Chương 54: Thành Thiên

Vào năm Đinh Liệt tấn thăng Tiên Công thì Vọng Thư nhận một đứa trẻ mồ côi về nuôi, tên là Lê Hiển Vinh. Hiển Vinh tính không thích bạo lực, nên học Hoa Nguyệt Kiếm Pháp lại khá hợp, nhưng cũng chỉ là học để phòng thân chứ không phải đánh nhau nên chỉ tạm gọi là thông được có hai ba phần.

Vọng Thư là từ điển bách khoa di động, khả năng quản lý, chính trị, kinh tế, văn hóa y đều hiểu rõ. Làm lãnh đạo tối cao của bốn cõi suốt hơn hai ngàn năm, cộng với tư chất nghịch thiên cỡ đó, lại thêm y (từng) là người tham công tiếc việc, có biết nhiều hơn nữa thì cũng có lạ gì. Hiển Vinh tinh tế, tỉ mỉ, lại giỏi tính toán, nên Vọng Thư đem những thứ liên quan dạy cho y.

Đinh Liệt bái Vọng Thư làm thầy đúng ba trăm năm thì chính thức phi thăng thành Thiên, bản lĩnh thấu trời. Đứng trong thiên hạ, ngoài trừ Phù Đổng thì cũng không ai có thể đối đầu với y. Tư chất cỡ này đúng là hiếm có.

Y thành Thiên thì thoát ly, lên trời làm thần quân. Vọng Thư cũng không cản, nhưng đích thân lên tầng mười hai đòi cái ghế Tây Trấn Thần Quân của Lương Bí. Tên Bí này gần ba trăm năm mà tu vi vẫn chỉ ở mức Thiên Công Thượng kỳ, không bằng Đinh Liệt đã từ Tiên Chánh lên tới Thiên Công. Có trách thì cũng chỉ trách tên Bí không có một người thầy là Thiên Tôn.

Tư chất cỡ Đinh Liệt cộng với uy hiếp của Vọng Thư, tên Bí đành phải thoái vị nhường quyền. Việc này thời gian đầu gây bất mãn lớn cho cho ba quân dưới quyền, dù tên Bí cũng chẳng phải tướng kiệt xuất lại có phần độc đoán, hà khắc với tướng sỹ nhưng y cũng không tính là kẻ vô đạo gì.

Việc này làm cho Đinh Liệt có phần nóng nảy. Y muốn dùng vũ lực đè ép các bất đồng, bị Vọng Thư ngăn lại:

"Con chớ có nóng nảy vội vàng, cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Tên Bí cai trị hà khắc, bây giờ chỉ cần con lấy đức phục chúng, lấy lễ mà đãi, lấy pháp mà trị thì lo gì không thu phục được trên dưới Tây Trấn?"

Đinh Liệt được một vị Thiên có kinh nghiệm lãnh đạo mấy ngàn năm dạy dỗ, mấy thủ đoạn thu phục nhân tâm, tên Bí xách dép chạy theo không kịp. Điện Tây Trấn trong vòng có mười năm đã thay đổi rõ rệt.

Được một thời gian thì Hiển Vinh cũng theo Đinh Liệt lên trời phụ giúp việc hậu cần sổ sách. Hai người tiền hô hậu ủng, Tây Trấn Thần Phủ trở thành thế lực số một số hai chỉ sau có trăm năm. Ở trước thì võ lực hùng hậu, ở sau thì tài chính sung mãn. Mà trong quãng thời gian này, Vọng Thư nhận một học trò khác tên là Công Trứ, là truyền nhân tâm đắc của bộ Hoa Nguyệt Thương Pháp.

Công Trứ nhập môn có ba mươi năm thì đã thăng Tiên, y sớm có ý định gia nhập Thiên Cung nên Vọng Thư dắt y lên trời, gửi gắm vào điện Tây Trấn. Lúc đáp xuống sân, Vọng Thư lại gây náo nhiệt không ít, bởi vì cái đống hiệu ứng âm thanh ánh sáng.

Đinh Liệt đứng ở ngoài sân, thấy thầy vừa tới thì lập tức chắp tay, quỳ xuống nghênh đón, điệu bộ còn cung kính hơn so với khi gặp Phù Đổng Thiên Quân.

