Chương 53: Thành Tiên

Đinh Liệt tư chất cao, lại thêm thầy y là vị tiên thiên cao quý nhất trong trời đất, sau khi xây dựng xong Trúc Lâm thì một năm sau y đã tấn thăng Huyền Thượng trung kỳ. Bái sư ba năm đã lên Huyền Thượng mà phần lớn thời gian là để xây dựng Trúc Lâm, tu luyện không bao nhiêu. Tuy thế nhưng tốc độ này bản thân Đinh Liệt cũng đã không dám nghĩ tới.

Vọng Thư đem Hoa Nguyệt Kiếm Pháp truyền dạy cho Đinh Liệt. Nhưng Đinh Liệt không chuyên kiếm, chỉ chuyên thương dài, vì thế Vọng Thư đem bộ pháp này cải tiến thành Hoa Nguyệt Thương Pháp. Có vẻ như bộ Hoa Nguyệt Thương Pháp này còn có mấy phần nhỉnh hơn cả bộ kiếm pháp.

Vọng Thư không biết dạy học trò kiểu gì, chỉ đơn giản là biết cái gì thì chỉ cái đó. Ngay cả thuật phân hồn để học lúc ngủ cũng dạy cho y. Tiếc là thuật này Vọng Thư làm thì trông thật dễ, thế mà ngay cả người có thiên tư cao như Đinh Liệt cũng không làm được.

Nhưng Đinh Liệt là người thông minh, tốc độ học cũng không khiến Vọng Thư thất vọng. Tiếc là Vọng Thư lúc này không có nhiều dược liệu để luyện đan như lúc có Gia Trì, nên Đinh Liệt không tu nhanh bằng Gia Trì. Nhưng mười hai lăm năm sau khi nhận Vọng Thư làm thầy, Đinh Liệt đã phi thăng thành Tiên.

Vốn không có nhiều tiên vực tồn tại dưới cõi Phàm như Trúc Lâm, đa phần đều là của các vị đại Tiên đại Thiên của tông môn lớn, do có sức ảnh hưởng tinh vi, nên mới có thể lập ra tiên vực bên ngoài cõi Thiên. Bây giờ có người phi thăng, là việc trọng đại, Trúc Lâm đã không thể ẩn mình được nữa.

Một tiên vực được xem như là thế lực thứ ba, Thiên Cung cũng được xem là tiên vực, nhưng là tiên vực hàng đầu, là chủ vực. Vì để duy trì vị thế chủ tòa, mỗi khi nơi nào có người phi thăng, Thiên Cung đều sẽ cho người tới mời đi. Ít có ai nỡ từ chối cơ hội tu tập trên Thiên Cung cả. Tiên khí, pháp bảo, pháp quyết, linh đơn diệu dược, thứ gì cũng vượt xa các tiên vực khác.

Bây giờ, có một tiên vực bỗng nhiên xuất hiện chưa tới hai mươi lăm năm đã có người phi thăng thì rất đáng chú ý.

Theo thủ tục, Thiên Cung cho người tới mời vị Tiên mới tấn lên trời nhậm chức. Nhưng sứ giả đến đã bị Vọng Thư đuổi khéo về, ba lần bốn lượt như thế, cuối cùng, cận thần bên cạnh Phù Đổng Thiên Quân phải xuống mời Vọng Thư và Đinh Liệt lên trời một chuyến.

thực ra tên đó cũng không tính là cẩn thận gì chẳng qua chỉ là một người làm trong điện Phù Đổng mà thôi. Vọng Thư tất nhiên biết rõ,cũng tính từ chối nhưng nghĩ lại nên cho học trò lên trời một chuyến mở mang tầm mắt. Với lại y cũng đã gần cả ngàn năm chưa lên đó tham quan, không biết có gì thay đổi không.

