Showbiz (4)
Tác giả: Phong Tử (T.A.O)
Cô về nhà, thả mình xuống ghế sô pha, thân thể cô mệt mỏi rã rời sau những show diễn kéo dài lê thê, sau hàng giờ phải cười phải khóc phải giả tạo hết mình cho thói đời cười nhạo. Nhưng tất cả những thứ đó đều không đáng sợ bằng sự mệt mỏi trong tâm hồn cô, thứ chân chính dày vò cô từng ngày.
Có tiếng cười nói trong phòng ngủ, tiếng đàn ông xen kẽ những tiếng thở dốc, tiếng va chạm xác thịt, tiếng cọ xát của quần áo, tiếng ga giường bị vo vún nhàu nhĩ, tiếng chồng cô ân ái cùng một thằng đàn ông khác, nó hoà vào tiếng chân cô bước đi những bước chán chường trong không gian cô độc. Cô đang phản ứng kiểu gì thế này? Cô cũng không biết nữa, tức giận gào thét chửi bới ư? Có giúp ích được gì đâu, rồi đâu lại vào đấy. Khóc ư? Cô đã vắt kiệt những giọt nước mắt cho ống kính máy quay rồi, cô chẳng còn dư lại cho mình lấy vài giọt tủi thân nữa. Ly hôn ư? Vậy thì tất cả những gì trước đây cô phải đánh đổi cho cuộc hôn nhân này sẽ trở thành những cái giá đắt đỏ vô nghĩa. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là bỏ mặc mọi chuyện không nghe không thấy không biết không phản ứng, không cả đau lòng. Vì vốn dĩ cô và chồng mình đến với nhau cũng chẳng khác nào một bản hợp đồng, cô cần danh tiếng và những mối quan hệ ở gã, còn gã thì cần cô như một cái lá chắn cho tất cả những việc hắn làm, cho cả những người theo lý thuyết hẳn cô nên gọi là tình địch. Làm bình phong cho chính gã bồ của chồng mình, rồi vờ như tất cả mọi chuyện đều không biết đến, thật ngu xuẩn làm sao.
Cô đờ đẫn nhìn lên tường nhà, đợi cho trận mây mưa này qua đi, rồi cô còn phải cùng chồng mình đến những bữa tiệc xã giao, tranh thủ chụp chút ảnh ọt khoe cho thiên hạ hiếu kỳ. Rồi còn phải đon đả với mẹ chồng, làm tròn bổn phận của cô con dâu hiền thảo. Đột nhiên cô bật cười, cô từng nghĩ chồng mình là một kẻ ngu ngốc bán rẻ tiếng cười cho thiên hạ, lố bịch và kiêu căng, nhưng đến giờ cô mới chợt phát hiện thực ra gã thông minh lắm, dùng một ít mồi câu nho nhỏ khiến cô giúp hắn chùi đít mọi đằng. Gia đình, xã hội, giới truyền thông và cả khán giả nhà đài. Suy cho cùng kẻ ngu ngốc đáng cười nhạo lại là cô, những tưởng cho dù không thực sự yêu nhau cô cũng có thể sống một đời vui vẻ, tưởng rằng kết thúc đi quãng ngày lo âu hoá ra lo lắng mới chỉ bắt đầu.
Cô cầm điện thoại lên, do dự muốn gọi cho dãy số quen thuộc. Chín năm, có lẽ với nhiều người đó chỉ là quãng thời gian chưa đủ để trải qua thời học sinh, nhưng với cô thì đã như cả đời vậy, có vui buồn mừng giận, có yêu hận tình cừu. Có bắt đầu có kết thúc, nhưng cũng có cả dở dang. Cô thở dài, buông xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cuối cùng cô vẫn không thể nhấn nút gọi, bởi vì cô hiểu ra rồi, có những chuyện chỉ có thể đối mặt một mình. Mà một người đã chấp nhận để cô ra đi có nghĩa là người đó không hề muốn níu kéo nữa. Cô không muốn lại bước thêm một bước sai lầm. Tiếng gầm nhẹ vang lên, cô cũng theo đó mà thẳng lưng đứng dậy, sẽ ổn thôi, cô tự nhủ, sẽ ổn thôi...
-------
Khói thuốc, hơi cay và những mớ cảm xúc hỗn độn, mọi thứ ùa vào nhau lẫn lộn trong một không gian đặc quánh ủ dột, anh quay cuồng giữa ảo giác và thực tại. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Một năm? Thế mà anh tưởng đã cả đời rồi cơ đấy. Chín năm trôi qua như một cái chớp mắt, mà một năm lại kéo dài như ngàn năm vạn kiếp. Anh gục đầu xuống trong tiếng nhạc xập xình chát chúa, xung quanh anh người ta nhảy nhót hò hét như những con thiêu thân điên dại, hơi cần, khói thuốc, thứ khí gì đó ngọt lịm khiến anh cười đến quặn ruột nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi không ngừng. Anh còn yêu cô ấy sao? Anh cũng không rõ nữa, anh hận cô ấy sao? Chính anh cũng không trả lời được, anh nên làm gì bây giờ...
