Như ánh nắng ban mai

Hắn và em đón ánh sáng bình minh, trên một toà nhà cũ. Không khí mùa hè có chút nóng ẩm xen lẫn với làn gió nhẹ khiến cho khung cảnh thêm yên bình. Khuôn mặt em thật rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Em ngắm nhìn bầu trời thật lâu như muốn khảm chúng vào trong trí nhớ, và hắn cũng nhìn em theo cách như vậy.

"Em nghĩ gì về ánh nắng bình minh?"

Em có chút hơi ngạc nhiên về câu hỏi, nhưng rồi cũng thành thật trả lời:"Nó khá đẹp, và yên bình"

"Chỉ vậy thôi?"

Nhận lại là tiếng ừm ngắn ngủi của em. Hắn có chút hơi tủi thân. Em sẽ không biết lúc hắn ngắm nhìn ánh bình minh liền nhớ tới em, nhớ đến mái tóc làm lòng hắn xao xuyến. Rồi nhớ đến lúc em cười, như ánh sáng chiếu lên trái tim hắn. Và cái cách em tỏ tình hắn bằng một nụ hôn, yên bình như không khí vào sáng sớm ban mai làm hắn yêu mãi. Hắn sẽ đáp trả lại giống vậy, chỉ thêm một câu:" Anh yêu em"

"Biết rồi. Sao hôm nay dính người vậy Violet"

Em cười khúc khích. Bàn tay em phải đẩy khuôn mặt đang tựa vào vai mình ra, rồi lại ngắm nhìn khuôn mặt đó. Hắn bĩu môi, dụi dụi đầu vào cần cổ trắng nõn của em, rầu rĩ lên tiếng:"Anh yêu em"

À. Em hiểu rồi. Người yêu em đang làm nũng đây mà. Xa nhau mới một tháng, chủ yếu để em sắp xếp công việc bên kia rồi sang đây ở hẳn, thế vậy mà tên nhõi này đã như vậy, nếu như xa hẳn một năm thì không biết tên này sẽ dính người tới mức độ nào.

Em thơm má hắn, giọng nói có phần dịu dàng:"Ừ ừ. Em cũng yêu anh". Rồi thêm câu:" Vậy giờ anh yêu thả em ra được chứ?"

"Không thể thả!"

Hắn lại giở trò kiếm cớ, gì chứ mấy vụ làm nũng này hắn siêu giỏi luôn. Em chỉ biết thở dài bất lực, đành mặc kệ tên hâm này. Ấy vậy mà hắn càng ngày càng lấn tới, từ ôm ấp tới hôn hít không cái nào là không bỏ qua.

"Đủ rồi đấy!".Em gằn giọng.Theo em thấy thì hắn đang muốn ám sát em theo con đường ngọt ngào nhất chứ có muốn em sống đâu. Chẳng chịu cho em thở chút nào cả.

Hắn thấy em cáu thì ngước mắt lên nhìn. Má em đỏ phừng, đôi mắt hơi ngấn nước làm hắn không nhịn được hôn thêm một lần nữa. Và em ta bực thật. Hắn liền vội hôn lên đuôi mắt của em, tỏ ra thành ý nhận lỗi:"Anh xin lỗi. Tại em dễ thương quá nên anh không nhịn được. Là lỗi của tôi hết, em đừng giận nhé, yêu em lắm."

Em hừ một tiếng, ngoài mặt thì tỏ ra giận dỗi nhưng sâu trong lòng đang ngượng chết đi được. Cần lắm tên người yêu em trở về như cái lúc đầu em gặp hắn, chứ giờ em đối phó không nổi với cái miệng này nữa rồi. Đánh cũng không được mà mắng cũng không xong, bất lực tột cùng.

"Violet, em có chuyện muốn nói."

Em khẽ lên tiếng, ngăn cản mấy lời xin lỗi của hắn từ nãy tới giờ:"Em sẽ về nhà xin phép bố cho em tới xã hội con người sinh sống, có thể ông sẽ không đồng ý và mất rất lâu để thuyết phục ông, vì vậy chúng ta sẽ xa nhau một khoảng thời gian dài."