Thế là hai thầy trò quyết định sẽ lên trời. Muốn lên trời thì phải dùng thuật dịch chuyển, mà nếu Vọng Thư dùng thuật này, chắc chắn sẽ huy động chuông trời cùng một loạt các hiệu ứng khác, cũng hơi khoa trương quá...

Cái Thiên Chung theo y từ thuở mới lên trời, số mạng cũng lớn lắm, bao lần vật đổi sao dời, chỉ có Hoa Nguyệt Kiếm và nó là còn tồn tại. Nhưng trái với thanh kiếm hình cây tre quanh năm bị Vọng Thư nhét xó trong không gian càn khôn, Thiên Chung lại may mắn hơn nhiều. Nó được các đời Thiên Cung xem như ngọc tỷ truyền quốc, đời đời bảo vệ, treo tại tầng cao nhất, chỉ gõ mỗi khi có việc thật trọng đại.

Thế nhưng Vọng Thư, chủ nhân thật sự của nó mỗi lần dịch chuyển đi đâu thì nó cũng phải gõ mấy hồi chuông, còn tặng kèm hiệu ứng mây đưa lối về. Mãi đến mức Vọng Thư cũng không dám dùng thuật dịch chuyển nữa. Bây giờ lên trời thì bắt buộc phải dịch chuyển, Vọng Thư suy nghĩ lung lắm, cuối cùng tặc lưỡi - Thôi kệ, đằng nào cũng phải lên đó dằn mặt bọn người Thiên Cung, tránh xa học trò ta ra một xíu.

Thế là một ngày nọ, giữa sân rồng trước điện Phù Đổng, Thiên Chung bỗng nhiên gõ ba cái thật vang, mây ngũ sắc rẽ ra nhường chỗ cho một vòng sáng cầu vồng, rồi từ giữa cầu vòng tròn chiếu xuống một dải hào quang bàng bạc như ánh trăng rằm.

Từ trong đó bước ra một vị tiên quân trẻ măng, trên khắp Thiên Cung chắc chắn không ai trẻ hơn y. Điều này chứng tỏ người này tư chất phi phàm, phi thăng khi còn rất trẻ. Có điều, không có người nào biết vị này là ai.

Mọi người đổ xô ra sân điện nhìn lên trời. Vị tiên quân nọ mặc một bộ đồ lụa trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo the màu hồng nhạt, tay cầm quạt trúc, đằng sau còn có một vị tiên quân khác trông có vẻ lớn hơn y tới cả giáp, khí chất đĩnh đạc.

Vị tiên quân nọ từ trên trời cao khoan thai bước xuống, từng bước chân đều được một cành tre mọc từ giữa không trung hiện ra đỡ lấy gót ngọc. Đằng sau lưng y còn có một vầng hào quang nhạt phát ra ánh sáng trắng bạc như trăng.

Trong không trung bay đầy lá trúc và hoa nhài, tổng thể khiến cho vị tiên quân kia vô cùng thanh cao siêu thoát. Ngay cả Phù Đổng Thiên Vương gươm giáp lẫm liệt, nếu đứng bên cạnh cũng sẽ hóa thành dạng thất phu đọc được vài ba quyển sách ra vẻ thế thôi.

Ai ai cũng không biết vị này là ai, không lẽ cõi Thiên còn có bậc đại năng ẩn tu không người biết đến? Ngay cả Phù Đổng cũng không biết vị tiên này là đấng nào, nhưng nhìn vị tiên quân bên cạnh tu vi chỉ vừa mới ở Tiên Chánh hạ kỳ thì có thể đoán chắc được vị này hẳn là từ rừng tre kia.

Có thể vượt qua Thiên Môn đến thẳng tầng trời mười hai, huy động chuông trời, mây ngũ sắc thế kia chắc chắn không phải người thường. Dù sao muốn thỉnh Thiên Chung gióng một hồi chuông quả thật không dễ, đằng này y làm một lúc ba hồi chuông.

