2-Tạp Hoàng (2.1) (Cổ trang) (HE)
Ta là một nữ nhân thích cải trang nam nhân đi phiêu bạc thế gian. Nàng là tiểu thư khuê các, con nhà quan phủ to lớn. Hai ta gặp nhau trong một lần, ta giúp nàng thoát khỏi mấy tên lưu manh trong tửu quán, ta thật sự đã thích nàng ngay lần gặp đầu tiên. Ta trò chuyện làm quen cùng nàng, trở thành hộ vệ của nàng, thật sự hạnh phúc biết bao.
-"Hoàng tiểu thư, nàng nghĩ sao về loại ái tình giữa nữ nhân và nữ nhân?" - Ta lặng lẽ hỏi nàng
Người trước mặt nhẹ nhàng nâng chén trà trên bàn, nhấp môi
-"Không sao, loại ái tình này ta đương nhiên không kiêng kị, chỉ cần hai bên đều xuất phát từ trái tim, đều là sự tốt đẹp của nhân loại" - Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của nàng
Ta vui, nàng không dèm pha, chê trách loại ái tình này, liệu ta có nên nói cho nàng biết chăng?
Một ngày, cha nàng gọi ta đến nói chuyện
-"Đại nhân có chuyện gì sai bảo ạ?" - Ta cung kính chắp hai tay
-"Lý Nghệ Đồng, ngươi ngồi đi" - Người đối diện ta vuốt râu
Ta ngồi như lời nói
-"Nghệ Đồng, ngươi có thể giúp ta một chuyện?" - Cha nàng nhìn thẳng vào mắt ta
-"Xin đại nhân cứ nói"
-"Thật sự không giấu gì ngươi. Thái tử đương triều - Minh Cốc, đã từ lâu có cảm tình với Đình Đình" - Cha nàng từ từ bước đến phía ghế ngồi xuống
Ta lặng lẽ ngồi kế bên mà nghe
-"Sáng hôm nay, nhà vua gọi ta lên triều đình. Muốn bàn bạc về việc hôn lễ của cả hai" -Chén trà được rót thật đầy." Nhưng ta thừa biết, với Đình Đình sẽ không bao giờ có thể ép buộc được nó, nhất là chuyện hệ trọng như vậy"
Ta nghe từng chữ, từng chữ. Từng chữ ấy cũng như hàng ngàn mũi kiếm đăm vào trong người ta, máu chảy không ngừng, nỗi đau không dứt.
-"Vậy, đại nhân muốn nhờ ta giúp việc gì?" - Ta vẫn thắc mắc
-"Chính là, ngươi giúp ta giả mạo thành người thành thân với con bé "
Cái gì mà giả mạo? Ta trợn tròn nhìn người kia
-"Ta biết, ngươi và con bé quan hệ không tồi. Nghệ Đồng, nói đúng hơn ngươi thích Đình Đình, phải không?" - Ta thấy đại nhân nhìn thẳng vào mắt ta
-"Đại nhân đã hiểu lầm, thật sự không có chuyện đó " - Ta vẫn là nên chối
-"Nói thật, ta cũng không muốn ép Đình Đình, nó cũng là con ta. Nhưng đây là Thái Tử, là nhà vua. Đắc tội với vua thật sự không thể" - Ta thấy được nổi lo của đại nhân
-"Nếu đại nhân đã nói vậy, tiểu nhân xin phép nhận lời" - Ta nhắm mắt, cắn răng đồng ý
-"Ngươi thật sự muốn giúp ta?"
