chỉ có thể là em (1)
" Ngọc Thảo, có phải chị đã đồng ý lời tỏ tình của người ta rồi hay không?"
" Em đoán xem?!"
---------------------------
---------------------------
____________
Sân trường cấp ba ngày hôm nay vẫn cứ đầy nắng như thường nhật, từng tia sáng từ ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuống nhẹ vào những hàng cây xanh trong khuôn viên nhà trường còn đọng lại nhưng giọt sương trên những tán lá cây còn sót lại vào sáng nay.
Những tiếng bước chân vội vã từ những cô, cậu học sinh hoà vào tiếng nói cười rôn rả trong khuôn viên trường học tạo thành một bước tranh sinh động vào buổi sáng ban mai, họ chật vật với thời gian vào sáng sớm. Ngoài không gian ầm ĩ, xô bồ đó cũng có những học sinh trầm lặng ngồi một mình trên tảng băng ghế đá nhà trường, những cô cậu đang ngồi một mình trầm ngâm ôn lại bài học trước khi họ vào lớp, có một sự tĩnh lặng nào đó như lẩn khuất vào trong từng cơn gió nhẹ thoảng lướt ngang qua.
Trong đó, cũng một góc nào đó trong khuôn viên trường ồn ào, ầm ĩ, Huỳnh Thanh Thuỷ - một học sinh lớp mười một mới vừa chuyển trường nên vẫn chưa quen với lối sống, cũng như những người bạn mới ở ngôi trường này. Nàng ngồi trên một băng ghế đá có vẻ khá cũ, cũng minh chứng cho thời gian nó trường tồn tồn trong ngôi trường cấp ba này cũng rất lâu đời rồi, nhỉ?
" Thuỷ ơi." Đó là giọng nói từ phía xa vang vọng lại, một giọng nói dù không mấy lớn, nhưng đủ cho nàng nghe thấy. Đó là Ngọc Thảo - học sinh ưu tú lớp mười hai, một người chị em mà từ khi nàng chuyển về trường chị ấy đã luôn giúp đỡ cho nàng, một người vừa hiền lành, tốt bụng lại thêm phần xinh đẹp, tử tế còn học hành thì thuộc top đầu trong lớp, đúng chuẩn con nhà người ta như trong tiểu thuyết mà nàng hay đọc. Một người như thế này nàng nghĩ rằng sẽ ít ai trên đời này gặp hoặc có thể là không. Nhưng mà, khi nàng gặp Nguyễn Lê Ngọc Thảo, đích thị nàng đã gặp được một người như thế.
Từ lúc nàng chuyển về hồi đầu năm, trong nàng vẫn còn nhớ rõ, nàng không biết gì về ngôi trường mới này, lơ ngơ trong trường không khác gì một kẻ khờ. Nàng đi, đi mãi, nàng không biết mình đã đi bao nhiêu lâu, nhưng nàng chỉ biết nàng đi và đụng trúng người khác, người khác ở đây chính là - Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Chị ta không hề tức giận, cũng không bày ra gương mặt khó chịu hay trách móc gì nàng, cả gan nàng hỏi đường chị ta đến lớp học, và rồi chị ta dẫn nàng đến lớp, còn giới thiệu tên tuổi với nàng, kết bạn cũng từ đó nàng với chị ta cũng có chút quen biết.
Dần dần hai người càng thân, bắt đầu có những buổi hẹn riêng tư, những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh người chị em này, à không, chỉ người ta xem nàng là chị em thôi, chứ trong lòng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên vốn đã fall in love - rơi vào lưới tình của người nọ mất rồi. Ừ, nàng biết như thế cũng không mấy đúng, vì cả hai đều là con gái kia mà, với lại nàng thấy Ngọc Thảo mang một cái vibe gì đó rất thẳng, gái thẳng chính hiệu, nên nàng cũng sợ mà cứ im im trong lòng không đủ can đảm thổ lộ với người ta tâm tư của mình, đêm đêm mong nhớ người ta - nhưng chỉ dừng lại là mức chị em.
Điên thật.
" Thuỷ, em ơi?!" Suy nghĩ một hồi mà chị ta đứng ngay trước mặt bao giờ chẳng hay, cái giọng nói ngọt ngào trong veo như nước kia làm nàng không ngừng thổn thức, chả hiểu như thế nào, lại có một người như thế xuất hiện trong đời nàng nhỉ.
