Tay nhuốm máu tươi, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ hại chàng.

Châu quốc.
Hoàng đế Thương Phong Quân nổi tiếng là ham mê nữ sắc, hậu cung có tới hàng trăm quý phi, thục phi và các vị nương nương khác. Quý phi thứ 4 của ông ta tên là Nhu Uyển Nhi, con gái út của Tư gia - một gia tộc đã suy thoái từ lâu. Ông ta nhìn trúng bà trong một lần đi vãn cảnh, ngay lập tức ban chỉ lấy bà làm phi. 3 tháng sau đó bà sinh ra một bé gái, đặt tên là Thương An An. Do sức khỏe đã yếu từ nhỏ nên sau khi hạ sinh cửu công chúa, bà càng trở nên suy yếu, bệnh tật triền miên. An An lớn lên xinh đẹp, chịu khó. Nhưng các tỷ muội ai cũng ghét khinh thường ghét bỏ nàng do mẫu thân nàng ốm yếu bệnh tật, gia thế lại thấp bé hơn mẫu thân của bọn họ. Nàng trở thành mục tiêu công kích của tất cả bọn chúng. Nhưng Hiểu Minh thì khác, huynh ấy không ghét bỏ nàng, thậm chí còn đối xử với nàng rất tốt. Hai người gặp nhau trong ngày sinh thần của hoàng đế, nàng đứng dước gốc cây Tử Đằng, ăn mặc đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp. Hắn - con trai thứ của tướng quân đương triều, phong lưu tuấn tú. Nàng hay trốn ra ngoài để dạo chơi cùng hắn, hắn cũng đưa nàng đi chơi khắp nơi, chứng kiến vẻ đẹp của nhân gian. Hai người cứ như vậy mà trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp bên nhau.

Năm An An 19 tuổi, quốc gia xảy ra nhiều biến cố gây rúng động thiên hạ. Bệ hạ vì quá ham mê nữ sắc nên băng hà ngay trên giường thị tẩm. Các hoàng tử, công chúa cũng lần lượt gặp phải tai họa. Thái tử thì bị đám cướp phục kích giết ngay trên đường lớn. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử mắc bệnh lạ tay chăn co quắp trở thành phế vật. Tam công chúa và quận chúa mất tích không rõ lý do. Toàn bộ hoàng tộc bây giờ chỉ còn sót lại vài người yếu đuối nhu nhược tay trói gà không chặt. Mất đi đầu tàu khiến quốc gia lâm vào hỗn loạn, tướng quân đương triều và con trai thứ Khang Hiểu Minh đứng lên tạo phản, dẫn 3 vạn quân phản loạn xông vào triều đình, tàn sát không ít quân lính, các quan văn võ còn tỉnh táo đứng ra quy hàng, cha hắn đường dường chính chính đăng quang, trở thành hoàng đế. Còn An An? Nàng biết rõ kế hoạch tạo phản của tướng quân, nhưng hơn ai hết, nàng ủng hộ hắn. Nàng sớm đã căm ghét cái chốn triều đình thối nát, cái lồng giam giữ tự do của nàng. Nàng hận, hận hôn quân bỏ mặc mẹ của nàng chết rét giữa trời đông, hận lòng người trốn thâm cung lạnh lẽo. Nàng trở thành "trợ thủ" đắc lực, trong ứng ngoại hợp giúp Hiểu Minh xử lý hết những kẻ ngáng chân trên con đường tạo phản.