Có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, anh quay đầu, trong ánh đèn chớp nhoáng mập mờ, hình ảnh của một người đàn ông hiện ra, quen lắm, nhưng anh chẳng muốn nhớ. Nhớ làm gì chứ, gã là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của anh cơ mà. Nụ cười bóng bẩy và giả tạo, cái nhếch mép đầy tởm lợm mà gã tự cho là đẹp đẽ cao sang lắm, thật nực cười, thật hợm hĩnh, thật lố bịch.
Anh lảo đảo đứng lên muốn thoát ra khỏi thứ không khí khiến anh buồn nôn này nhưng không được, đôi chân anh như vô lực, đầu óc thì mơ mơ hồ hồ, anh gục xuống ghế ngồi, sau đó chẳng còn biết gì nữa.
Đầu đau quá, đó là suy nghĩ đầu tiên khi anh tỉnh lại, cổ họng khó chịu quá, đó là suy nghĩ thứ hai, cơ thể anh... Anh mở choàng mắt bật dậy, nhưng cơn đau từ thắt lưng đổ xuống khiến mồ hô lạnh túa ra, anh ngã vật về phía sau đập mạnh xuống đệm chăn mềm mại, chuyện gì đã xảy ra thế này... Có tiếng hô hấp ở rất gần, anh hoảng hốt nhìn sang, khuôn mặt khiến anh mỗi lần nhìn đến đều muốn nôn ấy đập vào mắt, anh nôn... Dịch dạ dày chua loét trào lên cổ họng, nước mắt sinh lý cũng thi nhau ùa ra. Có lẽ tiếng động quá lớn khiến người đàn ông nằm cạnh anh tỉnh lại, gã vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh, cọ cái cằm lún phún râu lên làn da mềm mại ấy, giọng gã khàn khàn mà đầy âm điệu:"Cưng dậy rồi à, thật tốt, cuối cùng cũng có được em." Gã cười, thoả mãn mà điên cuồng, anh run rẩy, sắc mặt dần tái nhợt, thì ra đây mới là mục đích cuối cùng, thì ra đây mới là cái giá đắt nhất mà anh phải trả, đổi lấy tự do cho cô ư? Anh phải đánh đổi bằng tự do của chính mình, cam lòng hay không cam lòng cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh đã không thể vãn hồi bất cứ thứ gì nữa rồi.
Cửa phòng chậm rãi mở ra, bóng lưng thẳng tắp và khuôn mặt lạnh tanh u buồn của một cô gái xuất hiện, anh biết mọi thứ đã không còn lựa chọn nào khác...
"Chào, chào em Hali... Lâu rồi không gặp"
Anh cất tiếng, giọng cũng khàn khàn...
---------
Cậu đờ đẫn nhìn những dòng comment, những ảnh cap, những tấm hình của gã mà cậu lưu trong máy, trong ký ức và cả trong tim, rồi lại nhìn vào những câu cợt nhả của cư dân mạng, cái trang Hóng Hớt Showbiz đó nói gì ấy nhỉ? À đúng rồi, nói cậu và gã dây dưa qua lại, nói cô chỉ là bình phong. Có trời mới biết, cậu cười khổ, chính cậu cũng là bình phong mà thôi. Cậu dây dưa qua lại với gã trên mạng thì sao? Chẳng khắc được nét mực nào trong lòng gã cả, cậu thông minh cũng nhạy bén hơn cô nhiều, cậu biết người mà gã thực sự yêu là ai, người mà gã nguyện đánh đổi tất cả để giữ chặt lấy, chưa bao giờ là cậu, lại càng chẳng phải là cô. Nực cười thay, nực cười cho gã khi phải tổn thương chính người mình yêu, giả vờ yêu tình địch của mình rồi lại dùng thế thân là cậu để biên hết câu chuyện dang dở. Rồi cậu sẽ giống ai đó mang cái danh giựt chồng, rồi cô sẽ bị cười nhạo là bình phong là bánh bèo là kẻ dư thừa như cô vốn phải là, còn gã, gã vẫn là gã, lố bịch và hợm hĩnh.
Cậu tắt điện thoại ôm lấy gối đầu cuộn mình lại trong chăn, chẳng sao cả, cậu tự nhủ, đời ai chẳng một lần yêu phải kẻ khốn nạn chứ, cả bốn người bọn họ đều khốn nạn như nhau mà thôi...
----------
"Ăn làm thế nào thị làm, Hali khôn có muống mọi chiện phức tạp thên đâu. Nhưn li hôn thị khôn thế đượt! Anh đừn có mơ!"