Già Phù Đổng nheo mắt nhìn lên trời - Thiên Chung dù sao cũng là thần khí viễn cổ từ xa xưa, tự có linh tính, nếu không phải người đứng đầu cõi Thiên, sẽ không kêu gọi được. Ngay cả bản thân ta cũng không đến mức mời được Thiên Chung gõ tới ba tiếng như thế.

Trời mới biết (cả Vọng Thư nữa) quả chuông đó là đồ của Hoa Nguyệt Thiên Đế ngày xưa để lại...

Phù Đổng thở ra một hơi rồi tiến lên, đến trước mặt vị tiên vừa đáp xuống kia, y không khỏi giật mình, người này trẻ đến thế sao? Chắc chắn sơ đắc Huyền Trung trước ông ta cả giáp. Ông ta lễ độ:

"Thiên Cung, Phù Đổng, ra mắt tiên quân."

"Không dám. Thanh Tĩnh Trúc Lâm, Vọng Thư Cư Sỹ, ra mắt Thiên Quân."

"Ra là Vọng Thư đại sỹ từ Thanh Tĩnh Trúc Lâm. Không đón tiếp được từ xa, phiền hà tiên quân đến tận sân điện Phù Đổng, mong tiên quân bỏ qua cho."

Nghe ra ý lão già này nói mình xông xồng xộc đến tầng mười hai là không phải phép, Vọng Thư cũng chả quan tâm, làm như không có việc gì mà nói.

"Không có việc chi, Thiên Quân quý nhân bận rộn, lễ nghĩa cái chi bỏ được thì cứ bỏ qua, tránh làm mất tình thân."

"Được vậy thì tốt quá, mời cư sỹ vào điện ngồi."

Trong điện.

Vọng Thư mở lời trước, giọng nói an tĩnh, cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng cùng lịch thiệp, không có chút dáng vẻ của người biết võ:

"Từ khi học trò Đinh Liệt phi thăng đến nay, bên Thiên Cung có cho mời mí (mấy) lần, nhưng Thanh Tĩnh Trúc Lâm vừa thành lập chưa lâu, trong rừng lắm việc, thành thử ra chưa lên diện kiến Thiên Quân được, Thiên Quân bỏ quá cho."

"Đâu có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi. Bây giờ không những Đinh Liệt Tiên Chánh lên trời, ngay cả cư sỹ cũng lên theo, thật là vinh hạnh to lớn cho cõi Thiên. Ta chắc chắn sẽ sắp xếp thật tốt cho hai vị. Những năm này, cõi Ma liên tục gây hấn, có thêm người giúp sức thì..."

"Không biết Thiên Quân nghe nhầm chỗ mô mà hiểu lầm là thầy trò tôi hôm nay lên đây là để góp sức cho Thiên Cung?"

Phù Đổng cảm thấy hơi ngượng, đúng là ông ta hình như có hơi nhanh nhảu, nhưng ông ta cố tình như thế. Ông ta là người đứng đầu cõi Thiên, lời như thế nói ra ai dám nói lại? Ông ta nói thế là ngầm ra lệnh hai người ở lại Thiên Cung phụng sự. Ai lại nghĩ vị Vọng Thư Cư Sỹ này không biết là do ngu xuẩn nhìn không ra ý tứ hay là chẳng có ý nể nang gì ông ta mà nói huỵch toẹt ra như thế.

"À... Chuyện này... nếu cư sỹ không ở lại, cũng có thể gửi gắm Tiên Chánh lại đây..."

"Cũng mô (đâu) có ý như rứa?"

"Ờmm...."

Lúc này bỗng trong đám người trong điện có kẻ hùng hổ lớn tiếng trách mắng. Giọng nói như trống trận, uy lực hùng dũng, chắc chắn là người có tu vi rất cao:

"Vọng Thư to gan! Dám ăn nói vô lễ với Thiên Quân? Tu tiên chính là vì bảo vệ chính nghĩa. Được phục vụ cho... hự!"