" Ơi, em đây, làm sao ạ?" Thanh Thuỷ vừa hoàn thiện xong câu nói, thì chỉ trong vòng năm giây chị ta đã nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đá ngay cạnh nàng, nhưng có vẻ khoảng cách hơi gần, ngại điên í.
Ngọc Thảo bỏ balo đeo trên vai xuống một bên, đem cái balo của Thanh Thuỷ chắn ở giữa hai người ra bên một bên nốt, giờ đây Thảo ngồi xích lại, khoảng cách chưa đến năm cemtimet. Ngọc Thảo khẽ nhấp môi, nụ cười tươi của chị ta trên môi cũng tự khắc vẽ lên một nét xinh yêu, nói," Chị gọi mãi mà em không trả lời, tưởng là em đang suy nghĩ vớ vẩn gì đó."
Chị ta chỉ vu vớ nói như thế trêu ghẹo nàng, nhưng thế nào lại nói trúng tim đen của nàng làm nàng chỉ biết nở một nụ cười gượng ơi là gượng lên xua tay nói," Nào có, em còn không có thời gian học bài làm sao lại nghĩ đến việc nào đó chứ." Nếu có, cũng chỉ nghĩ đến chị đó đồ ngốc.
Ngọc Thảo khẽ nhíu mày, đôi mắt hẹp lại ở dưới hàng lông mài thanh tú, nhưng sau đó, gương mặt lại trở về trạng thái bình thường, dù thoáng qua nhưng Thanh Thuỷ phần nào cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ của người này. Ngọc Thảo vốn không phải nói trêu chọc, cứ thấy dạo này con nhóc khó ưa này có gì đó lạ lẫm, hay bơ phờ một mình, có khi nó còn có suy nghĩ gì đó trông có vẻ rất đăm chiêu, mà Ngọc Thảo hỏi là chối, không chịu thừa nhận.
Có khi nào, con nhóc khó ưa - Huỳnh Thị Thanh Thuỷ đang thầm thương trộm nhớ người nào nên mới thành ra bộ dạng suy tư, đăm chiêu như thế không?
Một lần nữa, chị ta dùng ánh mắt càng quét người em, dừng lại ở gương mặt trong trẻo, xinh xắn của em giọng nói mang ý nửa đùa, nửa thật," Ủa chứ không phải mấy người là đang thích thầm người nào nên suy nghĩ cái cách gì đó tán tỉnh người ta cho băng được hả??"
Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi? Ai mách để Ngọc Thảo hỏi nàng câu này vậy? vạn lần, và ngàn lần nàng cũng không dám thừa nhận.
Ngọc Thảo nói trúng tim đen của Thanh Thuỷ, gương mặt vốn bối rối nay còn bối rối hơn khi chị ta thở xong câu đó, hôm nay bị gì í? toàn là bị nói trúng tim đen trong lòng tận hai lần.
Chưa kịp để nàng đáp trả lại chị ta, từ ở phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên cũng là đồng thời xoá tan cái gượng gạo của Thanh Thuỷ trước câu hỏi hóc búa của Ngọc Thảo
" Ủa Thảo nè, còn có bé Thuỷ nữa. Hai người đang trò chuyện trông có vẻ vui quá ha." - Và người phát ngôn ra câu này chính là cậu bạn của Ngọc Thảo là Minh Tuấn - một anh chàng cùng lớp, tính tình hiền hoà nhã nhặn.
Minh Tuấn - đặc điểm : thích ngọc thảo từ những năm học lớp mười một. Nhược điểm : Tỏ tình hai lần bị từ chối và lí do không phải gu. Dù bị từ chối nhưng vẫn kiên trì lắm, vì châm ngôn : mưa dầm thấm lâu.
Minh Tuấn phút trốc đứng trước mặt hai người, bộ đồng phục của trường tơm tất và nhìn trông có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm vừa lấy cơ thể.
Ngọc Thảo nhìn thấy cậu bạn của mình thì mỉm cười nói," Ờ, ngồi đây với Thuỷ nói tí chuyện lặt vặt. Mà nay có kiểm tra lí không Tuấn? tại hôm qua Thảo nghe thầy nói nếu kiểm tra thầy báo lại sau mà giờ chưa thấy thông báo gì hết í."
