Viết cho một ngày say
Hôm qua em lại uống say, không phải buồn hay bất kì cái gì cả, tự nhiên em muốn uống thôi.. Em không nhớ mình bắt đầu uống từ khi nào. Có lẽ là một ngày nào đó se lạnh cuối tháng 9. Tiết trời đầu đông Hà Nội với cơn gió lạnh thổi từ Hồ Tây vào khiến em dễ chịu phần nào. Chưa lần nào em say như thế này, nhìn sang bên kia, ánh đèn đường chói loá rọi xuống mặt hồ chẳng hiểu sao em lại nhớ anh. Đếm kĩ lại một chút, em nhận ra đã 122 ngày rồi anh à...
Em từng thử quên anh, em tưởng thời gian có thể xoá nhoà tất cả. Một trăm hai mươi hai ngày mệt mỏi, cố gắng quên anh đi bằng mọi cách, lao đầu vào bận rộn, tìm kiếm những người bạn mới, học cách yêu thương bản thân, thậm chí làm những trò điên rồ. Em bắt đầu uống bia - điều em chưa bao giờ làm trước đó, em chìm trong những mối quan hệ chóng vánh không tên và cuối cùng tự mình đem lại những đớn đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Con bé con anh chiều chuộng ngày nào lại đổ đốn ra như thế này. Em thật không ngoan tẹo nào phải không anh?
Thế nhưng chính quãng thời gian đó lại khiến em hiểu ra rằng: Điều gì em cũng đều làm được, ngoại trừ...quên anh. Em ước mình có viên thuốc mất trí nhớ, hoặc giả như em bị tai nạn để em quên đi tất cả kí ức về anh, quên đi những gì anh từng nói với em, quên đi những người từng bỏ rơi và làm tổn thương em. Nhưng mà cuối cùng em vẫn bất lực, liều thuốc đó hoàn toàn không tồn tại, em vẫn không quên được anh.
Em nhớ thời gian em đi quân sự, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em để biết em ăn gì, em làm gì. Em nhớ khi em không chịu ngủ anh luôn dỗ em phải ngủ sớm, em nhớ những lần anh nói với em rằng em trẻ con, anh bảo em thích gì anh mua nhé, em có thích đồ chơi không? Em còn nhớ cả lần anh đột ngột về nước để gặp em dù anh phải bay đi công tác tít mãi Ấn Độ xa xôi, anh lại còn sốt nữa. Em nhớ anh từng xoa đầu em bảo rằng đôi mắt em to thế này thì thông minh lắm, anh còn rất nhớ giờ em phải đi học để gọi em dậy và giục em ngủ sớm. Anh bận rộn đến thế mà vẫn dành thời gian gọi điện và hát em nghe hàng tiếng đồng hồ. Giọng hát của anh chẳng hay nhưng lại rất đỗi dịu dàng, anh sẵn sàng hát bất cứ bài gì mà em yêu cầu dẫu cho anh đang khàn giọng, đang cực kì buồn ngủ sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Anh dù bệnh cũng không để em biết mặc cho em khóc ăn vạ bắt anh nói, anh ốm vẫn nhớ ra phải nhắc em đi khám bệnh của em. Chú nói rằng anh già thương mày lắm đấy, em biết và biết rất rõ là đằng khác. Em không vui khi anh nói có ai đó lại gần anh.. Phải chăng em sợ sẽ đánh mất anh béo của em, sợ rằng anh có ai đó và không còn thương em nữa.. Em ích kỉ quá rồi.
Sinh nhật em cũng là khoảng thời gian anh biến mất, "Anh bị bệnh, anh phải chữa, heo còi à" - anh đã nói với em như thế. Em đếm từng ngày, thậm chí là từng giờ nick anh bật sáng trên zalo để được nhắn tin hỏi anh có khỏe không. Và em cảm thấy hơi thở của mình như đông cứng lại khi anh nói anh có nguy cơ bị ung thư tụy... Cảm giác cả thế giới hóa thành tro tàn, ngày hay đêm cũng đen tối như cái tương lai mà em nhìn thấy cho anh. Rồi thì em lên mạng, đọc tất cả những bài viết về căn bệnh đó. Em càng hoang mang hơn khi kết quả hiện ra thời gian sống của bệnh nhân là rất ngắn. Em không biết, cũng chẳng muốn biết về căn bệnh ấy, em chỉ muốn biết khi nào anh thỏ béo sẽ về với em để em được ôm anh và làm nũng với anh như bao lần. Những cuộc nói chuyện của em và anh cứ thế thưa dần cho đến một ngày sau sinh nhật em vài hôm, em và anh cãi nhau. Em bướng bỉnh, bảo vệ quan điểm của mình. Anh thì cố gắng giải thích, thậm chí mang hơi hướng áp đặt lên con người em. Cuối cùng anh nổi giận, biến mất khỏi thế giới của em không một lời tạm biệt.. Hóa ra chúng ta chiến thắng được khoảng cách về không gian, chênh lệch về múi giờ nhưng lại chẳng thể chiến thắng chênh lệch về thế hệ và sự thấu hiểu lẫn nhau.
Gió hồ lại thổi, một mình em ngồi bên bờ hồ, vùi mình trong chiếc áo khoác mỏng, trầm buồn giữa muôn nghìn kí ức đã ngủ quên tưởng chừng lộn xộn mà lại có trật tự một cách lạ thường.. Em rất nhớ, rất nhớ anh. Trái tim của em từng rung động vì 2 người khác nhưng đáng tiếc vẫn không thể bằng anh. Em hẳn rất xấu đúng không?
Chúng ta đã từng là gì đó rất quan trọng của nhau nhưng mọi thứ đã đổ vỡ rồi, vỡ vụn thành từng mảnh như những ngày đầu anh không còn nói chuyện với em nữa. Em lưu giữ tất cả những gì quan trọng nhất về anh: món quà anh tặng, đoạn ghi âm anh hát trên messenger, từng dòng tin nhắn anh gửi em trong vòng nửa năm cho dù anh đã chặn em trên mọi phương tiện liên lạc.
Em chưa từng quên, không hề quên, vậy mà đáng tiếc biết bao, em để lỡ mất anh rồi... Em đánh mất anh Béo của em rồi...
Hà Nội, 12/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top