"Lạy thầy, thầy mới đến."

"Ừ. Dắt thằng Trứ lên đây tham quan. Hắn muốn lên học việc."

"Vậy thì cứ để em nó lại đây, con và Hiển Vinh cùng nhau chăm sóc."

"Trước mắt cứ như rứa thôi, thầy còn muốn dạy thêm cho em nó chút bản lĩnh, để khỏi bị người ta bắt nạt. Thỉnh thoảng sẽ lôi nó về."

"Uy tín của Tây Trấn điện và Thanh Tĩnh Trúc Lâm như sấm rền bên tai, không có ai dám bắt nạt Công Trứ tiên trưởng đâu ạ."

Vọng Thư bây giờ mới chú ý đến tên Tiên Quân trẻ tuổi đứng bên cạnh Đinh Liệt. Người nọ thấy vị đại thiên nhìn mình thì cũng lễ phép chào hỏi:

"Ra mắt đại sỹ, con tên là Lý Ma La, vừa được Đinh Liệt Thần Quân chỉ mặt cho phục vụ bên cạnh."

"Ờ."

"..."

Đinh Liệt vội phụ họa:

"Ma La cậu ấy cũng giỏi lắm đó thầy, võ nghệ cao cường không nói, khả năng quản lý cũng vô cùng tốt, đỡ cho con và Hiển Vinh được rất nhiều việc."

"Ờ."

"....."

Vọng Thư không mặn không nhạt gật đầu đáp ờ một cái quay đi, bước vào trong điện. Đinh Liệt vội vàng chạy đi đâu mất. Hiển Vinh đi cạnh hầu chuyện thầy, còn Ma La thì đi sau, nói chuyện với Công Trứ, một tiếng tiên trưởng, hai tiếng tiên trưởng làm cho Trứ cảm thấy hoảng sợ. Được một vị Tiên Quân, tu vi hơn mình ba bốn cấp, lớn hơn mình tới mấy trăm tuổi gọi là tiên trưởng, đúng là dọa người.

Hiển Vinh thấy em út sợ sệt thì cười nói:

"Thiên Cung và Trúc Lâm đồng đẳng, em là học trò dưới ghế duy nhất của thầy, người của Thiên Cung, ngoài trừ Thiên Quân ra thì đều phải gọi em là Tiên Trưởng."

"Nhưng mà em vẫn ngại lắm."

"Làm quen đi. Sau này trừ khi e gia nhập Thiên Cung, thì còn sẽ được gọi là tiên trưởng dài dài. Có ai mà dám bất kính với em, coi chừng bị thầy bẻ cổ pặc pặc hahahahaha."

BÉP!

"Cái hay thì chửa dạy, toàn nói cái chi chi!"

Một cái cán quạt in lên cần cổ của Hiển Vinh, tức thì trong điện lớn người đứng nhung nhúc liền im lặng như tờ. Không khí căng cứng như dây đàn. Có người bị nghẹt mũi, lúc thở ra tạo ra tiếng động, thế là y dứt khoát thở bằng miệng luôn.

Lát sau Đinh Liệt kính cẩn đem lên một dĩa hạt bí rang muối nóng hổi, vô tình làm bầu không khí dễ thở hơn. Món này là món Đinh Liệt làm cho Vọng Thư ăn vặt mỗi khi thầy đến thao trường xem y luyện võ lúc còn ở Trúc Lâm, Vọng Thư cũng rất thích ăn.

"Sao vậy?"

Đinh Liệt hỏi, không hiểu không khí kỳ lạ này là gì. Hiển Vinh và Công Trứ thì lắc đầu nguầy nguậy, không trả lời. Đinh Liệt phất tay ra hiệu mọi người lui đi, giữ hai em và Ma La lại. Đám người trong điện liền như vớ được vàng, co giò bỏ chạy ra khỏi điện.

