Hơi ấm đi vay


Khi mới sinh ra cô không mang hình dáng như hiện giờ, khi đó cô xinh đẹp rạng rỡ, ở cái tuổi chớm trưởng thành cô tươi tắn tuyệt mỹ. Nhưng cho dù cô có đẹp đẽ có xuất sắc đến đâu cũng chẳng thoát nổi số phận an bài, vào ngưỡng tuổi đẹp nhất ấy cô sẽ phải chết. Như tất cả những người con gái khác, cô cũng phải chết, trong đau đớn và nhục nhã.

Đứng trước cái chết, khi ấy cô từng nghĩ ông trời thật bất công, khiến họ sinh ra nhưng lại sắp đặt sẵn cho họ phải chết, không một ai thoát được, không một ai. Cho dù xấu xí nhất hay xinh đẹp nhất họ đều phải chết, nếu không phải bằng nỗi đau thể xác như rút xương lọc tuỷ thì cũng là những cái hố chôn sống họ xuống dưới tầng đất tối tăm, khiến họ chết ngạt khiến họ thối rữa mà tan vào lòng đất.

Cô xinh đẹp nên sẽ phải chịu cái chết đớn đau mà không phải ngột ngạt. Đứng trước cửa tử mà vẫn phải bước vào, cô nuốt những giọt nước mắt vào trong, kiên cường không để cho rên rỉ thoát ra từ khoang miệng đã méo mó. Tứ chi bách hài bị đè ép, cô có thể thấy được cả máu của mình trào ra khỏi cơ thể qua những vết rách, thịt vụn văng khắp nơi lẫn vào dòng nước dữ, trôi tuột về nơi nào đó tối tăm mịt mùng, trong đau đớn xé xác cô dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong một nơi như ôn tuyền, âm ấm ngứa ngáy, không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy cơ thể mình bị tầng nước ấm áp này nung chín, dường như da thịt và cả xương cốt của cô đang tan ra, chậm rãi ngay cả ý thức của cô cũng tan biến, linh hồn cũng rơi vào tĩnh mịch.

Lần nữa từ trong mộng mị tỉnh dậy, cô kinh hoàng phát hiện cơ thể mình biến đổi, không còn da thịt mịn màng tươi tắn nữa mà thay vào đó là lớp da sần sùi sậm màu và bốc mùi tởm lợm. Cô sợ hãi cố chùi đi lớp sần sùi gớm giếc đó nhưng không thể, nó đã thành máu mủ của cô, một phần cơ thể cô. Cô bất giác lâm vào tuyệt vọng khôn cùng, những tưởng cái chết đã là đáng sợ lắm rồi, không ngờ còn có thứ sống không bằng chết. Một đời cô kiêu ngạo tự tin, đến phút cuối lại xấu xí tởm lợm. Cô nhắm mắt, mặc kệ tất cả mà buông xuôi.

Lại là một lần tỉnh giấc, cô cảm thấy cơ thể mình được ôm ấp. Vòng tay ấm áp và nhiệt độ cơ thể từ người kia khiến cô an tâm đến lạ kỳ. Chầm chậm mở mắt ra, một khuôn mặt điển trai dịu dàng đánh sâu vào thị giác, cô ngây ngốc nhìn anh, người con trai đẹp nhất mà cô từng trông thấy. Nhưng sau đó cô chợt bừng tỉnh, bộ dạng cô xấu xí nhường ấy, kinh tởm nhường ấy, sao có thể để cho anh ôm, sao có thể khiến anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng đến vậy? Cô sợ hãi loại ấm áp mơ hồ này, cô sợ một ngày nào đó mình sẽ phải trả lại nó, sẽ luyến tiếc cả đời, sẽ nhớ nhung cả kiếp. Nhưng chậm rãi, cô quen dần với hơi ấm này, càng ngày càng khao khát vòng tay ấm áp dịu dàng của anh, anh như biết cô nghĩ gì, anh vòng tay ôm cô vào lòng vỗ về cô đi vào giấc ngủ dịu êm.

Cô bị cảm giác áp bách gọi tỉnh, khuôn mặt nhăn lại của anh đập vào mắt cô. Cô cuống cuồng trong vòng tay siết chặt của anh, chưa bao giờ cô thấy anh ôm cô chặt thế, như muốn khảm cô vào da thịt, như muốn cả đời ôm nhau như thế không tách rời. Cô cũng níu chặt lấy tay anh, xung quanh vang vẳng tiếng nói dịu dàng mà run rẩy:"Không sao đâu, anh sẽ giữ em lại, không sao đâu, có anh ở đây." Cô mím chặt môi không nói gì, nước mắt đã rơi lã chã.

Khoảnh khắc khi cô tuột khỏi vòng tay anh, cô biết giây phút này cuối cùng cũng đến. Thứ hạnh phúc ngắn ngủi mà ấm áp đó cô mượn được từ anh, hiện tại đã phải trả lại. Cô rơi xuống từ trên cao, trầm mình vào dòng nước lạnh, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của anh cô lại mỉm cười, vĩnh biệt anh, Lỗ Đít, em sẽ nhớ đến anh mãi mãi, Cứt của anh...

Táo bón ỉa khổ vcl, đau cả đít -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top