Chỉ thấy Vọng Thư hơi khẽ động một ngón tay, một trường sức mạnh khổng lồ bóp méo cả không gian xung quanh đè tên Thiên Công kia quỳ mọp xuống đất.

"Lần cuối bản tiên xem chiến báo thì quân đội cõi Thiên đã tiến sâu gần ba mươi vạn dặm vô cõi Hồn. Đem quân sang đóng ở sân nhà người khác, gọi là chính nghĩa thì cũng hơi khiên cưỡng đó."

Phù Đổng có hơi bất ngờ trước tu vi của Vọng Thư, đưa tay qua khẽ dùng pháp lực đỡ cho tên Thiên Công kia, phát hiện ra sức mình hoàn toàn không đủ. Vị tiên quân này lai lịch rất không đơn giản, bản lĩnh càng không đơn giản, rất có thể là một đại năng lánh đời đã lâu. Hai cõi Ma - Thiên kèn cựa lâu nay, bây giờ gây thù với một vị thượng Thiên thế này, cực kỳ bất lợi. Ông ta liền nhẹ giọng, tìm cách xuống thang.

"Đại sỹ bớt giận, là ta lỡ lời. Là Gia Bảo Thiên Công tính tình bộc trực, không biết lựa lời nói chuyện. Đại sỹ xin hãy bỏ qua."

Nói xong thì ông ta quay qua Gia Bảo, lớn tiếng như đang trách mắng:

"Đại sỹ tha cho, còn không mau lui xuống!"

Phù Đổng đã xuống thang nên Vọng Thư cũng không làm khó dễ nữa. Y khẽ hạ ngón tay, áp chế biến mất, tên Bảo được thả ra đã thở hồng hộc như trâu cày giữa trưa, mặt mũi hết đỏ như gấc lại xanh như tàu lá. Mấy tên thần quân bên cạnh hoảng sợ vội tiến lên dìu y xuống.

Đinh Liệt nhìn hết mọi sự việc vừa diễn ra, quay sang nhìn thầy mình với một sự ngưỡng mộ cao ngất. Không thể tin nổi thầy mình lại bá đạo đến thế, khẽ nhấc một ngón tay đã có thể chế ngự một vị Thiên Công.

Vọng Thư ôn tồn, giọng nói hoàn toàn hòa nhã, như là chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy:

"Lần ni thầy trò tôi lên đây là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là để học trò tham quan Thiên Cung, về sau tu vi tinh tấn một chút, nếu hắn muốn lên trên ni, thì tôi cũng sẽ cho, không thì thôi, tôi cũng chẳng ép được. Giữ hắn bên mình lâu hơn chút dạy cho hắn xí bản lĩnh, kẻo lại bị người ta bắt nạt"

Vọng Thư hiểu rõ tính tình của đám nam nhân, kẻ nào kẻ nấy cũng mang hoài bão lớn lao trong lòng, y có thể giữ được Đinh Liệt lúc này, nhưng về sau thì chưa chắc. Cho học trò lên trên này kiến công lập nghiệp là chuyện tốt cho chính bản thân của nó, chứ ôm khư khư nó ở trong rừng tre với một ông già để làm chi?

"Đại sỹ cứ đùa. Thiên Cung quý người tài như châu ngọc, lại có đại sỹ là bậc đắc đạo làm thầy của Tiên Chánh, sao lại có chuyện bắt nạt gì ở đây được? Còn về chuyện tham quan thì vô cùng đơn giản, bản quân sẽ cho người dẫn Đinh Liệt Tiên Chánh đi khắp nơi tham quan. Thiên Cung cũng sẽ không ép uổng Tiên Chánh, xin đại sỹ yên tâm."

"Cảm ơn Thiên Quân. Chuyện thứ hai là ta muốn xin Thiên Quân công nhận Thanh Tĩnh Trúc Lâm là một tiên vực độc lập."