-"Nếu là điều tốt, tiểu nhân sẽ cố hết sức"
Ta nghe một tiếng "Bộp" từ ngoài cửa. Ta cùng cha nàng quay lại, từ lúc nào mà ta đã thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Tay cầm khay chén trà từ từ rơi xuống, chén trà vỡ vụn nằm im trên mặt đất. Ta nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt hoảng sợ đã ngấn lệ từ khi nào. Nàng khóc, nàng trợn tròn mắt nhìn ta. Nàng quay đi, đưa người chạy về phía trước, nàng bỏ chạy
-"Đuổi theo nó đi" - Ta nghe phu nhân từ bên ngoài phong vọng ra. " Nghệ Đồng, mau đuổi theo nó đi"
Ta lật đật chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy thật nhanh đuổi theo nàng
Ra tới phủ, ta không biết nàng đã chạy qua hướng nào, chỉ có thể hỏi người qua đường. Nhưng đáp lại là những cái lắc đầu, ta tìm nàng khắp mọi nơi. Ta nhớ rồi, nàng chắc chắn đến đó. Ta dùng hết sức lực chạy về phía Bắc. Phía Bắc có một dòng suối rất đẹp, không khí trong lành. Nàng từng dẫn ta đến đó, ta mong nàng đến đó
Chẳng mấy chốc đã đến, ta nhìn xung quanh, loạng choạng đi tìm nàng. Bỗng ta thấy một hình ảnh quen thuộc ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nàng dựa đầu nghĩ ngơi vào thân cây, ánh mắt ngấn lệ nhìn về con suối trước mắt nàng. Ta mừng rỡ liền chạy đến chỗ nàng
-"Hoàng tiểu thư " Ta gọi nàng, quỳ một gối trước mặt nàng. " - Tiểu thư, ta đưa nàng về. Đại nhân và phu nhân rất lo lắng nếu thấy người bỏ chạy như vậy!"
-"Chỉ có cha và mẹ ta thôi à, còn ngươi?" - Nàng không chút sức sống hỏi ta
-"Đương nhiên tiểu nhân rất lo lắng, thân làm hộ vệ cho tiểu thư, không bảo vệ được người ta không đáng" - Ta dùng ánh mắt tránh né đôi mắt của nàng
-"Ta không cần, " Nàng đưa tay dùng lực đẩy người ta ra. "Ta không cần ngươi bảo vệ, lo lắng cho ta. Đò hèn hạ, tiểu nhân, ngươi là đồ lừa dối "
Ta thấy nàng khóc, nàng khóc thật rồi. Nàng khóc ta đau
-"Tiểu thư, nàng đừng khóc " Ta vội lấy khăn tay từ trong túi lau nước mắt cho nàng
-"Ta không cần, " Một lần nữa nàng giơ tay đẩy cánh tay ta ra. " Sao hả, sao ngươi không về cùng cha ta làm nên cái hôn lễ giả tạo ấy "
Nàng trách, ta chịu
Nàng khom người đứng dậy, đôi chân nhỏ bé không trụ nổi mà ngã về phía trước. Ta vẫn may là đỡ kịp
-"Lý Nghệ Đồng, ta ghét ngươi. Ghét đến muốn giết ngươi" Đôi mắt nàng nhắm lại, động tác đánh ta cũng dần chậm lại
Nàng ngất rồi
Ta vội bế nàng về phủ
Ta thấy nàng đã nằm yên vị trên giường, đại phu cũng đã kiểm tra không có gì nghiêm trọng. Ta nhìn nàng một hồi lâu, lặng lẽ leo lên cành cây cổ thụ to lớn.
Trăng hôm nay thật tròn, thật đẹp. Trong đầu ta bây giờ chỉ còn những lời nói của đại nhân. Suy nghĩ về lời nói của nàng khi nãy. Nàng có thật sự thích ta?
Ta không thể làm nên những chuyện thế này, tuyệt đối không thể. Nhưng ta chắc, nếu đắc tội với hoàng tộc, nàng đại nhân phu nhân đều không được yên thân. Nhưng dù gì nàng đã biết, muốn lừa nàng cũng chẳng được...Ta thiếp đi từ lúc nào
Sáng hôm sau, ta bị một ánh năng chiếu vào mắt làm thức tỉnh. Ta vội vàng nhảy xuống, bước vào phòng nàng. Vừa vào, ta đã thấy nàng ngồi trên bàn, đôi tay run rẩy cầm bình trà rót vào chén. Ta đau lòng đến mức không thở nổi. Ta vội chạy ngay đến đó, giúp nàng cầm bình trà rót vào chén
-"Tiểu thư, để tiểu nhân"
Nàng không nói gì nhìn ta, ta thật sự không dám nhìn lại.