Mấy thầy trò ngồi trong điện nghe Vọng Thư dặn dò. Vọng Thư cho Đinh Liệt một viên tiên đan huyền phẩm phát quang như mặt trăng thu nhỏ. Cả viên đan trong suốt không chút tỳ vết như một viên thủy tinh, nếu không có mùi dược liệu thơm đến thần hồn điên đảo thì người ta còn tưởng đây là dạ minh châu.

Hiển Vinh thì được cho một cái bàn tính bằng ngọc trắng trong suốt, có khả năng hỗ trợ tính toán, cực kỳ quý giá.

Ma La đứng bên cạnh, không cho gì cũng hơi kỳ cục nên Vọng Thư tùy tiện lấy ra một thanh đao làm từ xương sườn của một con rồng vàng gọi là Hoàng Long Đao tặng cho y. Ma La quỳ sụp xuống tạ ơn.

Lúc Vọng Thư chuẩn bị đứng lên ra về thì có người của điện Phù Đổng tới. Người tới thông truyền là một tiên quân lạ mặt, Vọng Thư chưa thấy qua.

Lạ với Vọng Thư nhưng rất quen với Cao Thượng Thiên, hắn có hóa thành tro cũng nhận ra được. Cao Thượng Thiên vừa thấy hắn đã cảm thấy trong lòng như bị kiến cắn, tay siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể lao vào đánh hắn hồn phi phách tán. Chỉ tiếc, đây là ký ức, không thể làm gì.

Người đến chính là tên lý trưởng đánh chết Cao Xuân Trì và Vũ Thượng Linh ở kiếp đầu. Và là tên Bách Thiên Vương từng muốn nuốt tươi Cao Thượng Thiên hơn một vạn năm trước.

"Tiểu tiên tham kiến đại sỹ, đại sỹ vạn phúc. Tiểu tiên là Âu Cổ, thuộc hạ của Phù Đổng Thiên Quân, phụng lệnh Thiên Quân, mời ngài đến điện Phù Đổng một chuyến. Thiên Quân rất mong được gặp ngài."

Vẫn là cái giọng nịnh bợ gian xảo, khiến người ta căm ghét. Cao Thượng Thiên mắt nổi tơ máu, thì ra đây là nguyên nhân sâu xa mà Cao Thượng Thiên và Âu Cổ luôn âm thầm có sự tương khắc, ghét nhau khó hiểu. Ân oán sâu đậm qua tới mấy ngàn kiếp, làm sao mà không ghét cho được?

Vọng Thư nhàn nhạt đáp lời:

"Người chả thân thích, gặp nhau làm chi? Hôm nay bản tiên không có hứng nói chuyện, để hôm khác đi."

"Đại sỹ như ngọa hổ tàng long, mấy trăm năm mới lên Thiên Cung một lần, xin đừng làm khó tiểu tiên. Thiên Quân chính vì không thân thích nên mới muốn nói chuyện với ngài, chuyện có liên quan tới tương lai cõi Thiên..."

"Tương lai cõi Thiên đâu có liên quan chi đến ta?"

"Thầy..."

Vọng Thư theo tiếng gọi mà quay qua nhìn Đinh Liệt:

"Thầy đi một chuyến đi. Hình như cũng là chuyện quan trọng thật."

Hiển Vinh bên cạnh thì thầm:

"Bọn con ở trên này, ra vào chạm mặt, thầy cũng nên vuốt mặt nể mũi Thiên Quân một chút, bọn con cũng dễ thở hơn."

Đinh Liệt gật đầu, Vọng Thư thở hắt một cái ra chiều mệt mỏi. Y không xem trọng Thiên Cung, nhưng học trò y tới ba người đang ở trên này, cũng không thể quá thờ ơ ra mặt được. Y đồng ý theo tên Cổ đến điện Phù Đổng gặp mặt.

Chào hỏi xã giao lạt thếch vài câu, Phù Đổng nói:

"Không biết đại sỹ đã biết chưa, bên cõi Ma đã xuất hiện một vị Vương."

Cấp Vương xuất hiện, trời sinh điềm lành, dĩ nhiên là Vọng Thư có biết nhưng y không quan tâm lắm, cũng không rõ là kẻ nào thăng cấp. Đoán chừng là Huyền Lâm Ma Quân chấp chưởng cõi Ma hiện nay, y hờ hững hỏi:

"Huyền Lâm?"