Xung quanh xì xào, tranh luận ong ong lập tức nổi lên. Tiên vực độc lập chính là cách nói bản thân Trúc Lâm sẽ bình đẳng bình vế với Thiên Cung. Ngoài trừ núi Ngự Bình đời đời được các thánh nữ cai quản thì không hề có bất kỳ một tiên vực độc lập nào khác. Người này ngông cuồng cỡ nào vậy?

Phù Đổng có hơi bất ngờ trước đề nghị này, khẽ cau mày:

"Có thể công nhận Thanh Tĩnh Trúc Lâm là một tiên vực, nhưng để xem là tiên vực độc lập thì có chút hơi khó. Vực chủ phải tu vi cao cường, cống hiến lớn lao cho bốn cõi mới có thể đem tiên vực trở thành độc lập."

"Ha ha, cống hiến lớn lao? Thiên Cung mấy trăm năm ni gây chiến loạn khắp nơi, có chỗ mô gọi là cống hiến nhưng cũng được gọi là chủ vực rứa thôi. Còn chuyện tu vi, chuyện nớ thì có khó chi? Không biết ở đây có vị thần quân nào có thể so tài với bản tiên một chút?"

Ai ai cũng bị chuyện tên Gia Bảo vừa rồi làm cho rụt cổ, không người nào sẵn sàng tiến lên. Một tên Thiên Công mặt mũi bặm trợn, thân hình to lớn lên tiếng:

"Để bản công! Ta không tin cả Thiên Cung đông người thế này mà không có ai đàn áp được vị này. Một cánh én không làm nên được mùa xuân đâu!"

Nói rồi y liền xông đến chỗ Vọng Thư đang ngồi, khí thế như một con voi lớn sẵn sàng đạp chết con én nhỏ nhoi. Phù Đổng có hơi lo lắng, nhưng cũng không quyết liệt ngăn cản, ông ta cũng muốn thăm dò thực lực của vị cư sỹ này.

Vọng Thư thì còn không buồn nhìn lấy y một cái, đưa tay phẩy nhẹ. Tức thì chuông trời ngân vang, ai cũng ôm đầu bịt tai, giữa trần đại điện Phù Đổng xuất hiện mây ngũ sắc, rẽ ra một vòng tròn sáng, một luồng sức mạnh to lớn lại đè bẹp tên Thiên Công nọ trên mặt sàn. Vọng Thư nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt trúc, nói:

"Một cánh én thì chẳng làm nên mùa xuân, nhưng bản tiên là phượng hoàng!"

Rồi tay y khẽ quạt một cái, tên Thiên Công bay như một mũi tên vừa rời nỏ, bắn thẳng ra khỏi cửa đại điện, mất hút. Tiếng gió rít còn cuốn theo tâm thần của tất cả những người đang ở trong điện. Ai nấy cũng trợn mắt há mồm nhìn theo bóng dáng to lớn vừa văng ra khỏi cửa điện kia.

Phù Đổng cảm thấy rất không ổn. Vị này tu vi chắc chắn phải ngang ngửa y, có khi còn hơn. Ở đây làm gì có ai có thể đối đầu với người này? Phải tìm cách giữ y lại, đem y về phe Thiên Cung.

"E hèm. Chuyện này cần phải để chúng ta thương nghị một lát. Xin đại sỹ bình tĩnh, rủ nhau làm phúc, chớ ai giục nhau đi kiện. Nếu ngài không ngại, làm phiền ở lại ít hôm, chờ bọn ta bàn bạc một lượt có được không?"

"Rứa cũng được. Mà nhân tiện, ta cũng chỉ xin hộ vực bán kính năm mươi dặm xung quanh Thanh Tĩnh Trúc Lâm thôi, chắc cũng không đả động tới lợi ích của mấy vị thần quân khác mô."

"Ra là vậy. Trước mắt cứ mời đại sỹ và Tiên Chánh đi nghỉ ngơi, tham quan trước, chiều mai có gì ta sẽ trả lời."

