Thiên Sơn Tuyết Liên Chi Tình Sử

Để tôi kể cho các thím nghe một câu chuyện.

Once upon a time có một cô nương họ Luyện thân tại hàng ma tâm tại chính, trót đem lòng yêu thương một kẻ trong võ lâm chính đạo tên là Trác Nhất Hàng. Chuyện tình của họ cẩu huyết dài dòng như bao câu chuyện khác nên thôi tôi méo kể nữa, chỉ biết đến cuối câu chuyện thì Trác Nhất Hàng mới ngộ ra là mình đem lòng yêu thương cô nương họ Luyện cmn dồi, nên chàng ta sau bao lần gây tổn thương so such cho cô nương ấy mới bồi hồi nhận ra mà cuốn gói đi tìm nàng cầu xin tình yêu.

Chẳng ngờ khi tìm đến nơi thì tóc nàng đã bạc trắng cải danh thành Bạch Phát Ma Nữ, dù khuôn mặt do không được hoá trang cho già đi mà chỉ được trang điểm nên đẹp lồng lộn lên, chàng hối hận lắm muốn bù đắp lỗi lầm (vì nàng đẹp vcl ra). Nhưng nàng chỉ cười nói:"Có cc ấy, tin người vcl." À nhầm, nàng chỉ nói:

"Ngươi có thể làm mái tóc trắng của ta đen trở lại không?"

Trác Nhất Hàng be like:"How about nhuộm tóc?"

Sau đó chàng lên đường đi tìm thuốc nhuộm tóc cho nàng. Bôn ba không biết bao lâu mới nghe ngóng được tin trên núi Thiên Sơn có đoá Tuyết Liên có thể nhuộm tóc bèn tất tưởi chạy đến. Đéo ai ngờ rằng phải đợi 60 năm mới có hoa mà hái. Chàng vừa ngồi đợi vừa lẩm bẩm:"Biết thế đặt mẹ nó hàng trên mạng cho nhanh, sĩ diện tự đi tìm cho nó thâm tình làm cm gì giờ khổ như chó."

Chàng đợi đến năm thứ 16, chửa đợi được hoa nở thì lại đợi được một thằng cha một tay hai trym trèo lên đỉnh núi. Chàng ta lấy làm bất ngờ lắm, còn tưởng nơi khỉ ho cò gáy chó không thèm ị này không có thằng ngu nào ngoài mình ai ngờ còn có thằng cũng ngu không kém.

Hai người chạm mặt nhau theo như phép tắc thời bấy giờ cứ thế rút súng à nhầm kiếm ra làm mấy nháy, ừ ý tôi là tỉ thí mấy ván ấy, xong mới ra mòi không đánh không quen biết cùng ngồi xuống tay bình nữ nhi hồng tay cầm vịt quay Bắc Kinh tâm sự chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Bởi thế mà chàng mới biết được số mình còn may chán chưa xui bằng thằng cu này, yêu ai không yêu lại yêu cô giáo Thảo, nhầm, Cô Cô Long, yêu phải bà cô già thì thôi đi, lần đầu lái máy bay cũng không phải hắn làm phi công. Thôi thời này không coi trọng trinh tiết nữa hắn nhịn. Thế mà thói đời đéo để yên cho cô cháu yêu nhau, họ chỉ vào mặt Cô Cô của hắn chửi đồ máy bay, xong lại trỏ vào mặt hắn mắng thằng đào mỏ. Uất ức không chịu được Cô Cô bỏ moẹ nó hắn định đi cưới đại gia nhà đất có cả khu du lịch sinh thái đẹp vãi chưởng. Nhưng lại đéo ai ngờ được thằng cha này chưa ly hôn vợ cũ, con gái thì mơn mởn ra, thế là nàng thả thính dụ thằng cu cháu đến cứu. Dù sao nó cũng trẻ khoẻ không héo hon như trái cà già kia. Và lại nữa đời...mà các thím biết đấy, bao gian truân vất vả là thế mà sau rốt Cô Cô lại mắc bệnh ung thu máu, chả sống được bao lâu thế là nàng đâm ra tiêu cực nhảy vực tự vẫn chứ quyết không cạo trọc đầu làm hoá trị, bởi vì thời ấy thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, cắt tóc là bất cmn hiếu lắm đấy. Dù chính nàng cũng như bác Kim đều méo biết ba má nàng là ai.