Ta đưa chén trà lên môi nàng. Nàng mở miệng, từ từ uống hết
-"Tuyết nhi"
Từ bên ngoài, một nữ nhân khác chạy vào
-"Hôm nay có yến tiệc trong hoàng cung, giúp ta thay y phục" - Giọng nói yếu ớt của nàng
-"Dạ, tiểu thư"
Tuyết nhi đỡ nàng đứng dậy
-"Nghệ Đồng, huynh còn không mau ra ngoài" - Tuyết nhi quay lại nói với ta
-"Ờ ...." - Ta vội vàng ra ngoài
Bước ra phòng nàng, vừa hay gặp ngay đại nhân đi tới
-"Nghệ Đồng, qua đây" Đại nhân thấy ta liền gọi
-"Đại nhân việc gì sai bảo"
-"Hôm nay có yến tiệc trong hoàng cung, ngươi mau đi thay bộ y phục mà A Lâm đã để trên bàn phòng ngươi" - Đại nhân nhìn ta nói
-"Tiểu nhân cũng đi?" - Ta chỉ ngón tay vào mình
-"Đương nhiên, ngươi là hộ vệ của Đình Đình. Ngươi không đi, ai bảo vệ con ta " - Đại nhân vỗ vai ta
Dứt câu, liền thấy đại nhân quay đầu, đi về phía trước. Gương mặt ngơ ngác của ta vẫn không tài nào bỏ xuống được. Ta vội vội vàng vàng chạy về phía phòng mình thay y phục. Về phòng, nhìn thấy bộ y phục trên bàn, là y phục nam nhân, ta thở phào nhẹ nhõm. Ta thay vào bộ y phục mà A Lâm chuẩn bị, mặc vào cũng thật thoải mái, thật đẹp.
Chuẩn bị xong bước ra, ta vội qua phong nàng, đứng trước cửa, chắp hai cánh tay lại. Đợi nàng
Sau một hồi, tiếng cửa mới kêu lên. Cánh cửa từ từ mở ra, ta thấy Tuyết nhi đỡ nàng từ trong phòng ra. Trên người mặc một bộ y phục màu xanh biển nhạt. Tóc đã được cài lên mấy cây trăm trông rất đẹp. Ta lại động lòng nữa rồi -_-
Ta nhìn nàng, nàng không nhìn ta. Ta chạy qua đỡ nàng, nàng hất ra. Ta chỉ biết buồn rầu đi theo sau
Đặc biệt hôm nay có ta cùng đi, nên ngoài ta đại nhân cũng không dẫn người hầu nào theo. Xe ngựa ta cưỡi, bên trong có nàng, đại nhân phu nhân. Ta ngồi ở ngoài vẫn không nghe thấy bọn họ nói chuyện, không lẽ xuống quãng đường, họ không thèm nói chuyện, cứ im lặng vậy à?
Đường đến hoàng cung không xa, phủ đại nhân cách hoang cung chỉ có mấy con đường, chẳng mấy chốc xe ngựa của ta cưỡi đã dừng trước cổng hoàng cung. Ta đi xuống, một tay cầm kiếm, một tay đỡ từng người xuống, người cuối cùng là nàng, ta đưa tay, ta thà vịn bên hông xe ngựa chứ không chịu nắm tay ta. Ta chỉ biết nhìn, nàng thật sự hận ta rồi..
Đi sâu một chút, hoàng cung thật sự rất to lớn a. Chắc đi mấy ngày cũng chưa hết, thật sự là lần đầu ta được bước vào hoàng cung. Ta dùng ánh mắt ngưỡng mộ quan sát
-"Tiểu Đồng, ngươi phải chăng rất thích nơi này?" - Phu nhân đi bên cạnh thấy ta liền cười hỏi
-"Vâng, lần đầu tiểu nhân đến hoàng cung, không ngờ nơi đây đẹp và rộng đến thế" - Ta đáp
-"Giá bên trong đẹp giống bên ngoài thì tốt rồi" - Ta nghe đại nhân nói.
Đi một lúc, cả bốn người đã đến nơi diễn ra yến tiệc hoàng cung. Bây là buổi yến tiệc mừng hoàng tộc có thêm thành viên mới.