Cô đập bàn đứng bật dậy, giật lấy tờ đơn li hôn mà gã cầm trên tay rồi xé nát. Cô đã nhẫn nhịn nhiều như thế hi sinh nhiều như thế để làm gì? Để yên ổn làm một người vợ, để có chỗ đứng vững chắc ở cái nơi này, cô chấp nhận mọi việc kể cả chuyện nhìn người đàn ông của mình ngang nhiên dẫn trai về nhà bồ bịch ân ái trên chiếc giường của cô, trong phòng tân hôn của cô! Vậy mà giờ gã lại muốn ly hôn, vứt bỏ cô như một đôi hài cũ khi vừa đạt được mục đích, thật nực cười. Hali bây giờ đã khác không chất phác như xưa, không cần những đêm thể xác rồi ngồi hát trong mưa, không cần rúc đầu vào... Cô không cần!
Gã nhìn cô nện từng bước bạo lực trên đôi giày cao gót mười phân, chỉ cười cười mà chẳng tỏ ý kiến, vì gã đoán được lựa chọn của cô. Một cô ả hám danh hám lợi lại phải trả cái giá quá đắt để đổi lấy vị trí hiện tại dễ gì mà buông tha chứ. Gã liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt anh tái nhợt, môi mím chặt và đôi mày cau lại, bàn tay đặt trên đầu gối run lên từng hồi, gã nghĩ có lẽ anh cũng giống gã đoán được kết cục này, nhưng anh vẫn lừa mình dối người mà muốn thử. Thử dùng trói buộc của mình để đổi lấy tự do cho cô. Gã bật cười, nhưng chính gã cũng không biết mình cười nhạo cô, anh hay bản thân gã nữa. Nhìn người mình yêu vì một người con gái thậm chí còn chẳng thật lòng yêu anh ta mà chấp nhận ở lại bên cạnh gã, kẻ mà anh chán ghét nhất, gã cười không nổi cũng khóc không thành. Gã có được người gã yêu thì sao, trái tim người đó đã chẳng còn trong thân xác này nữa...
Cô cố gắng thẳng lưng khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, cố gắng kéo khoé miệng ủ rũ của mình trở nên tươi tắn, bất kể mọi chuyện ra sao, cô không thể để báo chí viết về những cãi cọ những tin đồn bất hoà, dù rằng cô và gã suýt chút nữa đã li hôn thật.
"Em nói chuyện với Hali một chút được không?"
Cậu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cô hơi khựng lại nhưng cuối cùng chậm rãi gật đầu, cô biết, cậu là tình địch nhưng hình như cả hai lại đang đứng cùng chiến tuyến. Chiến tuyến gì nhỉ? Cấu kết với một cậu trai để đoạt lại chồng mình từ tay một gã đàn ông khác mà gã đàn ông này còn từng là chồng sắp cưới của cô ư? Cuộc đời thật chẳng đoán trước được.
Đúng vậy, như chính lúc này đây, khi cô nắm tay cậu cùng tiến vào lễ đường trong những cái liếc mắt khinh thường những nụ cười giả tạo những tiếng đèn chụp chớp nhoáng, cô cũng chẳng hiểu rốt cuộc mọi chuyện thành ra thế nào nữa. Cô đã ly hôn với gã, như gã muốn như anh vẫn mong chờ, nhưng lại bước vào cuộc hôn nhân với cậu, như một cặp chị em. Thật hài hước, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vặn vẹo của anh khi đó cô lại thoả mãn vô cùng. Ha ha, cuối cùng cô có thể tận mắt chứng kiến gã khốn chồng cô cả đời không có được trái tim người mình yêu, còn kẻ mà gã yêu kia cả đời không thoát nổi xiềng xích gông cùm. Hi sinh tự do để người mình yêu giải thoát ư? Ngu xuẩn!
Tiếng thở dốc nặng nhọc quanh quẩn trong căn phòng ngột ngạt, da thịt nóng bỏng cọ xát vào nhau. Gã gồng mình cắn chặt răng thừa nhận những cú thúc thô bạo, đau đớn khiến nước mắt gã trào ra, môi bị cắn đến bật máu, nhưng gã lại thoả mãn. Bởi vì gã đã khiến ả đàn bà kia vĩnh viễn cút khỏi cuộc đời của gã và anh, điều này khiến anh tức giận, gã biết, nên gã để mặc cho anh phát tiết hết thảy điên cuồng lên mình, rồi sau đó gã sẽ từ từ từng ngày xiết chặt anh trong bức vách mà gã dựng lên, cả đời không yêu gã cũng chẳng sao cả, không rời tầm mắt gã đến lúc chết là được rồi. Nếu có kiếp sau gã chỉ mong một điều, không bao giờ gặp lại anh nữa, gã đã dùng điên cuồng cả đời này để bắt lấy người gã yêu trong vô vọng, nên gã chỉ mong mình điên hết kiếp này thôi, kiếp sau vô dục vô cầu...
"Anh yêu em, chết tiệt, anh yêu em! Sau tất cả những chuyện này mẹ kiếp anh lại yêu em!"
Đồng tử gã co rút lại, thân thể không tự chủ được mà thít chặt run rẩy theo, tiếng gầm đè nén đứt quãng vang lên, nước mắt thấm đẫm gối đầu. Xứng đáng, thì ra tất cả những chuyện gã làm đều xứng đáng.
"Em yêu anh..."
Hoàn
:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top