành rồi.
Chưa đến 30 phút, các trang mạng đã đầy rẫy tin tôi và anh nghi vấn hẹn hò,bên dưới ngoài những lời bênh vực của fan thì tất nhiên vẫn sẽ là những lời nói ko mấy tốt đẹp từ người đời. Họ nói chúng tôi bệnh hoạn, họ nói anh quyến rũ tôi, nói chúng tôi là gay, đáng chết, con trai lại yêu con trai đúng là sự sỉ nhục đúng là phiên bản lỗi của tạo hóa, thật ghê tởm làm sao... và mọi chuyện lại dồn về phía anh nhiều hơn.
Tôi ko quan tâm chuyện ấy, thứ bây giờ khiến tôi bận tâm là anh đã đọc được những bài đăng ko tốt đẹp ấy chưa hay anh bây giờ như thế nào, anh có ổn ko.
???
1 cuộc gọi nhỡ.
2 cuộc gọi nhỡ.
3 cuộc gọi nhỡ.
4 cuộc gọi nhỡ.
5 cuộc gọi nhỡ.
....
và cứ thế cho đến khi anh bắt máy là lần thứ bao nhiêu tôi cũng ko còn nhớ nữa.
- Nani.....
đầu dây bên kia không nói gì, một cảm giác lo lắng trào lên trong lòng tôi, hơi thở ngừng lại, suy nghĩ tiêu cực cũng dần hiện ra trong đầu.
- Anh đã....đọc chúng??
tôi ko nghe được câu trả lời, tiếng thút thít nhỏ bé bên đầu dây kia là thứ xuất hiện sau sự im lặng ấy.
cổ họng tôi như nghẹn lại, anh chưa bao giờ im lặng vậy cả, tôi đoán chắc rằng anh đang ôm mớ tiêu cực ở đâu đó rồi khóc.
tít tít
Nani - anh ấy ngắt điện thoại rồi, không nói nhiều, tôi bỏ mọi công việc ở chương trình mà chạy ra xe
Tôi nhấc máy gọi lại cho anh đê hỏi anh hiện giờ đang ở đâu dù biết là kết quả chắc chắn là anh không nghe rồi. Hằng chục cuộc gọi nhỡ của tôi chạy đến máy anh và cũng có nghĩa là hàng chục lần anh ko bắt máy.
Lo lắng, tức giận và sợ hãi- Đó là những gì tôi có vào lúc ấy.
Tôi phi xe nhanh nhất đến nhà anh, nhưng kết quả là chả có ai cả lúc này tôi rất sốt ruột tự hỏi liệu anh có thể đi đâu được chứ.
reng reng
tiếng điện thoại tôi kêu, vui mừng vì tưởng là anh gọi lại nhưng lại ko phải, đó là chj quản lý. Tay tôi nhanh chóng dập máy, điện thoại cũng phải để ở chế độ im lặng vì thông báo của mọi nhà báo, và bài đăng kia.
Xe tôi lăn bánh qua tất cả các nơi mà tôi với anh từng đi qua và kết quả là vẫn ko thấy bóng dáng nhỏ bé của người kia ở đây.
suốt mấy ngày tôi vừa đi tìm anh, vừa sử lý đống bài đăng rác rưởi chết tiệt kia, nhưng cũng chỉ ít đi được phần nào, còn anh thì ko ai biết một tung tích, chị quản lý riêng của anh cũng cực lực liên lạc nhưng đến tôi anh còn ko nghe thì chị ấy là cái gì.
Các bài báo đang đào sâu vào chuyện của chúng tôi, miệng người độc ác cũng ko giảm được, các nhà báo vẫn ve vẩy ở trước công ty tôi mặc dù thứ nhận lại chẳng có gì, vì suy cho cùng hai người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.
Vài ngày sau, là kỉ niệm 1 năm tôi và anh quen nhau, 10 giờ đêm tôi nhận được tin nhắn từ anh .