-"Mời đại nhân vào" - Hai bên cung nữ cúi chào
Ta cầm kiếm, bước theo sau mọi người. Đây quả thật rất đẹp a. Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ, còn rất náo nhiệt nữa, ta thấy rất nhiều người đến dự yến tiệc này. Ta còn thấy có vài công tử, vài cô tiểu thư theo phụ thân mình nói chuyện mọi nơi.
-"A, Hoàng đại nhân, ông đến rồi" - Ta ngước mặt lên, thấy một người hướng đại nhân bước đến
-"Lục đại nhân, lâu rồi không gặp" - Đại nhân cười đáp
Ta nhìn nhìn xung quanh, hoàng thượng đâu, hoàng hậu đâu, công chúa hoàng tử đâu...
Ta thấy đại nhân ngồi vào một bàn, phu nhân cũng đi đến ngồi kế bên, còn nàng thì bước vào ngồi bàn kế bên đại nhân. Ta thấy liền chạy qua đứng phía sau nàng, một tay cầm kiếm để bên hông, tay kia không dám cử động.
-"Hoàng thượng đến " - Ta nghe một tiếng hô
Đồng loạt mọi người đứng dậy
-"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuể. Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế "
Ta ngước mắt lên, hoàng thượng đi trước, tiếp đó là hoàng hậu đang bế một đứa bé trên tay. Nam nhân đi phía sau chắc chắn là thái tử đương triều, là người thích nàng. Ta căm phẫn nhìn hắn. Nhìn xuống dưới ta thấy một nữ nhân xinh đẹp, chắc hẳn là công chúa. Khoan, sao nàng ấy nhìn ta, còn cười nữa.
-"Các khanh cứ bình thân " - Hoàng thượng nói
-"Tạ ơn hoàng thượng"
Mọi người ngồi xuống
-"Hôm nay thật làm phiền các khanh, đến dự yến tiệc chào đón thành viên mới của hoàng tộc"
-"Được dự yến tiệc chào đón công chúa, quả thật là phúc của chúng thần " - Một vị đại nhân đứng dậy nói
-"Được. Người dâng rượu" - Hoàng thượng hô to
Hai hàng cung nữ bắt đầu cầm bình rượu đi đến từng bàn rót rượu. Ta vẫn chăm chú nhìn nàng, còn nhìn cả hắn, quả thật nãy giờ hắn vẫn không rời mắt khỏi nàng.
Rượu rót đầy ly, ai ai cũng cầm trung rượu lên uống. Nàng nào giờ biết uống rượu, ta không phải lo nàng say. Khoan, ta thấy nàng cầm trung rượu lên, từ từ đưa vào môi và uống. Ta giật mình
-"Tiểu thư, nàng không nên uống rượu, có hại cho sức khỏe" - Ta nói nhỏ
-"Ngươi quản được sao?" - Ta nghe nàng đáp
Nàng thật sự hận ta rồi
Ta thở dài, ánh mắt nhìn nàng cầm từng trung rượu lên uống.
-"Vừa hay, trẫm có chuyện muốn hỏi khanh, Hoàng Bình " - Hoàng thượng hướng đại nhân hỏi
-"Hoàng thượng có gì dạy bảo?" - Đại nhân chắp tay
-"Chuyện của Đình Đình và Minh Cốc, Khanh đã suy nghĩ kĩ"
Ta quay lại nhìn hoàng thượng ngay
-"Thật sự, hạ thần đã suy nghĩ rất kĩ rồi " - Đại nhân bước ra chính điện. " Quả thật, thần rất tôn trọng tình cảm của thái tử dành cho con gái thần, nhưng vốn con gái thần không có tình cảm với thái tử. Thần, không ép được"
-"Ngươi nói thế là thế nào?" - Ta nhìn vẻ mặt hoàng thượng thật sự không vui
-"Hạ thần xin phép huỷ lời đề nghị của hoàng thượng" - Đại nhân nói rõ từng chữ
-"Hoàng đại nhân, có phải ông chưa suy nghĩ kĩ phải không?" - Vị thái tử kia đứng dậy. "Không sao, ta có thể cho ông thêm thời gian suy nghĩ"
-"Thái tử, thần đã nghĩ kĩ rồi" - Đại nhân không hề sợ hãi
-"Ông...."