Cứ tưởng nữ chính chết thế là hết phim mà đéo, bác Kim drift sang hướng khác là thân thích khốn nạn! Sư nương của hắn nhắn nhủ có tâm vcl bảo hắn chờ 16 năm vì Cô Cô phải sang tận Hàn phẫu thuận thẩm mĩ căng da mặt bơm dú với vá trinh. Thế là hắn phải một tay hai trym cắn răng đợi ròng rã 16 năm, đợi đến bạc cả tóc mới hay Cô Cô nhảy vực từ tập thứ bao nhiêu phim ấy dồi, ngu vcl, tin người vcl. Cay quá hắn cũng nhảy moẹ nó xuống vực, tưởng nam chính tuẫn tình và phim sẽ hết cơ mà đéo, bác Kim tiếp tục drift còn gãy hơn Nam Thanh, bác cho nam chính giờ già đau già đớn hơn cả đại gia nhà đất gặp lại nữ chính dưới vực vẫn còn trẻ đẹp tươi nguyên, nam chính tự nhủ: công nghệ Hàn Quốc có khác ngon vl. Thế là chuyện tình phi công trẻ lái máy bay bà già đã thành trâu già gặm cỏ non. Đến đây thì một tay hai trym cũng kể luôn lý do leo núi của mình là hái Tuyết Liên về nhuộm tóc cho trẻ ra tí, chớ đứng cạnh Cô Cô hơn mình cả chục tuổi mà như bố con thì hỏng, hỏng bét.

Trác Nhất Hàng nghe thế bĩu môi:"Chú chả biết gì cả giờ con gái nó chuộng daddy."

Một tay hai trym họ Dương tên Quá tẽn tò ra mặt, đoạn đứng bật dậy ôm chầm lấy họ Trác cảm tạ không thôi vì đã đả thông hai mạch nhâm đốc cho hắn. Rồi hai người chắp tay cáo từ, trước khi đi Trác Nhất Hàng trải giấy ra ghi địa chỉ facebook cùng instagram của mình nhét cho Dương Quá để có gì trao đổi kỹ năng lái máy bay. Xong xuôi họ ôm nhau lần cuối trước khi biệt ly, ngậm ngùi xúc động họ lại làm một pháo nữa chia tay cho trọn vẹn.

Trác Nhất Hàng so chiêu xong thu thế lùi về chẳng may vấp ngay phải hòn đá lẫn dưới tuyết bật ngửa ngã về phía sau, Dương Quá tay cầm kiếm cuống quá không làm sao được giơ chân ra đỡ. Đỡ kiểu đéo gì xoạc chân phát dạng ngang thành góc 180°, Dương Quá cảm thấy Buy moe moe của mình đang khóc ròng mà sắc mặt trắng bệch. Thế là đã đỡ không được người rồi còn suýt mòn trym giống thằng Dâm nên Dương Quá tạm lui ngày xuống núi, ở lại dưỡng buy cho khoẻ mới về.

Họ Trác biết là lỗi do mình bất cẩn nên sốt sắng lắm, bắt Dương Quá cởi khố ra đặng còn bôi thuốc, Dương Quá tuy rằng không muốn khoe trym giữa trời giá lạnh nhưng nghĩ lại nếu lỡ bể trứng thật thì ăn lone nên ngoan ngoãn cởi ra. Khoảnh khắc ấy sét đánh giữa không trung, Trác Nhất Hàng gato vl chửi thầm trong bụng: đã hai trym rồi con nào con nấy lại còn to vl ra.

Bôi một hồi méo hiểu thuốc kiểu gì không trơn mà không trơn thì ma sát ra lửa. Họ nhìn nhau ba giây đầy ẩn ý sau đó vác súng ra đấu tiếp, lần này là súng thật. Với lợi thế hai súng to vl, Dương Quá thành công đánh bật Trác Nhất Hàng để nằm trong. Họ khăng khít mặn nồng quên cmn hai cái máy bay già của mình, chấp thủ du ngoạn, bỉ dực song phi, một đời khoái nhạc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top