Hai người vừa rời đi, trong điện Phù Đổng là nổi lên tranh luận như sóng, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Người thì đề nghị vây đánh, dạy cho tên tiên quân ngạo mạn này một bài học, người thì khuyên vị này chắc là đại năng ẩn thế, nên lôi kéo y về phe Thiên Cung. Phù Đổng đầu đau như búa bổ trầm mặc ngồi trong điện không nói lời nào, mặc cho mấy vị thần quân tranh luận đến đấm cả nhau.

Tin tức thầy trò vị tiên quân ở rừng tre vô danh đánh gục một lúc hai vị Thiên Công nhanh chóng được truyền ra khắp mười hai tầng trời Thiên Cung. Còn hai thầy trò thì về nghỉ ngơi một bữa, sáng hôm sau đã nhận được thư đồng ý của Thiên Cung, công nhận Thanh Tĩnh Trúc Lâm là một tiên vực độc lập, gõ chuông trời thông báo thiên hạ.

Thiên Chung cũng biết điều lắm, vào ngày làm lễ công bố, nó gõ một mạch liền mười hai tiếng, còn nhiều hơn ba tiếng khi Phù Đổng chính thức được công nhận làm chủ cõi Thiên. Bốn cõi đồn thổi xôn xao.

Mấy ngày sau đó, Đinh Liệt được người dẫn đi tham quan khắp nơi hang cùng hốc hẻm của Thiên Cung. Y có vẻ rất thích. Suy cho cùng trai tráng chí lớn, khí huyết dồi dào, gặp mấy thứ hào nhoáng hùng vĩ, rồi nào là giết địch lập công vân vân mây mây, ai mà chẳng mê.

Y còn đi gặp mấy tên tổ tiên phi thăng của phái Đinh Sơn. Toàn bọn tài thô học thiển, đánh võ còn không thắng được Đinh Liệt với Vọng Thư Thương Pháp, Vọng Thư chả buồn để tâm.

Còn đám tổ tiên này, ai nấy cũng hơn Đinh Liệt cả mấy trăm tuổi, nhưng địa vị hoàn toàn bất đồng, bây giờ đều phải gọi Đinh Liệt, đại đệ tử dưới tòa của Vọng Thư Cư sỹ - vực chủ của một tiên vực độc lập - là ngài, là tiên trưởng.

Đinh Liệt càng thán phục thầy mình hơn. Vọng Thư Thương Pháp bình thường y luyện thì cũng thấy là huyền diệu tinh thâm, như gió thoảng mây trôi nhưng tới lúc thực chiến mới cảm thấy được bộ pháp này đúng là tinh túy trong tinh túy.

Mới có học được ba bốn phần của nó mà đã trấn áp quần tiên, nếu tinh thông đủ mười phần, thì làm bá chủ trên này cũng không khó. Đời này bái được thầy mình quả là phước đức tu tập vô lượng mới được.

Tin tức mấy vị võ thần bị một tên Tiên Chánh mới đắc đánh bại lan khắp ngõ ngách Thiên Cung, lại thêm Thiên Quân lại chấp thuận công nhận một tiên vực nhỏ bé mới lập chưa quá ba mươi năm làm tiên vực độc lập. Tây Trấn Thần Quân Lương Bí cảm thấy Thiên Cung bị sỉ nhục, gửi thư mời Đinh Liệt thách đấu. Đinh Liệt e sợ, còn chưa trả lời thì Vọng Thư bảo cứ nhận lời, sau này chắc chắn có lợi cho con. Thế là ngày thách đấu được ấn định là ba hôm sau.

Đúng hẹn, phân nửa Thiên Cung đều tề tựu tới võ đài trên tầng chín xem náo nhiệt. Ước định là hai bên chỉ dùng võ thuật, không dùng pháp lực, đánh đến khi một trong hai chịu thua, hoặc bị bại chiêu thì thôi.