Minh Tuấn dù sao cũng là lớp trưởng, nên những việc nàng không hỏi cậu ta thì hỏi ai. Ngọc Thảo dù học lực vẫn đứng ở trên hàng top đầu của lớp ngang hàng với Minh Tuấn, nhưng chỉ dừng lại ở mức lớp phó học tập, không làm lớp trưởng bởi vì một lí do thôi, Ngọc Thảo lười phải thông báo này nọ, hay phong trào nội quy gì đó của trường cho lớp, Thảo lười lắm cơ.
Nghe Ngọc Thảo hỏi thì Minh Tuấn vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó từ tin nhắn cũ ngày hôm qua, một vài phút sau đó trên khoé môi cong lên nhìn Ngọc Thảo bằng ánh mắt biết cười nói," Không có! Thầy nói cho lớp mình học xong bài mười lăm rồi kiểm luôn chương ba."
Chìm ngủm trong cuộc nói chuyện của hai người họ từ nãy giờ - Thanh Thuỷ chỉ biết nàng ngồi im một chỗ cạnh người thương, nghe người thương mình trò chuyện cùng người khác - mà người khác này lại thíchh người thương của mình mới đớn. Nàng thì không ngốc đến nổi không biết cậu Tuấn kia thích Ngọc Thảo, từng ánh mắt, từng cử chỉ, hay vô tình là một hành động nhỏ gì đó cũng phản ánh lên được : Minh Tuấn là đối thủ rất nặng kí với nàng, còn hỏi vì sao ? vì người ta đến trước nàng, cũng công khai tán tỉnh, còn nàng vẫn sống trong lớp vỏ tình chị em thân thiết.
Thật sự nhiều lúc nàng thấy Minh Tuấn còn hơn nàng rất nhiều lần cũng rất xứng với lại Ngọc Thảo. Cậu ta vừa học giỏi, lại còn được lòng nhiều bạn bè thầy cô còn là hotboy của lớp, nói chung mọi thứ đều hơn nàng. Một người như thế còn bị Ngọc Thảo từ chối tận hai lần tỏ tình, huống hồ gì một đứa ất ơ và mang cái vibe khờ khờ ngơ ngác của nàng thì liệu cơ hội có mỉm cười với nàng?
.
.
.
Mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía chân trời, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều len lỏi qua ô cửa sổ trong lớp học nào đó, chiếu ngang những dãy bàn cũ kỹ hoà vào trong cả nhữngg tiếng cười nói của đám bạn cùng lớp khi giáo viên bộ môn chưa vào tạo ra môtk khung cảnh khá tinh nghịch cho buổi chiều tà trong lớp.
Trước khi giáo viên vào thì lớp học nào cũng ồn ào như cái chợ vào buổi sáng ngoài đường, không khí trong lớp náo nhiệt như là cái đêm ba mươi tết, mấy đứa bạn cùng lớp họ cũng không kém phần, nào là chia ra tụm năm lại tụm bảy bàn tán chuyện lớp bên hay là lại kể đến chuyện nhà hàng xóm, còn đám con trai cũng tụ tập lại một vài nhóm vào một dãy tổ trong lớp để chơi game chém gió đời thường.
Còn riêng Thanh Thuỷ, ngồi trầm tư với một đóng suy nghĩ trong lòng, ngồi gần cửa xổ ở dãy đầu tiên trong lớp học, những cơn gió từ buổi khẽ đi ngang qua làm tóc nàng vài cọng tóc đung đưa nhè nhẹ.
Nàng cứ khó chịu trong lòng khi nhớ đến hồi sáng nay Ngọc Thảo trò chuyện với lại Minh Tuấn như thế nào trước mặt mình, nàng cứ không được vui trong lòng, cồn cào mà còn mang theo khó chịu, chị ta còn chẳng thèm nghĩ đến việc nàng đang ngồi bên cạnh cơ, luyên thuyên cùng Minh Tuấn làm nàng cứ muốn bốc hoả tới nơi mà chị ta còn không nhận ra.
Nàng thừa nhận mình ghen đó, mà chỉ dám ghen tuông trong lòng, chứ bên ngoài nàng cùng với chị ta đã là gì đâu mà đòi ghen với tuông, chẳng có tư cách, chỉ lặng lẽ nhìn chị cười đùa với người khác trước mặt mình mà chẳng thể làm gì thêm.
