#gương.

Đã bao giờ bạn nhìn thấy bóng hình tuyệt vọng của một ai đó như đang phản chiếu chính mình?

Đôi khi trải qua một số chuyện không được như ý muốn khiến ta lầm tưởng rằng bản thân đã trở nên vô cảm trước thế giới ngoài kia. Rằng họ có cuộc sống của họ và những gì họ phải chịu đựng là đương nhiên, là những gì họ phải chấp nhận.

Nhưng rồi, chỉ qua một hình ảnh ngắn ngủi diễn ra, sự đau khổ của họ lại lay động đến trái tim của mình. Hình ảnh đó làm lòng ta dâng lên một cảm giác khó tả, nó cuộn trào trong lòng rồi dâng lên đến tận cùng của sự vỡ òa thì ngừng lại. Làm 2 mi mắt của ta lâng lâng những giọt nước mắt mà lại chẳng thể chảy ra.

Bất lực vô cùng , nó giống như một cú tát thẳng vào mặt ta, như phơi bày sự hèn nhát trốn tránh thực tại, rằng thật ra mày không vô cảm như thế, rằng cái cuộc sống của mày thật sự thảm hại. Chỉ là mày cố tình lờ đi, lờ đi những bất lực, lờ đi những tuyệt vọng, những thất bại của bản thân để rồi vô tình lờ đi cả thế giới này.

Hình ảnh đó lôi ta về hiện thực.
Cảm thấy thương lắm, nhưng trớ trêu thay lại chẳng biết mình thương cái gì? Thương cho cuộc sống đầy những khó khăn và bất lực đến tuyệt vọng của họ hay thương cho chính cái bóng của bản thân ở trong đấy?

Có thể là cả hai.
Sững sỡ một lúc khi thấy hình ảnh đó, trông như gặp được người quen vậy. Thật sự muốn chạm tay vào người họ, hỏi xem rằng họ có đau không ?, có còn ổn không ?, muốn ôm họ vào lòng và mặc cho họ khóc mà vỗ về. Niềm đau đôi khi không thể hiện ở những giọt nước mắt, dù cho không khóc nó vẫn hiện lên thật rõ ràng. Thật sự muốn tìm được họ, hỏi xem tiếp theo họ sẽ làm gì ?,  đi đến đâu ?, làm thế nào để thoát khỏi sự" tù đày", sự bất lực và cả sự tuyệt vọng nữa.

Muốn hỏi nhiều lắm, nhưng rồi tất cả những gì ta làm là bước qua họ, bước qua cái bóng của chính mình, một lần nữa lại trở nên hèn hạ, chấp nhận từ bỏ họ, từ bỏ chính mình. Rồi khi cảm xúc đã nguội, chỉ dám nhìn lại họ rồi nhanh chóng chạy đi, nhắm mắt lại, tiếp tục sống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #peno