Vừa dừng lại, đã thấy Violet nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt hiện lên câu hỏi sao em lại phải làm vậy, và nàng thơ của hắn đã nói rằng:"Khi em yêu anh là em đã xác định cả đời này em chỉ yêu mỗi anh, vì vậy anh hãy ở lại đây lo cho sự nghiệp của mình chờ em về đấy nhé."

"Anh đi cùng em"

"Không được. Nếu anh đi thì gia đình, sự nghiệp của anh thì làm sao? Em có thể chuyển công việc được nhưng còn anh? Nghe em đi rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Rồi chúng ta sẽ về chung một nhà thôi mà"

Em nói mọi thứ trông thật nhẹ nhàng nhưng hắn không nghĩ vậy. Trước khi bước qua cánh cổng, em còn quay lại vẫy tay với hắn, tặng hắn một nụ hôn từ biệt. Hắn chờ mãi, chờ từ xuân đến tận khi đông tới vẫn chưa thấy em trở về. May mắn làm sao mà phía Nhà tù đầu lâu đang thử nghiệm sản phẩm mới liên quan tới cánh cổng không gian và hắn tham gia thử.

Bước qua cánh cổng, hắn đã tới quê hương em. Mọi thứ trông vẫn như xưa, cổ kính, trang nhã kèm theo vài thứ hiện đại là thứ mới lại đập vào mắt hắn. Men theo con đường cũ về nhà em, hắn gặp được bố của em, Vladimir. Hắn lễ phép chào:"Cháu chào bác"

Vladimir giật nảy mình, khi nhìn thấy hắn thì ngẩn ra, rồi bảo hắn vào nhà. Ông có chút ớn lạnh với câu chào đấy nhưng rồi cũng nghiêm túc nói chuyện:"Ta có nghe Mary thưa chuyện rồi, nhưng ta nói trước là ta sẽ không đồng ý."

Hắn nắm chặt tay, gương mặt hiện lên vẻ sững sờ:"Tại sao vậy bác?"

Ông chưa vội nói gì, cầm đặt lên bàn một bông hoa hướng dương và một nhánh hoa anh thảo, rồi hỏi:"Cậu có thấy sự khác biệt giữa hai bông hoa này không?"

Violet thành thật trả lời:"Dạ... Một bên là hoa to còn một bên là hoa nhỏ ạ"

Ông lắc đầu:"Ý tôi không nói là kiểu dáng mà là môi trường sống của chúng. Hai bông hoa này có môi trường sống trái ngược nhau. Một bên nở vào ban ngày còn một bên nở vào ban đêm, cũng giống như cậu với Mary nhà tôi vậy. Cả hai đứa sẽ không thể tỏa sáng khi đứng cạnh nhau. Mary đi theo cậu sang bên kia thì cậu tỏa sáng, còn cậu ở với Mary ở bên này thì con bé sẽ là người tỏa sáng. Còn người còn lại sẽ chỉ lủi thủi ở sau lưng người kia, nhạt nhòa và mờ nhạt. Mặc dù tôi không thích cậu, nhưng không có nghĩa là tôi không nghĩ đến cho tương lai của hai đứa khi về với nhau. Tôi cũng không thích con gái tôi lấy chồng xa nhà, và tôi cũng nghĩ rằng bố mẹ cậu sẽ suy nghĩ giống tôi. Không bậc cha mẹ nào muốn con cái mình lấy vợ lấy chồng xa nhà cả, đặc biệt là khi cách hẳn cả vách ngăn thế giới như vậy."

Ông thở dài, nói thêm:"Nói thật, tôi không nỡ gả con gái tôi đi, cho nên muốn hôn sự này tôi không thể đồng ý được. Cậu về được rồi"

Hắn nghiêm túc nhìn Vladimir, nói:"Thưa bác, về vấn đề xa nhà, cháu đã có cách giải quyết. Hiện tại, công nghệ đi xuyên thế giới do Nhà tù đầu lâu đang phát triển, trong tương lai có thể phát hành cho nên bác không cần phải lo về vấn đề xa nhà hay tương lai không phát triển nữa. Mặc dù là kể cả tương lai có phát triển hay không cháu chắc chắn sẽ lo cho cô ấy một cách chu toàn nhất có thể."