Vốn tưởng rằng sau khi cha hắn lên ngôi thành công, nàng sẽ được ở bên người mình yêu. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, nàng đâu nào ngờ rằng tân hoàng đế muốn nhỏ cỏ tận gốc. Sau khi lên ngôi, ông ta cho người nhốt nàng vào ngục tối, chiêu cáo với thiên hạ rằng Cửu công chúa phạm phải tội tư thông với nam nhân của nước địch, 7 ngày sau hành hình. An An ở trong ngục sống dở chết dở, nàng vẫn ôm hi vọng rằng hắn sẽ đến cứu nàng. Nhưng ngày này qua ngày khác, nàng chỉ đợi được một người đến giúp hắn chuyển lời: "lời phụ hoàng đã quyết, công chúa chớ nên hi vọng". Đến ngày hành hình, An An đứng trên thành cao vạn trượng, phía dưới ngập trong màu trắng tinh khiết của tuyết. Khang Hiểu Minh là người đứng ra hành quyết. Nàng nhìn hắn, cười chua xót :
" Hiểu Minh, ta cả đời này làm vô số việc ác cho chàng, giết cha, giết anh chị em, mưu hại phu quân, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ phản bội chàng. Chàng vì cái gì lại không tới cứu ta? "
Khang Hiểu Minh khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm nhìn nàng, im lặng không đáp. Giống như tất cả những gì ấm áp mà hắn dành cho nàng đều là do nàng tự ảo tưởng, từng chút một tan vào hư không, vĩnh viễn không quy hồi, vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy một lần nữa.
An An lặng người, nàng đã hiểu ra tất cả. Thì ra nàng không hề ngoại lệ, thì ra chàng cũng muốn diệt cỏ tận gốc, thì ra ta lại chính là cái gai cuối cùng trong mắt hắn. Rồi nàng cười lớn, giọng cười lạc cả đi. Nàng hét, điên cuồng :
"Ta vì chàng mà hai tay nhuốm máu, vứt bỏ tất cả, Khang Hiểu Minh à Khang Hiểu Minh. Trái tim chàng làm từ sắt đá sao??!!! Ta hận chàng, đời đời kiếp kiếp cũng không tha thứ. Ta hận các ngươi, vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván, ta nguyền rủa tất cả!"
An An gào thét, nước mắt chảy ra hoá thành huyết lệ, mỗi một câu nói phát ra như xé cả tâm can, không cam lòng... đúng, nàng không cam lòng!
Khang Hiểu Minh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó, giống như những lời người trước mặt nói, tất thảy đều không liên can gì tới hắn. Hắn rút kiếm ra, dứt khoát đâm giữa tim nàng. An An ngã xuống dưới tường thành, máu tươi nhuộm đỏ một mảng tuyết tạo thành khung cảnh diễm lệ. Trước khi rơi xuống, nàng đã thấy, thấy sự đau khổ trong ánh mắt của hắn. Tại sao? Đã tự tay giết nàng. Tại sao lại bày ra vẻ mặt đó?... Nàng nhắm mắt trong đau khổ và uất hận.
Sau khi nàng ra đi, Khang Hiểu Minh tự tay đem tro cốt của nàng, an táng dưới gốc Tử Đằng, nơi mà lần đầu họ gặp nhau. Lập nên một ngôi mộ không tên.

Triều đại do tân hoàng đế trị vì chưa được 3 năm, lại xảy ra biến cố. Khang Hiểu Minh thông cáo thiên hạ rằng hoàng đế bệ hạ tuổi cao sức yếu, vì bạo bệnh mà băng hà. Sau đó hắn xưng đế, thay cha nối dõi triều chính.
Hắn trở thành một vị minh quân, làm nên một quốc gia hưng thịnh, phồn vinh. Nhưng hắn không hiểu vì lý do gì mà không lập hậu, chỉ nhận một đứa con nuôi làm thái tử. Các vị quan trong triều nhất loạt phản đối, muốn hoàng đế bệ hạ lập hậu nhưng đều bị hắn gạt đi. Hắn đã sống trong đau khổ và dằn vặt suốt gần 20 năm, khi ngủ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại hiện lên, hắn muốn đến gần ôm nàng vào lòng, nói xin lỗi nàng. Mỗi lần hắn tới gần, khoé mắt nàng lại chảy ra huyết lệ, toàn thân rỉ máu, nhuộm đỏ một thân hồng y, khuôn mặt thống khổ tột cùng. Hắn đau lòng, vừa muốn dỗ dành vừa sợ khi chạm vào, nàng liền tan biến trước mắt hắn. Những lời nàng nói khi đó luôn văng vẳng bên tai, như hàng vạn lưỡi kiếm xuyên qua tim hắn, hắn yêu nàng rồi. Hắn cười khẩy, tự chế giễu mình. Minh quân thì sao chứ? Đến cuối cùng hắn cũng chẳng bảo vệ được người mình yêu.

Khi thái tử vừa qua sinh thần lần thứ 19, hoàng đế bệ hạ của bọn họ băng hà, kết thúc triều đại trị vì của mình sau 20 năm. Lý do hoàng đế ra đi sớm, không được tiết lộ. Dân chúng ai ai cũng nuối tiếc cho vị minh quân. Có người nói rằng vì bệ hạ là con của trời, hạ phàm để cứu giúp dân chúng, có người lại nghĩ đơn giản là hoàng đế bệ hạ bị bệnh nan y. Nhưng giai thoại được lan truyền nhiều nhất chính là giai thoại của một vị lão sư đã quá tuổi xế chiều. Giai thoại đó viết như sau: Hoàng đế bệ hạ tâm tâm niệm niệm tương tư mãi về một nữ tử đã không còn tồn tại trên đời, ngài chỉ đợi đến ngày thái tử trưởng thành, tiếp bước hắn yên ổn triều chính, cuối cùng yên tâm nhắm mắt để tới bên nữ tử mà hắn yêu.

Người ta cũng tìm thấy những dòng chữ mà Khang Hiểu Minh tự tay khắc lên chiếc bia mộ không tên: "mong cho đời đời kiếp kiếp, nàng không bao giờ sinh vào nhà Đế vương, sống cuộc đời an yên. Ta sẽ làm linh hồn lang thang vĩnh viễn không siêu thoát để đền tội cho nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top