Ta nghe nhiều bàn tán của mọi người
-"Hoàng đại nhân ông ta có phải bệnh rồi không? Dám từ chối cả hoàng thượng"
-"Hoàng Bình, ngươi có biết ngươi nói gì không, "- Hoàng thượng tức giận. " Ngươi có biết, sẽ vì câu nói của ngươi, gia tộc Hoàng có thể chu di cửu tộc hay không"
-"Có ta, ai dám chu đi cửu tộc Hoàng gia " - Ta nghe tiếng nói từ ngoài sảnh
Một người bước từ ngoài sảnh bước vào, đứng giữa yến tiệc, thu hút mọi ánh mắt
-"Hoàng...hoa..hoàng thượng"
-"Không phải hoàng thượng đã chết rồi sao?"
-"Không thể nào?"
-"Phùng thúc thúc!" - Ta nghe nàng nói
Ta nhìn qua phía người được cho là hoàng thượng hiện tại. Gượng mặt ông ta hoảng sợ, phải nói là vô cùng hoàng sợ.
-"Binh lính đâu bắt hắn. Hắn chỉ là người giống người"
-"Tề Công, đừng nghĩ, cái trò lừa bịp này có thể qua mắt được ta "
----2 tháng trước---
-" Hoàng thượng không qua nổi rồi!" - Một vị thái y từ phòng hoàng thượng bước ra
-"Hoàng thượng.." - Hơn chục vị đại nhân quỳ xuống
Sau đêm đó, hoàng thượng được coi là đã mất vì bệnh.
Nhưng đâu ngờ, chính Tề Công, hắn đã một tay muốn hãm hại hoàng thượng để một bước trở thành vua của một nước. Hắn dùng mọi cách, và cách cuối cùng của hắn là bỏ thuốc độc.
Vì hoàng thượng và cha nàng là bạn hữu từ còn nhỏ. Sớm biết chuyện đại nhân đã lên kế hoạch bảo vệ hoàng thượng và công chúa trong đêm. Trước khi uống chén trà có độc, đại nhân đã cho hai người uống một viên thuốc chống độc, và một viên thuốc có thể khiến ta chết trong khoảng nửa canh giờ. Nhờ vậy, cả hai đã được cho là đã mất
Một nước không thể không có vua. Tề Công ông ta đứng sau một trên vạn. Nên một bước ông ta đã trở thành một vị vua. Ông ta là một người ham mê tửu sắc, tham ô thuế, giết dân vô cớ vì không xem ông là vua. Nhiều lần đại nhân thấy những cảnh này, thật không nhịn nổi, vẫn chờ ngày lật bộ mặt của hắn. Và đó chính là ngày hôm nay
--------------
Tất cả mọi người đều nhìn ông ta
-"Tề Công, dám giết cả vua, ngươi đúng là bán nước hại dân" - Lục đại nhân lên tiếng
Ta thấy ông ta sợ hãi, ông ta bất ngờ rút cây kiếm bên cạnh, đưa tên cổ
-"Phùng Minh, Hoàng Bình. Rốt cuộc ta vẫn không thắng được các người. Rốt cuộc ta vẫn thua các ngươi," - Hắn điên loạn đưa kiếm lên cổ. " Bất quá, con trai ta mất một người cha, còn các người, từng người sẽ mất đi đứa con gái các người thương yêu nhất "
Hắn dùng hết sức đưa cây kiếm vào cổ mình, dùng lực đưa ngang. Máu chảy tứ tung, hắn ngã gục xuống.
Hắn vừa nói cái gì? Mất đứa con gái các người yêu thương nhất? Đình Đình!
Ta run rẩy nhìn xung quanh, nàng đâu rồi, rõ ràng khi nãy nàng đứng ở đây mà. Không xong rồi. Lòng ta tự nhiên có tia đau đớn, sợ hãi run rẩy. Chạy nhanh ra ngoài
-"Ngươi nói cái gì? Đình Đình và Công chúa ở đâu?" - Đại nhân chưa kịp nói xong, đã thấy hắn ngã gục
--------------------
Tự nhiên có hứng viết cổ trang ghe =))) 2.2 có Mã Lộc nữa nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top