"Tên Lâm tu vi cũng là Ma Quân trung kỳ, nhưng đáng tiếc không phải, là Huyền Vũ."

"Ai?"

"Đúng vậy. Tên này là một Ma Quân không mấy tiếng tăm, ta có gặp qua hai lần, nhưng hắn trẻ hơn Huyền Lâm nhiều, chắc là có thiên tư hơn, nhanh chóng tu thành Ma Vương. Một Ma Vương, một Ma Quân trung kỳ, e là cõi Thiên sắp tới lành ít dữ nhiều."

"Cõi Thiên sắp tới một phen ít lành, nhưng cõi Ma bị cõi Thiên làm nhiều điều dữ suốt năm trăm năm thì răng?"

Phù Đổng hắng giọng một cái, Vọng Thư nói đúng. Cõi Thiên chèn ép cõi Ma trên dưới năm sáu trăm năm nay, mục đích là để Vạn Ma Cung nằm dưới quyền kiểm soát của Thiên Cung, gây ra không ít tội nghiệt. Y cảm thấy ngượng ngùng.

"Bọn ta cũng chỉ là bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ..."

"Lừa bọn trẻ ranh khí lực hừng hực thì được, chứ lừa bản thân ông, lừa bản tiên kiểu chi?"

Phù Đổng cảm thấy rất mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn buông xuôi. Lãnh đạo cõi Thiên mấy trăm năm nay, đã quá mệt rồi. Y chỉ muốn tập trung tu đạo, đó mới là thứ y khao khát - bước lên đỉnh cao tu tập.

"Lần này mời đại sỹ tới là có hai việc muốn nhờ."

"Khỏi đi. Tạm biệt."

"Kể cả nó có liên quan tới các học trò của ngài?"

Vọng Thư vừa đứng lên, đã thả người xuống, điềm nhiên như không với tay lấy chén trà của mình hớp một ngụm:

"Nói ra nghe thử."

"Thú thật với đại sỹ, việc trở thành lãnh đạo Thiên Cung là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ban đầu, ta vốn muốn noi gương người xưa, thống nhất bốn cõi, dẹp đi nguy hại cho cõi Thiên rồi lui về hậu trường...."

"Suy nghĩ viễn vông. Phượng hoàng đua, chim sẻ cũng đòi đua?*"

*ý nói bắt chước một cách lố bịch

"Đúng là thế thật. Lúc đó khí lực đầy đủ, còn trẻ, tâm tính có chút cao ngạo."

"Bi chừ thì thui chó nửa chừng đã hết rơm?"

"Vâng.... ài.... chẳng qua là muốn làm theo người xưa, đưa Thiên Cung đến huy hoàng vốn có... thôi bỏ đi. Chuyện đầu tiên đó là ta muốn ngài thay ta lãnh đạo cõi Thiên. Ta biết tu vi ngài...."

"Khỏi. Nói việc thứ hai."

Phù Đổng có hơi bất ngờ trước thái độ thờ ơ của Vọng Thư, ông ta chần chừ một lúc rồi nói.

"Sau này nếu cõi Ma tiến đánh Thiên Cung, xin ngài ra tay giúp đỡ."

"Mọi chuyện đều có nhân quả. Các ngươi bụng làm thì dạ chịu. Ta không giúp được. Đi trước."

Chưa kịp đợi Phù Đổng lên tiếng, Vọng Thư đã dùng Thuật Không Gian biến mất tiêu.

Hy vọng cuối cùng của ông ta không còn, cõi Thiên sắp tới sẽ ra sao? Phù Đổng ngồi trầm mặc cả buổi, mắt nhìn xa xăm, trong ánh chiều tà bỗng chốc ông ta như già đi cả ngàn tuổi.

Ông ta cảm thấy quá mỏi mệt. Sớm biết như này, lúc trước đã không chèn ép cõi Ma quá mức như thế, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Thở dài một tiếng chán chường xong rồi thì ông ta cho Âu Cổ đi triệu tập các vị thần quân đến điện Phù Đổng bàn bạc kế sách. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top