Showbiz (3)
Chỉ đơn giản là tao cảm thấy, đôi khi nhân loại quá khắt khe.
=======
Người đang đứng dưới thấp luôn muốn liều mình trèo lên cao, nhưng thực sự đứng trên cao rồi lại cảm thấy vô vị.
Cậu từng giống như họ, từng là một kẻ chẳng ai biết đến, không tiếng nói, không phân lượng, cũng từng bạt mạng leo lên đến vị trí ngày hôm nay, cậu không hối hận vì những cái giá mà cậu phải trả để đứng ở nơi đây lúc này, cậu chỉ có một chút tiếc nuối, vì những chuyện cả đời này cậu chỉ có thể làm khi còn là một kẻ vô danh, hiện tại cậu bất lực. Càng nhiều người biết đến càng bị chăm chú nhìn vào càng chẳng thể nào sống cuộc đời như ý muốn. Họ như loài rắn độc, chằm chằm nhìn vào cuộc đời cậu, đặng thấy cậu bước sai một bước sẽ bu vào cắn xé, đặng cậu nói sai một câu sẽ lao đến phun nọc độc phèo phèo. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện dừng lại, nhưng bước lui về cũng là sai, cậu đã từng muốn biện hộ, nhưng nói dư một câu cũng là lỗi, cuối cùng cậu lựa chọn im lặng tiến về phía trước. Kể từ lúc bước chân vào con đường này, cậu đã chẳng có đường lui, phía trước cho dù là vực thẳm cậu cũng chỉ có thể bước tiếp không ngừng nghỉ. Nhưng suy cho cùng cậu cũng là người, mà là người thì sẽ bị tổn thương.
• • • • •
Âm nhạc là thứ quan trọng hơn cả tính mạng, là thứ cứu vớt đời cậu cũng là thứ đẩy cậu vào hiểm lộ không lối thoát. Cậu yêu nó, cũng hận nó, yêu nó bằng đam mê nhiệt huyết, hận nó bằng tổn thương cô độc. Từ khi xác định chọn lựa này, cậu cũng ít nhiều chuẩn bị, vì sự cay độc của nó cũng vì sự bạc bẽo của nó. Giới giải trí, vừa ngọt vừa đắng, vừa vinh quang vừa khuất nhục, vừa đứng giữa vạn người vừa cô đơn.
Cậu có một khởi đầu tốt đó là sự may mắn mà người khác khó có được, họ thấy cậu lạ sẽ chú ý, nhưng nếu không tạo được lực phóng cần có, thì một cái bệ cao cũng chẳng giúp ích gì. Trong cái giới này bất kể là ca sĩ hay diễn viên, không ai hoạt động một mình cả, họ đơn lẻ trước công chúng, nhưng mưu mẹo trong ekip, cậu không có được sự mưu mẹo tinh ranh ấy, nên cậu cần một ekip lõi nghề. Có lẽ cậu đã đúng khi chọn họ, có lẽ không. Bởi vì càng về sau chính bản thân cậu cũng không nhận ra nổi mình là ai nữa, cậu vẫn bất cần nhiệt huyết trên sân khấu, nhưng khi tấm màn khép lại, cậu đờ đẫn chẳng thể nhận ra chính mình. Cái bóng của người khác ư? Không, ghê tởm hơn cả cái bóng, cậu là bản sao chẳng vẹn toàn, lố bịch và đáng ghét.
Cậu biết tất cả, qua những lời chỉ trích của người khác, qua những cái tít, những scandal, những kẻ cay nghiệt lên án. Nhưng cậu lựa chọn im lặng, cậu còn có thể nói gì đây? Phủ nhận? Nhưng chính hành động của cậu lại đang bán đứng cái phủ nhận sứt sẹo ấy. Thừa nhận? Cậu không đủ can đảm, không có ai có đủ dũng khí để đứng trước dư luận thừa nhận mình từ đầu đến cuối là một kẻ thất bại dối trá đáng ghê tởm cả, không một ai. Có những chuyện thật dễ dàng để giải quyết khi bạn là một kẻ qua đường chẳng ai biết đến, nhưng lại là cả một quá trình đối với một vài người.
Tẩy trắng? Phải cậu đang tẩy trắng, cứ cho là như vậy đi, bởi vì cậu vẫn như cũ không phản bác, không thừa nhận. Cậu chỉ đơn giản muốn thử một chút, từng chút một trở lại là chính mình, dù cậu biết điều đó sẽ rất khó. Có lẽ tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo cậu, có lẽ sẽ chẳng ai tin, có lẽ họ sẽ lại có hàng trăm lý do để thêu dệt lên những câu chuyện về cậu, hất cho cậu những xô nước đục ngàu. Nhưng chẳng sao cả, câu đã chịu đựng nó mấy năm nay, chịu thêm vài năm nữa cũng chẳng hề gì. Có thể một ngày nào đó cậu sẽ thành công, có thể sẽ chẳng bao giờ. Nhưng ai quan tâm, họ chỉ muốn nhìn thấy cậu thất bại, đâu ai rảnh để ý đến những thứ cậu đạt thành. Không lên tiếng, không phản bác, không đối chọi, không dây dưa, đó là cách cậu thực hiện cũng là điều duy nhất cậu có thể làm. Cậu rất mệt, giữ bản thân cân bằng đã rất mệt, cậu chẳng muốn biết ngoài kia nhân loại đang nghĩ gì. Càng chẳng thể lý giải được vì sao họ luôn nhằm vào cậu, có lẽ những chuyện trước đây khiến họ không thể nghĩ khác đi, không thể thu bớt thành kiến lại, cũng có thể chỉ là một thói quen, quen nhắm vào một tấm bia rồi cả đời chỉ ném mọi thứ về phía cái bia ấy. Cái bia đứng lặng một mình, xung quang là rác rưởi gạch đá. Những tấm bia khác nếu không phải là quá xa thì cũng là quá bé hoặc đôi ba cái đã gãy gục hoàn toàn, nằm khuất sau rác rưởi, bị năm tháng bào mòn. Cậu đứng nơi đây, nhìn về phía những tấm bia đó và nghĩ, có lẽ đó sẽ là kết quả của cậu sau này, ngã gục rồi chìm trong quên lãng, cũng có lẽ cậu sẽ đứng vững kiên cường, mãi mãi là tấm bia cho người đời xỉa xói.
Hãy cứ để thời gian chứng minh đi, khi cậu chính thức dừng lại sẽ quay đầu, chỉ để xem những con người ấy hiện giờ họ sống ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top