JungKook
Có lẽ đây không phải là lần đầu cô nói muốn chia tay, nhưng sao lần này cô thấy đau quá! Vì sao ư? Chính cô cũng không biết nữa. Hay là vì cô đã quá đa nghi? Không, chắc chắn là không đâu vì chính mắt cô đã nhìn thấy anh hôn cô gái đó mà. Đôi tay ấy, đôi tay vẫn luôn an ủi che chở cho cô, đã chủ động kéo cô gái kia lại gần mà hôn một cách mãnh liệt. Sáng đó cô đã định tìm anh để báo tin vui rằng cô đã trúng tuyển vào trường Đại học Sopa, nơi anh đã từng học ngày xưa, nhưng cảnh tượng trước mắt làm nụ cười trên môi cô chưa kịp nở đã vội biến mất. Cô đứng một mình giữa khu vườn thênh thang, bàn tay búp măng nâng ly vang Pháp lắc nhẹ nhàng đầy quý phái. Ngọn gió đông thổi tung làn tóc nâu của cô, những sợi trăng vương trên từng ngọn tóc tạo thành một khung cảnh buồn mà đẹp mê hồn. Cô hẹn anh hôm nay đến đây để làm rõ mọi chuyện, nhưng đã nửa giờ rồi anh chưa đến càng làm cảm giác khó chịu trong cô tăng thêm. Cô phát cáu, cái ly trong tay cô suýt nữa là vỡ bởi lực tay bóp mạnh đến đáng kinh ngạc của cô. Khi cuộc sống của chiếc ly thủy tinh tội nghiệp sắp tàn thì một giọng nói vang lên cứu vớt cuộc đời nó:
- YeongGam!
Cô giật mình quay lại vì cái giọng nói mà cô nghe được không phải là giọng nam trầm như mọi khi mà là một giọng nữ cao vút chói tai. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười khinh bỉ khi thấy Mina đứng khoác tay anh.
- Chà chà... Tôi không ngờ là cô còn đủ liêm sỉ để đeo cái mặt nạ thánh thiện đó đến tận giờ đó Mina!
- Cô im đi!
- Tại sao tôi phải im lặng trong khi người cần phải câm miệng là cô?
YeongGam mỉm cười, cô từ từ bước về phía Mina với ly rượu vang đang lắc lư trên tay một cách quý phái. Ánh mắt cô lạnh lẽo lướt trên cơ thể Mina khiến cho cô ta có cảm giác như một luồng điện chạy dọc toàn thân. Mina đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Chuyển hướng ánh mắt sang gương mặt đẹp như tạc mà lạnh như băng kia, giọng điệu vô cảm của cô vang lên:
- Xin chào anh, Jeon JungKook! Tôi cứ nghĩ rằng một người như anh sẽ không có thời gian tới đây đâu nhỉ? Vậy mà tôi nhầm rồi đấy, anh tới và còn dẫn theo cả CÔ BỒ BÉ BỎNG của mình cơ mà.
Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ "cô bồ bé bỏng" để có thể nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này.
Ánh mắt JungKook từ từ đưa lên nhìn thẳng vào mắt cô, anh cất giọng nói:
- YeongGam, cho anh xin lỗi...
- JungKook - oppa, anh không có lỗi!
JungKook quay sang nhìn Mina, ánh nhìn ôn nhu mà quyền lực và lạnh lẽo buộc cô ta im ngay lập tức. Anh nhìn YeongGam, tiếp tục nói:
- Anh xin lỗi vì đã không thể cho em biết mọi chuyện sớm hơn. Anh... và Mina... có một hôn ước từ khi còn nhỏ. Anh biết, anh sai khi đã yêu em, sai khi làm em yêu anh, nhưng hôn ước giữa anh và Mina làm không thể phá bỏ... Vì vậy, anh muốn mối quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây. Anh muốn em có được hạnh phúc riêng, có thể bước trên con đường riêng, có thể tự do quyết định tình yêu của mình. Một lầm nữa, anh xin lỗi em vì tất cả. Nhân tiện, mời em đến dự đám cưới của anh và Mina vào thứ sáu tuần sau được không?
Ánh mắt YeongGam thay đổi trước những gì anh nói và mặc dù trái tim cô đã vụn vỡ từ rất lâu rồi, cô vẫn nhìn anh, ánh mắt không hề bày tỏ một lời trách cứ mà ngược lại, nó thể hiện một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, làm cho cả JungKook lẫn Mina đều ngạc nhiên đến tột độ. Nụ cười thoáng vẽ trên môi cô, giọng nói của cô đầy những niềm vui giả dối:
- Cảm ơn anh, tôi thành thật chúc phúc cho hai người. Cảm ơn anh vì đã cho tôi mối tình đầu,cho tôi cảm giác được yêu, được đau, được khóc vì những điều bồng bột cuả tuổi trẻ! Cảm ơn anh, vì đã cho tôi câu trả lời về thứ tôi vẫn luôn thắc mắc: Tôi là ai trong anh?
JungKook ghé tai cô, giọng anh nhẹ nhàng:
- Em là tuổi trẻ của anh.
Mina từ nãy đứng nghe cuộc đối thoại thì mắt chữ A miệng chữ O vì không hiểu tại sao hai người đó lại bình tĩnh đến thế, nhưng cô ta cũng mừng vì có được thứ mình mong muốn.
- Nếu muốn, ta vẫn có thể là bạn? - JungKook mở lời. Anh nhìn cô, nụ cười răng thỏ dễ thương hiện hữu trên gương mặt, bàn tay anh đưa ra chờ đợi được nắm lấy. Nhưng đáp lại anh lại là những lời nói phũ phàng thoát ra từ miệng người con gái mà anh đã yêu bằng cả trái tim mình đến tận bây giờ.
- Em xin lỗi, nhưng những nỗi đau mà em phải chịu là quá đủ rồi. Em nghĩ rằng em không đủ mạnh mẽ để chấp nhận anh thêm lần nữa dù chỉ với tư cách là bạn. Còn bây giờ, mời hai người về cho, em muốn ở một mình.
YeongGam quay đi, cố giấu những giọt nước mắt sắp lăn trên gò má. JungKook cũng không nói gì nữa mà cùng Mina bỏ đi. Khi bóng lưng anh đã khuất, cô mới gục đầu xuống bàn, nước mắt cô trào ra hòa cùng dòng máu từ miệng cô chảy xuống, đỏ tươi và mặn chát. Cô bị bệnh máu trắng, chỉ có thể sống được vài ngày nữa, cô muốn đó là những ngày hạnh phúc để ở bên anh nhưng lại không thành. Trái tim cô thắt quặn, cô từ từ chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh lại thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top