Đinh Liệt mới chỉ học võ mấy chục năm, so với một vị Thiên Công cả mấy trăm tuổi thì có vẻ khó. Nhưng thầy của y là võ thần số một hơn một vạn tuổi, danh sư thì phải xuất cao đồ. Đinh Liệt thua Lương bí có nửa chiêu.

Mọi người ai nấy cũng trầm trồ, bàn tán xôn xao, bảo Lương Bí hơn Đinh Liệt mấy trăm tuổi nhưng lại thắng có nửa chiêu, vậy thì cũng tính là thua mất rồi. Lương Bí thẹn quá hóa giận liền chẳng suy nghĩ gì tung ra một chưởng đánh Đinh Liệt văng xa mấy trăm trượng, hất gãy cả một cột đá, máu tươi hộc ra.

Vọng Thư tức thì mặt đen như đít nồi, bầu trời lập tức tối tăm ảm đạm, mùi chết chóc dâng lên khắp nơi, chư tiên sợ hãi. Nuôi y mấy chục năm, ngoài trừ lần đó sơ ý làm y bị thương trong lúc gắt ngủ, Vọng Thư chưa bao giờ lớn tiếng quát nạt Đinh Liệt, chứ nói gì đánh hắn hộc máu như thế?

Phù Đổng tái cả mặt, vừa mới tiến lên, tính nói gì đó đã bị tiên lực cuồn cuộn như rồng của Vọng Thư đang cơn sung thiên hất văng xuống đài. Chúng tiên hoảng hốt, hồn xiêu phách lạc. Tên Lương Bí bắt đầu hoảng sợ. Vọng Thư gầm gừ, giọng nói lạnh lẽo âm u vang vọng khắp trong không trung như hung thần ác sát.

"Học trò của ta, đâu đến lượt mi động tay?!"

Vọng Thư chỉ khẽ vỗ bàn tay thanh mảnh như ngọn trúc xuống không trung, một bàn tay khổng lồ vàng chóe từ trên cao xuất hiện, lao xuống. Tất thảy tiên thiên đều cảm thấy hít thở không xong, bàn tay lớn cứ như mặt trời rơi xuống từ trời cao, chuẩn bị đánh cho Thiên Cung nát vụn.

Phù Đổng cùng mấy vị Thiên Công lập tức lao qua, toàn lực đánh vào bàn tay. Ông ta gào lớn:

"Đại sỹ bình tĩnh!!!"

Hai luồng pháp lực va chạm nhau, bàn tay có dấu hiệu tan vỡ nhưng vẫn tiếp tục lao xuống, Phù Đổng và mấy tên Thiên Công đã vừa xuất toàn lực, không thể nhanh chóng ra chiêu nữa, y gầm lên:

"ĐẠI SỸ!!!"

Vọng Thư lúc này đang ngồi bên cạnh ôm lấy Đinh Liệt, vừa đút cho y một viên đan, xua tay, bàn tay khổng lồ liền biến mất, bầu trời khôi phục ánh sáng. Xong rồi Vọng Thư chỉ tay lên không trung, chuông trời ngân vang, một loạt hiệu ứng cầu vồng xuất hiện, đưa cả hai thầy trò rời đi. Trong trời đất còn vang vọng tiếng của Vọng Thư:

"Nhãi ranh Lương Bí đánh thương đại đệ tử Trúc Lâm, tội chết được miễn, tội sống khó tha. Mi bảo quản cái ghế Tây Trấn Thần Quân cho tốt, đợi mai này nếu Đinh Liệt lên trời, thì dâng lên tạ lỗi, bằng không, có là ai thì cũng không cứu được mi." *

*thầy là thầy nhịn lắm rồi đấy =))). Tính nói "có 10 Phù Đổng cũng không cứu được mi" nhưng đánh chó phải nể mặt chủ một chút =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top