Một vài kí ức đẹp của tình yêu tuổi học trò
Chào mọi người, tôi tên là A đang là học sinh năm cuối của 1 ngôi trường THPT tôi có một tình yêu tuổi học trò với 1 "cậu bé" tên là H, nó cách tôi 2 tuổi . Đúng như bạn đang nghĩ đấy tôi là máy bay và nó là phi công . Một câu chuyện thât đẹp. Nhưng có một thứ đã ngăn cách chúng tôi đó là không gian vì người tôi yêu hiện tại đang học ở tỉnh bên chúng tôi chỉ có thể nhắn tin trò chuyện với nhau được thôi. Nhưng trong một chuyến đi chơi tôi với nó đã có một kỉ niệm khiến cả 2 không thể quên được :
. Hồi đó là cuối năm lũ bạn của tôi có tổ chức đi du lịch mà tính tôi vốn không thích lên đã từ chối nhưng sau khi biết sẽ đi du lịch ở tỉnh của nó thì tôi vội đồng ý ngay vì tỉnh nó sống vốn dáp biển lên có nhiều khu địa điểm du lịch mà tôi nghe đâu nhà nó cũng gần biển vậy là cả ngày hôm đấy tôi mải suy nghĩ rồi sau đó lại như mọi khi chúng tôi lại nhắn tin với nhau và rồi đúng như tôi nghĩ khu chúng tôi đến là nơi nó đang sinh sống. Nó hứa sẽ ra đón tôi mà tôi từ chối vì mọi người biết đấy lũ bạn tôi nó nhây lắm để tụi nó trêu thì thôi rồi. Cả buổi hôm ấy tôi lại không thể ngủ được vì vừa cảm thấy hạnh phúc mà cũng cảm thấy lo lắng . Nói thế thôi chứ chưa đầy 5 phút sau tôi đã say giấc trên chiếc giường của mình rồi sáng hôm sau dậy sớm còn chuẩn bị lên đường nữa chứ
___________tua_qua_nhé______________
. Sau 1 chặng đường dài chúng tôi đã đến nơi vậy là tôi đang được ở gần người yêu của tôi hơn rồi lúc tôi đang mơ màng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì từ đâu có 1 trái bóng bay trúng vô đầu tôi ngay sau đó có 1 cậu bé nhìn bé hơn bọn tôi 1 đến 2 tuổi chạy đến xin lại quả bóng tôi tức tối mà ném mạnh về phía cậu ta rồi bỏ đi trong đầu tôi giờ toàn trăng với sao lên không quan tâm tới cậu bé kia. Cả đám chúng tôi di chuyển nhanh về căn nhà trọ nơi chúng tôi đã đặt phòng từ trước ngay sau đó phía sau có một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi cùng 1 giọng nói vang lên
????:" cho em xin lỗi vụ quá bóng hồi nãy với ạ "
Ngay sau lời nói đó tôi đã có cảm giác thân quen nhưng tôi nhanh chóng bỏ nó đi vì đây là lần đầu tôi đến đây mà tôi nói với nó nhưng lại không chú ý đến nó lắm thằng bé có vẻ hơi buồn mà đi vào phòng của nó nhắc mới nhớ cái nhà trọ này là của nhà nó tôi cũng không lên tỏ thái độ quá làm gì. Và thế rồi một ngày dài trôi qua nhưng tôi vẫn không biết thêm được thông tin gì về tên người yêu của tôi . Tối hôm ấy tôi muốn xuống bếp pha chút cà phê để uống vừa đi vừa bấm điện thoại làm tôi đụng trúng ai đó . Tôi vội đứng dậy đỡ người kia lên và xin lỗi lúc này tôi cúi người xuống để chuẩn bị chịu 1 trận thì lại 1 giọng nói quen thuộc ấy
????:" chị không tính ngẩng mặt lên nhìn người yêu của chị à "
. Nói đến đây tôi như đông cứng chân lại .Cái gì? Người yêu á? Chả lẽ nó đây ư ? Nói đây rồi tôi ngước mặt lên nhìn "nó" tôi như không tin vào mắt mình!! Nó đây rồi đúng nó đây rồi người tôi yêu đây rồi thấy tôi đứng bất động nó cúi xuống nói với tôi 1 câu
H:" ở đây không tiện nói chuyện đâu chị!!"
Nói rồi nó kéo tôi ra ngoài cả 2 đứa cùng đi dạo trên bờ biển cảnh tượng thật đẹp thật sự đầu óc tôi không thể nghĩ được gì nhiều hơn nữa tay tôi chỉ biết nắm chặt mà đi nói rồi một bàn tay với đến nắm lấy tay tôi ,tôi quay lên nhìn biếu cảm của nó, mặt nó hơi đỏ nó cũng quay đi mà cũng không dám nhìn
. Cứ thế chúng tôi đi dạo với nhau nhưng không ai nói câu nào đi được một lúc tôi với nó mới ngồi nghỉ lại ở 1 chiếc ghế đá bên đường . Đến đây tôi sực nhớ rằng mai mình phải về rồi và có lẽ thằng bé cũng biết lên nó không nói gì . Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về cuộc sống của cả 2 . Cho đến khi nó quay sang hôn nhẹ lên chán tôi . Tôi hơi đứng hình với hành động của nó nhưng cũng đã lấy lại được bình tình , để phá vỡ cái không khí ngột ngạt này tôi gợi ý nó chơi game , nó có vẻ chăm chú lắm. Đến đây tôi lấy hết cam đảm của mình mà cầm lấy điện thoại của nó đặt sang bên cạnh cùng với điện thoại của tôi. Xong xuôi tôi trèo lên đùi nó ngồi thằng bé có vẻ ngạc nhiên hết sức , tôi thả tóc xuống một tay nâng cằm nó lên 1 tay vuốt nhẹ mặt nó mà nói
Tôi:"hôm nay chị sẽ khiến cho cả 2 có kỉ niệm khó phai"
. Nói rồi tôi cúi xuống hôn nhẹ vào môi dưới nó thằng bé vẫn còn khá bất ngờ , tôi mân mê đôi môi của nó đến hơi đỏ thấy nó không phản ứng gì thì tôi cũng thấy hơi buồn ngay lúc đó môi của tôi rời môi nó , tôi đứng dậy thì có 1 tay kéo tôi lại lần này tôi ngồi trọn trong lòng nó , nó cúi xuống hôn tôi nụ hôn không nhẹ nhàng như tôi hồi nãy mà nó mạnh bạo chiếc lưỡi tinh nghịch của nó nhẹ nhàng tách hàm răng của tôi ra chiếc lưỡi đó quấn lấy lưỡi của tôi mọi thứ như quyện lại với nhau đầu óc của tôi giờ đang rỗng tuếch , tôi không nghĩ được gì hơn nữa. Nó được đà càng ngày như muốn nuốt trọn tôi vậy . Ngay lúc này tôi rất cần oxy , tôi đánh nó vài cái mà sức tôi vốn không đủ . Đẩy nó ra hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau bỗng bị tách ra, giữa 2 đầu lưỡi của tôi và nó còn có 1 thứ gì đó nối liền màu bạc . Tôi hít thở không khi 1 cách gấp gáp . Nó không nói gì mà chỉ ôm tôi lần đầu tiên tôi thấy yên bình đến vậy
. Chúng tôi trò chuyện một chút rồi về , chuyện này đã để lại trong tôi và 1 một kỉ niệm khó quên về lần đầu gặp mặt cũng như nụ hôn đầu của cả haiii!!
_____________hết______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top