- Dew, em ra gặp anh ở địa chỉ này nhé.
sau dòng tin nhắn ngắn ngủi đó là địa chỉ mà anh gửi. tôi phóng xe cấp tốc ra đó ko quên mang theo một bó hoa hồng đỏ vì là ngày kỉ niệm mà. Anh hẹn gặp tôi ở cây cầu Rama VIII. Tự hỏi tại sao anh lại hẹn mình ở đây nhưng xa xa là dáng người mà tôi nhớ mấy ngày nay, ko quan tâm các câu hỏi đấy nữa tôi xuống xe, nhìn thấy anh tôi ko khỏi xót, anh ko còn là em bé mũm mĩm của mấy tháng trước nữa rồi, anh gầy đi trông thấy.
- P'Nani anh làm gì và đi đâu mấy ngày nay vậy, anh biết em lo lắng lắm ko.
-....
Anh im lặng, mắt vẫn hướng về phía dòng sông, đồng tử còn đọng một lớp sương, đôi mắt sưng và đỏ lên trông thấy.
- Anh nghe em, đừng bận tâm gì miệng lưỡi thiên hạ, chúng ta chỉ cần hạnh phúc là được rồi, hai ta yêu nhau mà, anh và em làm lại cùng nhau nhé.
- thôi đi Dew!..em thấy mọi chuyện như thế nào rồi đấy, không còn cứu vãn được nữa đâu Dew ạ, suy cho cùng nếu lần đó anh ko xuất hiện thì em đã ko vướng bận gì anh, và chuyện này cũng sẽ chỉ dừng lại khi hai ta ko còn chung đường nữa.
- Anh nói gì vậy Nani?? Anh đã đọc cái gì vậy hả, anh đã nghe ai!!
- Anh chẳng nghe ai cả!!
- Chúng ta chia tay đi Dew!!
Câu nói thốt ra từ miệng anh chă khác gì sét đánh ngang tai cả.
Mắt tôi rưng rưng nước, tay cầm lấy vai anh cố để mắt anh nhìn thẳng vào tôi.
- Em ko tin..... Em biết anh còn yêu em đúng chứ ..anh nhìn thẳng vào mắt em này, xin anh đấy đừng như vậy mà, đi đến bước này rồi anh còn muốn..từ bỏ sao Nani.
- chính vì đã đến bước này lên mới phải từ bỏ để tốt cho cả hai, sự nghiệp phía trước đợi em. Hai ta giờ không còn là gì của nhau nữa rồi Dew à, xin em đấy.
Anh bỏ đi cùng với hàng nước mắt chảy dài xuống gò má, tôi đứng đấy như người mất hồn nhìn anh xa dần, lúc ấy thời gian như ngừng trôi vậy, tôi ko còn gì để nhớ, hình ảnh của anh lúc ý cũng chỉ là đoạn kí ức cùng bó hoa bj tôi vứt vào thùng rác. Còn tôi thì lái xe về nhà trong nước mắt
Ngày tôi gặp anh cũng tại cây cầu này, ngày tôi và anh chia tay cũng tại cây cầu này và ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau này cũng là ngày mà tôi đau lòng nhất
Sáng hôm sau đã thấy anh đăng bài lên tiếng rằng 'chúng tôi ko có gì, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở mức bạn bè không hơn không kém' sau đó mọi bài báo kia đều biến mất ko dấu tích. Chỉ có bài tin nổi nhất đó chính là anh lên tiếng về mối quan hệ của chúng tôi. Ha! Thật lực cười, bạn bè á, đến giờ chắc là thành người dưng rồi cũng nên.
Anh lên tiếng với cư dân mạng thì cũng phải đến lượt tôi,chưa đến 1 ngày thì mọi chuyện đã được giải quyết, sự nghiệp cả hai đã được ổn thỏa và quay về với quỹ đạo của nó.
Anh có sự nghiệp của mình,tôi cũng vậy. Chỉ là hai ta không còn có nhau.
Dew_jsu: Chúc anh thành công với lựa chọn của mình.
Hirunkit_ : hạnh phúc, thành công khi không có tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top