Lạnh
Tag: :))) đọc đi rồi thấy
Tác giả: Phong Tử (các mày hiểu tao định nói gì mà :))) )
Dạo này chân tôi thường bị lạnh vào buổi tối, ban ngày thì vẫn bình thường, nhưng mỗi lần tắm rửa xong chui vào chăn thì bàn chân tôi lại buốt lên từng đợt. Tôi đã thử ngâm chân vào nước nóng trước khi đi ngủ theo một mẹo dân gian nào đó và hi vọng nó có thể giúp tôi cảm thấy khá hơn, nhưng có vẻ không được hiệu quả lắm. Tôi đi một đôi tất cao cổ bằng len rất dày, gém lại góc chăn rồi nhét đôi bàn chân lạnh buốt của mình vào đó, nhưng cứ như chân tôi không còn khả năng tuần hoàn máu để làm nóng nó lên vậy, cơn lạnh vẫn xâm chiếm mỗi đêm. Đôi khi không thể chịu được nữa tôi lại hà hơi vào tay rồi co chân, ủ tay mình lên nơi da thịt rét căm ấy, chậm rãi hà hơi rồi lại xoa nắn, nhưng cũng chỉ ấm áp được vài phút mà thôi, hết hơi ấm từ đôi tay thì đâu lại vào đấy.
Lại là một đêm trằn trọc vì cái lạnh, tôi giật mình tỉnh dậy từ trong mơ màng, tầm mắt theo ánh đèn đường hắt lên từ bên ngoài cửa sổ mờ mịt đảo quanh trần nhà một lần, rồi lại nhắm mắt lại cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Đang lúc tôi sắp ngủ trở lại thì cái lạnh từ đôi bàn chân lại xộc lên, tôi cáu gắt với cái thời tiết khiến cho cơ thể tôi phản ứng như thế này, chỉ đành co chân lên dùng đôi tay ủ ấm nó. Nhưng lạ thay, tôi kéo mãi vẫn không gấp được chân lên, giống như cảm giác máu không thông khi một bộ phận cơ thể bị đè ép trong một thời gian dài vậy, tê dại mất cảm giác. Tôi lần mò tìm đến nơi bắp chân, cố gắng xoa nắn cho đôi chân mất tri giác của mình. Nhưng ngay lúc tôi đụng đến đầu gối mình thì gần như cùng lúc tôi cũng đụng đến một thứ gì đó, thứ hoàn toàn không phải chăn đệm ấm áp càng không phải da thịt hay áo quần. Thứ đó khô khốc sần sùi nhưng lại mang theo cảm giác nhớp nháp rét buốt. Tôi mở choàng hai mắt, trong bóng tối mơ hồ, tôi lờ mờ thấy được ở cuối giường có một cái bóng. Giống như một người đang ngổi xổm nơi đó vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, cật lực hít vào mà không dám nhả ra một ngụm không khí. Cơ thể tôi run lên bần bật, tim đập thình thịch như chấn vỡ màng nhĩ, mồ hôi lạnh trượt xuống theo thái dương. Tôi không dám tưởng tượng đó là thứ gì nữa, giờ phút này tôi chỉ mong mình chết ngất đi để không phải đối mặt với thứ đó, hoặc đột nhiên bị chuông báo thức gọi tỉnh để rồi nhận ra đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng không, hoàn toàn không như thế, mọi thứ chân thực đến mức khiến tôi kinh hoàng rồi chết lặng. Tôi đã hoàn toàn rơi vào cảm giác sợ hãi trước khi chết, nhưng có lẽ cái chết cũng không khiến tôi sợ như thứ mà tôi đang chứng kiến. Đôi mắt tôi từng chút một quen với bóng tối, tôi cũng tận mắt từng chút một nhìn thấy cái bóng kia dùng bàn tay gầy gò của mình cầm một chiếc cưa tay, chầm chậm chầm chậm kéo qua kéo lại trên mắt cá chân tôi. Bên bàn chân phải của tôi đã đứt lìa, máu tươm ra chảy ồ ồ nhuộm đỏ một mảng lớn chăn đệm, xương và thịt vụn dính lên đó khiến tôi buồn nôn. Nhưng lúc này tôi giống như mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp mà tôi từng xem vậy, bị điểm huyệt toàn thân bất động, trơ mắt nhìn kẻ khác cưa đứt chân mình, không thốt được một tiếng kêu đau, nhưng ý thức lại luôn thanh tỉnh. Không có một tiếng thét nào phát ra từ tôi, trong không khí chỉ còn lại âm thanh của chiếc cưa tay kéo qua kéo lại trên xương cốt, ken két đến rợn người. Máu cứ túa ra, nhiều đến mức chảy cả xuống tấm thảm dưới chân giường, nhưng sao tôi chưa chết? Tại sao không để tôi chết đi? Nước mắt tôi tràn ra nhoè đi tầm nhìn vốn đã không rõ ràng, thần kinh tôi kéo căng ra, tôi càng lúc càng thanh tỉnh, tỉnh táo để nhìn thấy bàn chân trái của mình cũng đã bị cưa đứt. Lúc này cái bóng quay về phía tôi, nó rướn lại gần, càng gần, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hai cái hốc đen thui xoáy vào tôi chằm chằm, nó nhe ra hàm răng sứt mẻ lởm nhởm, có chỗ còn lòi cả thịt nướu thâm đen ra ngoài, nó há ra quai hàm không hoàn chỉnh khiến tôi thấy rõ cả vòm họng thủng một lỗ nhớp nhúa của nó. Nước mắt nước mũi tôi chảy ra càng nhiều, nó "nhìn" chòng chọc vào tôi, tôi cảm thấy thế vì vốn tôi không thấy được con ngươi nào của nó cả, chỉ là cảm giác khi hai lỗ đen sâu hoắm kia đối diện hai mắt tôi, rồi tôi nghe thấy thanh âm khô khốc rỉ sét xen lẫn những tiếng cười khanh khách vang lên:"Tao..rất thích...chân của mày...cho tao...đi...khặc...khặc..." Tôi lia xuống phía dưới cái bóng, rồi tôi nhìn thấy đôi cẳng chân đen thui cáu bẩn của nó, bên dưới xương ống nham nhở, nó không có bàn chân. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy được trước khi rơi vào hắc ám.
-------
Các mày ngủ ngon nhé, tao sẽ để nó ở đây và đi ngủ đây xD. Tao vừa xỏ thêm tất xong, hi vọng đêm nay tao không gặp "nó" thật xD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top