Chúng Ta Hứa Nhé
" nhớ phải sống tốt nhé " - cậu nghiên đầu cười thật tươi, giơ ngón út lên.
" Nhóc cũng phải trở về đấy " - anh ngầm hiểu ý, đem ngón út của mình móc vào.
Tối đến có chú quạ báo tin bay ngang " quạc quạc quạc, Zenitsu Agatsuma đã hạ được Tân Thượng Lục Kaigaku " - anh vui mừng không siết, nỗi lo trong lòng anh cũng vơi đi phần nào.
Cuộc chiến với Muzan cuối cùng cũng kết thúc. Cậu đi đến ngồi trước mặt anh nở nụ cười tươi như mọi khi, cậu khẽ cất lời :
" nhớ phải sống tốt nhé Uzui-san " - cậu lần nữa đưa ngón út lên trước mặt anh, anh cũng giơ ngón út của mình lên nhưng lần này thì khác, anh chưa kịp móc vào thì cậu đã tan vào không khí. Anh ôm chầm lấy bia đá khắc tên cậu ngay trước mặt.
" đồ nói dối.... nhóc đã hứa.... sẽ trở về bên ta cơ mà. Trở về đi... ta sẽ cùng nhóc đi ngắm hoa Tử Đằng... sẽ cùng nhóc đón mùa Xuân tới... sẽ cùng nhóc chơi ném tuyết" - anh nấc lên, những giọt nước mắt nóng ấm cứ thế lăn dài trên khuôn mặt mỹ lệ kia, trái tym như bị ai đó bóp nghẽn, trước mắt anh bây giờ cả thế giới như sụp đổ.
Cậu đã không thể trở về bên cạnh anh.
Cậu không thể ôm lấy cánh tay anh mà khóc sướt mướt .
Cậu không thể nở nụ cười như loài hoa hướng về mặt trời kia.
Cậu không thể kể về những lần chiến đấu với quỷ mà suýt mất mạng.
Cậu không thể ghen tỵ với anh vì có tận 3 người vợ.
Và... cậu không thể ngắm nhìn anh một lần nào nữa.
Cậu mất rồi, khi chú quạ vừa truyền tin cậu đánh bại Kaigaku, thì nối tiếp theo sau là tin.... " quạc quạc quạc... Zenitsu Agatsuma đã hy sinh... đã hy sinh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top