Ánh trăng (Love x Mill)
Đêm hôm ấy,Yongsoo vừa mới kết thúc buổi học phụ đạo ở trường dạy trung tâm
Cậu không hay đi chơi đêm,chơi khuya.Sau khi kết thúc tiết học là cậu về ngay,không có việc gì thì phải đi ngủ sớm.
Bài tập đã hoàn thành ở tiết tự học lúc ở trường,sách bài tập đã chật kín nhiều công thức và đáp án toán,cậu đã lén lút làm ở lớp học phụ đạo.
Gần như mọi thứ đã giảm bớt phần nào khi cậu về
Thoải mái và không áp lực
Yongsoo luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi,có gì làm đó thôi,về nhà thay quần áo,tắm rửa,soạn sách sau đó đánh một giấc ngon lành tới sáng là đã quá mãn nguyện lắm rồi.
.
.
.
-À...Nói mới nhớ...Hình như trăng hôm nay có vẻ sáng hơn mọi ngày hay sao ấy...
Yongsoo ngước lên trên bầu trời tối xám xịt như mực
Ngay giữa bầu trời đêm,có một hình lưỡi liềm trắng sáng rực-Nó làm cậu liên tưởng tới chiếc vương miện cũ của Thủy thủ mặt trăng ấy...,nó phát sáng cả một bầu trời đêm tĩnh lặng.Ngay cả ánh sáng ở dưới còn có thể nhìn rõ mà không cần đèn pin soi về.
Yongsoo trong lòng tự nhiên bất giác vui vui,cậu mỉm cười rồi hai tay cầm dây đeo cặp sách,thong thả đi về.Ánh trăng sáng hơn thường ngày làm cậu thoải mái hơn,nó như hút cạn những áp lực học tập của cậu và dường như cậu cũng chẳng có chút cảm giác đề phòng nào khi đi bộ về một mình
Giống một bé chinchilla nhỉ?chỉ tận hưởng cái vuốt ve dưới ánh nắng chiều trên sân thượng của chủ nhân,không đề phòng hay cảnh giác gì
Mặc dù là chẳng cần thiết...
.
.
.
Yongsoo men theo con đường về nhà như thuộc làu làu một dãy hàm số,rồi tự nhiên cái bánh mì của cậu reo réo
Cậu đói rồi...
Thế là cậu đi tiếp một đoạn đường xem có quán ăn nào mở không...
5 bước chân...
6 bước chân...
7 bước chân...
Thật may mắn làm sao,khi Yongsoo đảo mắt nhìn quanh phía bên phải thì có một quán ăn đêm nhỏ vỉa hè gần đó
Quán nhìn mộc mạc,giản dị.Nhưng khi Yongsoo càng tiến gần hơn một chút,thì mùi thơm của thức ăn lại càng thơm.
Như chẳng thể đợi được mà cậu nhảy chân sáo thật nhanh đến quán.
*leng keng~ - Tiếng chuông cửa vang lên
Trong quán,bàn ghế được xếp rất gọn gàng,ánh đèn vàng soi rọi từng góc của quán ăn nhỏ này.Nơi đây không có quá nhiều khách vì giờ này chắc họ ngủ hết rồi
-Xin chào,cậu bé này muốn dùng gì nhỉ?
Yongsoo quay sang bên cạnh sau khi có ai gọi mình.Ồ,là người quen
-Jisung hả?-Cậu reo lên
-À...Tớ...Ừm,là tớ,cậu đến đây ăn đêm à?-Jisung gãi đầu,thái độ và cử chỉ có chút ngài ngại
-Cậu đúng là hỏi thừa câu-Yongsoo bĩu môi-Tớ tới đây ăn đêm còn gì nữa
-À hì hì,chỉ là...cậu đi đêm thôi,dáng người nhỏ nhỏ như thế này...tớ sợ ai đó bắt cóc cậu lắm
Jisung vừa nói vừa tự tiện xoa đầu cậu,rồi đi tới quầy ,chỉ vào menu.Tuy vậy giọng điệu có chút nhẹ nhàng,và có chút...gì đó mà ngay cả Yongsoo thấy ấm lòng
-Thực đơn này,cậu muốn ăn gì?
-Tớ...-Cậu nhìn vào bảng thực đơn,trầm tư-Cho tớ mì rong biển này đi
Mì rong biển là món yêu thích nhất của Yongsoo,cậu không rõ mình thích nó từ khi nào,chỉ nhớ là mẹ cậu đã làm món mì rong biển từ lúc cậu còn bé xíu xiu tới tận bây giờ,nước dùng dìu dịu,sợi mì mềm và topping dù chẳng đa dạng như đậu hũ chiên,chút thịt lợn thái mỏng và mấy sợi rong biển.Dù mọi thứ đơn giản nhưng luôn luôn ngon miệng
Và cũng giống như Jisung...bản thân anh dù có đơn giản,nhưng cậu lại thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top