Chẳng ai cần một đứa con gái như em!

Chẳng ai cần một đứa con gái như em đâu...

Em à, em khờ lắm, nên chẳng ai muốn thương một đứa con gái như em đâu!

Em à, đừng mạnh mẽ nữa, em mạnh mẽ quá, chẳng cần người khác bảo vệ gì cả, ngốc lắm, biết không? Em mạnh mẽ đến mức đáng ghét, đến mức bản thân mình cũng chán ghét em. 

Em xem đi, trên đời này có ai như em không? Bao nhiêu cô gái được người thương ''dạ''một cái cũng cảm thấy xuyến xao, ngây ngốc. Còn em, người thương ''dạ'' một cái thôi cũng đủ làm em nổi da gà rồi. Cô gái à, đứa con gái như em, mấy ai mà cần chứ!

Em xem đi, biết bao cô gái khác đang trông ngóng quà cáp từ người thương, trông mong rằng sẽ được dẫn đi đâu đó ăn uống đủ thứ. Và đương nhiên, con trai mà, phải luôn là người ga-lăng trả tiền thôi. Nhưng em à, tại sao em lại không thích thế nhỉ? Em chẳng thích nhận quà từ bạn trai, cho rằng nó thật phung phí, chi bằng anh ấy lấy số tiền đó dành dụm đi, hay mua những thứ mà anh cần ấy, chắc hẳn sẽ tốt hơn là mua đồ cho em. Em chẳng thích bạn trai mình trả tiền cho gì cả, mà điều em mong nhất khi đi chơi chỉ là được gặp mặt người em thương thôi, vậy đã quá đủ rồi. Em ơi, em thật không giống ai...

Em xem em kìa, sao lại luôn buồn cười trước những cô gái ngày đêm mong tin nhắn của bạn trai đến vậy? Bọn con gái thường luôn mong người chủ động không phải chính mình mà. Còn em, sao cứ thích giữ cái quan niệm rằng trai gái ai chủ động chẳng được thế? Con gái không nên làm vậy đâu em à.

Ngoài kia có biết bao nhiêu cặp nam nữ giận nhau vì gameonline hay liên minh huyền thoại, chỉ vì bạn nam mải game mà chẳng quan tâm gì đến bạn nữ cả. Còn em, em chỉ ngồi ngây ngốc trước màn hình máy tính, học bài hay làm một vài việc gì đó giết thời gian để đợi tin nhắn từ người em thương khi bạn ấy đánh xong ván và em chẳng than trách gì cả. Cô gái à, người như em chắc hẳn sẽ có tình yêu nhạt nhẽo lắm...

Thật ra, từng người một có từng sở thích khác nhau mà, phải không? Có người thích được bạn trai làm nũng, có người thì không. Và em là người con gái đi theo thiểu số, chẳng thích bạn trai làm nũng chút nào. Nói chẳng thích cũng chẳng đúng, vì thỉnh thoảng, người em thương làm nũng đôi lúc cũng làm em cảm thấy thích lắm, vừa trẻ con, vừa hài hước.

Thật ra, em chẳng thích thể loại đi ăn bạn trai phải trả tiền là vì, bạn trai cũng sẽ có cuộc sống của anh ấy, cũng cần tiền để chi tiêu mọi việc, chứ không phải chỉ có mỗi em, nên việc đi ăn với anh, chia đều ra trả thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. 

Thật ra em cũng mong người em thương chủ động với em ấy chứ, nhưng mà người em thương cũng phải làm biết bao nhiêu là việc, đâu phải ngày nào cũng rảnh rỗi ngồi chat suốt với em. Nên, cứ thấy nhớ nhớ thì em inbox trước thôi. Chẳng ai cấm cản, cũng chẳng mất giá bao nhiêu. Đừng nên vì cái suy nghĩ trẻ con ấy mà giận người ta vô cớ, tội lắm...

Thật ra em chẳng mong người mình thương nghiện game đâu. Nhưng sở thích của người khác thì tốt nhất chúng ta không nên động chạm vào. Tôn trọng quyền riêng tư của họ một chút, văn mình một chút đi. Chẳng thiệt thòi cho ai đâu. Có phải không?

Cô gái à, bức thư này gửi cho em, gửi cho thanh xuân chưa đi đến đâu của em, gửi cho những suy nghĩ của tuôi trẻ, những ngây ngô bất giác viết thành bài văn này. Sau này, đừng ngốc nữa, em nhé!!!

Lê Tường Vi

10.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: