Jimin
Mưa nhẹ rơi ngoài cửa sổ. Park Minyoung lặng nhìn làn nước bạc bên ngoài, ánh mắt cô xa xăm nhìn về nơi nào đó. Anh... Anh ở đâu rồi mà để em lại đây một mình? Mỗi lần ngắm mưa, cô lại nghĩ tới chàng trai ấy. Một người hơi sợ tiếng mưa rơi về đêm, một người đáng yêu luôn yêu thương và bao bọc cô, một người đã cướp mất trái tim cô từ ngày đầu mới gặp. Cô cười buồn. Người đó đâu có còn bên cô nữa... Ánh mắt Minyoung mơ mộng, xa xăm... Một người con trai cầm chiếc ô xanh đứng giữa màn mưa từ hiện ra. Là anh ! Đôi mắt Minyoung mở to. Jimin! Anh về rồi sao? Bất chấp cơn mưa to, cô mở cửa chạy bề phía người con trai ấy. Đúng là anh rồi! Những giọt nước mắt cô rơi trên gương mặt ướt đẫm nước mưa. Cô đưa tay bề phía bóng hình mà cô đã chờ đợi 9 năm nay.. Người con trai ấy.. Nhưng những gì ngón tay cô cảm nhận được chỉ là những giọt nước mưa lạnh buốt... Anh đi rồi mà... Nhưng sao cô cứ cố chấp không chịu quên anh. Những ngày mưa hình ảnh của anh cứ hiện về làm nỗi nhớ trong cô lại cồn cào bức bối. Minyoung quay thụp xuống nền đất ướt lạnh, những giọt nước mắt trong suốt của cô mặn chát nơi khóe môi, cô hét lên một tiếng điên dại như cho thỏa nỗi đau, nỗi nhớ ,nỗi buồn mà anh để lại cho cô suốt bao năm qua... Anh là đồ đáng ghét! Park Jimin! Em yêu anh... Cô ôm lấy ngực mình, gục xuống trên làn mưa lạnh... Tại sao lại bỏ em một mình, Jimin ?
Ngày hôm sau...
Xác một cô gái được tìm thấy trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Bussan. Những người xung quanh cô đều khóc cho số phận đáng thương của cô gái ấy, mà đâu biết rằng, ở một nơi khác, Minyoung đang sung sướng bên cạnh hạnh phúc của mình. Người con trai ấy, Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top