Đang suy nghĩ buồn một mình thì nàng lại nghe tiếng bước chân từ phía hành lang từ phía xa kia, hình bóng ngày càng rõ nét hơn, còn tim nàng lại đập nhanh hơn? vì sao nhỉ? linh tính mách bảo điều gì đó mà ngay chính nàng cũng chẳng hiểu, nhưng mà, hình bóng người nọ ngày càng tiến gần rõ nét, và rồi cái người bước đi catwalk đều đều phía xa kia là Ngọc Thảo.
Khoan.
Nàng ta không đi một mình, còn cười đùa nghịch ngợm với người bên cạnh, và nàng cũng nhìn thấy người bên cạnh Ngọc Thảo không ai khác ngoài cái anh chàng tên Minh Tuấn kia.
Hai người đó cười nói gì cũng không rõ, tiếp theo đó đến ngay lớp của nàng, đến ngay chỗ nàng ngồi gần cửa sổ Ngọc Thảo dừng bước chân lại, nhìn Minh Tuấn và nói," Đợi mình chút." Chỉ vỏn vẹn ba từ, sau đó chị ta nhìn nàng, sắn ngó vào trong lớp một chút rồi lại hỏi.
" Giáo viên bộ môn chưa vào hả em?"
" Dạ, nay thầy vô hơi trễ ạ." Nàng đáp với cái giọng hết sức vui vẻ khi trò chuyện với chị ta, trong khi cách đây vài phút nàng còn khó chịu, ghen tuông với Minh Tuấn.
Ngọc Thảo đưa tay qua khe cửa sổ tiện tay cũng không hiểu kiểu gì mà xoa nhẹ lên đầu nàng vài cái như cách mà chị ta xoa đầu chú cún yêu của nhà chị ta vậy, một hành động nó rất nhanh và dứt khoác, đến nổi ngay cả nàng cũng phải giật mình vì nó quá nhanh. Đượcc người ta xoa đầu, nàng lại thấy hơi ngại, dù được người ta xoa đầu nhiều lần nhưng lần nào cũng cứ..ngại.
Ngọc Thảo không nói không rằng gì, chị ta nhanh đút tay mình vào chiếc áo hoodie của mình, sau đó đem ra một hộp sữa milo cùng vài cục kẹo ngọt nho nhỏ mà nàng hay thích.
" Xoè tay ra đi bé." Một giọng nói nhẹ nhàng được phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh, cũng không mấy lớn đủ cho nàng nghe, còn Minh Tuấn nghe không nàng cũng không quan tâm.
" Dạ?" Dù không biết ý định người ta là gì, nhưng crush nói thì cứ ngơ ngác làm theo, nhanh xoè bàn tay mình ra.Hành động tiếp theo của Ngọc Thảo chính là đem hộp sữa, cùng hai ba viên kẹo đó dúi nhanh qua bên cửaa sổ và điểm dừng chân cuối cùng lại là chiếc bàn tay nhỏ xinh của nàng. Tiếp đó, Ngọc Thảo tự lấy ngón tay của nàng khép nhanh lại cầm chặt món đồ của chị ta vừa bỏ vào tay nàng.
" Chăm chỉ học tập nha bé, đừng ngủ gật y ngày hôm qua nha." Một câu nói thoáng có chút trêu đùa gì đó từ Ngọc Thảo, tiếp đó là người ta không để nàng trả lời hay cảm ơn, người ta bỏ tay vào túi áo khoác tung tăng đi tiếp về phía trước nơi có cậu bạn Minh Tuấn đứng chờ sẵn.
Thanh Thuỷ nhìn xuống tay mình, kẹo và sữa, người ta mua cho nàng sao? Nhưng mà, cái gì mà ngủ gật? không lẽ hôm qua nàng ngủ quên trong tiết hoá đã bị Ngọc Thảo nhìn thấy nên mới có câu trêu đùa như vậy? Ngại chết mất, xinh đẹp không thấy, bình thường không thấy, thấy ngay lúc lười biếng ngủ quên mới chết.
...
Viết Oneshort lại nè, cho xin ít góp ý đi mấy bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top