Nói rồi hắn quỳ xuống trước mặt Vladimir, thành khẩn nói:"Xin bác hãy tán thành cho cháu với Maria được cưới nhau đi ạ"

Lần này thì ông hoảng hồn thật. Từ cô con gái đến thằng ranh này, đứa nào đứa nấy cũng làm cho ông mệt mỏi. Day day thái dương, ông chán nản nói:"Vậy cậu hãy làm cho tôi thay đổi suy nghĩ đi. Trong vòng một tháng"

Violet gật đầu thật nhiều, rồi hắn đứng dậy xin phép đi tìm Mary. Hắn tìm thấy em ở trên sân thượng, Em đang ngồi nhìn bầu trời, chốc chốc lại thở dài như có tâm sự. Nghe thấy tiếng động em quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?!". Mary cuống lên. Em chạy nhanh đến chỗ hắn, lo lắng hỏi han:"Tại sao anh lại tới chỗ này? Bố mà biết là anh bị đuổi đi mất đấy!"

"Anh đã nói chuyện với bác trai, và cũng đã xin phép để được cưới em rồi"

"Gì cơ?!".Mary ngớ người, không nghĩ rằng tên này lại liều như vậy:"Bố em có đánh anh không?"

"Không có. Bác ý còn cho anh một cơ hội để mà chứng minh rằng anh có đủ khả năng để làm con rể bác cơ."Violet cười cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc khi Mary quan tâm mình đến vậy. Nhìn những cảm xúc khác nhau được biểu hiện trên gương mặt của em, rồi lại nghe em thở dài:"Thế anh định chứng minh kiểu gì?"

"Rồi sẽ biết"

Cũng không cần phải để em chờ lâu, ngay ngày hôm đó hắn đã thực hành. Nào là nấu ăn, rửa bát, chăm sóc cho em rồi tới các công việc nặng nhẹ khác hắn cũng đều làm. Ethan suýt thì phát điên vì nghe được lý do hắn xuất hiện ở đây. Thằng nhỏ ôm chị mình thật chặt, mang ra xa không hề có ý định cho hắn chạm vào người chị mình. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho tới khi đến hạn chót. Cả nhà ngồi xung quanh một cái bàn, không khí vô cùng nghiêm trọng.

Violet là người đầu tiên lên tiếng:"Vậy thưa bác, quyết định của bác là thế nào ạ?"

Ethan đáp lại ngay tức khắc:"Không đồng ý!"

Mary gõ đầu thằng nhỏ ngay lập tức. Nhóc ta đành ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt cứ trừng trừng hắn. Vladimir thì trầm ngâm, một lúc sau ông lên tiếng:"Ta đồng ý"

Ethan ngạc nhiên tới phát hoảng. Thằng nhóc không thể nào ngờ được ông bố mình lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy:"Tại sao vậy bố!"

Tại cái cách mà hắn chăm sóc con gái ông, cái ánh mắt mà hắn ta giành cho con bé, hay thậm chí từng thì chỉ của thằng nhóc này ông cũng chưa từng bỏ qua. Ông nghĩ rằng để hắn làm chồng của con gái ông cũng không tệ. Chỉ có điều là xa nhà quá thôi.

Hắn và em cùng vui mừng ôm lấy nhau. Rất nhanh thì đám cưới cũng được quyết định. Nhà hắn dễ lắm, tại hắn cũng gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ nên ngay lập tức đồng ý hôn sự này. Trong hôn lễ, có rất nhiều người quen cũ, trong đó có ma cà rồng và con người.

Em mặc váy cưới trắng tinh, điểm xuyến thêm một vài bông hoa nho nhỏ trên váy. Trông em thật xinh xắn đáng yêu, làm hắn không nhịn được hôn nên mua bàn tay em một cái. Mọi người phía dưới thấy thế cười cười, có vài người nhân tiện trêu đôi vợ chồng trẻ một tí xíu. Đó là kỉ niệm không thể nào quên được.

Tới tận khi già đi, hắn vẫn nói với các con rằng:"Cưới em ấy luôn luôn là một điều đúng đắn".






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top