Chương 42: Thành Tiên

Ở gần trấn Nhài có một tông môn đã sa sút tên là Như Nguyệt. Sau khi Đại Chiến Thần Ma qua đi, tông môn này gần như là bị hủy diệt, trong phái chỉ còn một chưởng phái, một trưởng lão và chưa tới ba mươi đệ tử.

Cao Thượng Thiên lúc này cũng không nghĩ nhiều, y không hề có khái niệm tông môn lớn nhỏ gì cả. Y suy nghĩ chỉ cần tu tập ở đây có kết quả thì có thể tới tông môn khác lớn hơn. Cũng không thể nào không có chút bản lĩnh gì mà đi tìm một tông môn lớn ngay được. Hóa ra đây chính là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời tu đạo của y.

"Con muốn chọn đạo hiệu là gì?"

Chưởng phái của Như Nguyệt, Tinh Túc Đạo Nhân, thầy của Cao Thượng Thiên hỏi.

Cao Thượng Thiên ngước lên, đôi mắt đượm buồn, nhìn lão tiên đã gầy gò ốm yếu, da dẻ gần như có thể nhìn thấy được từng sợi gân, mạch máu bên trong.

"Con nghĩ cứ lấy tên con là Thượng Thiên cũng được."

"Phái ta không như những môn phái khác, không lấy tên làm đạo hiệu, là một điểm đặc biệt, con là học trò của ta, cũng nên như thế."

Cao Thượng Thiên cũng không phải muốn lấy tên làm đạo hiệu, có điều tâm trạng y đang vô cùng rối bời cùng tang thương, không nghĩ được nhiều, mới nói đại thế thôi.

"Con sinh ra ở trấn Nhài, phái mình tên Như Nguyệt, vậy thì cứ lấy đạo hiệu là Hoa Nguyệt đi."

"Được! Vậy từ hôm nay, con là học trò của ta, thế hệ thứ mười một, Hoa Nguyệt. Mong con sau này phát triển phái ta lớn mạnh, bảo vệ muôn dân, bảo vệ chính nghĩa, không hối hận, không nuối tiếc."

"Không hối hận... không nuối tiếc..."

Cao Thượng Thiên từ trong ký ức được nhìn thấy người thầy đầu tiên của mình thì vô cùng xúc động. Y quỳ xuống khấu đầu một cái. Hai mắt y rưng rưng. Người thầy này của Hoa Nguyệt, tuy chỉ cùng đồng hành có chưa tới ba trăm năm ngắn ngủi, nhưng là người lót những viên gạch đầu tiên cho con đường tu tập hanh thông của y.

Hoa Nguyệt gia nhập phái Như Nguyệt, trở thành đệ tử đời thứ mười một. Tinh Túc Đạo Nhân đã tính được cậu thanh niên này về sau sẽ cực kỳ lừng lẫy, chính vì thế đã nhận y làm học trò. Năm đó y vừa tròn mười chín tuổi.

Tinh Túc Đạo Nhân tuổi thọ sắp hết, nhưng mãi mắc kẹt ở Huyền Thượng thượng kỳ không sao tiến lên thêm được. Chính vì thế mà ông ta giành hết tâm huyết chỉ dạy cho Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt tựa như Thiên Đế giáng trần lịch kiếp, thông minh tuyệt đỉnh, dạy một hiểu trăm. Mới qua tròn năm, đã đắc lên Huyền Trung, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử được ghi chép.

Mỗi lần tấn thăng một cấp hay một tiểu cấp, người tu tiên phải phá bỏ gông cùm cực kỳ khó khăn. Nhưng Hoa Nguyệt thì cứ như ở trên con thuyền to, vững chãi chạy trên con sông lớn, hùng hổ tiến ra biển khơi. Không chút trở ngại, không chút trục trặc, không gì không hiểu, không gì không tinh.

Tốc độ tu luyện của y nhanh đến nỗi, không chỉ các môn phái lớn cử người tới chiêu mộ, ngay cả hai trong bốn vị Tứ Trấn Thần Quân cũng cho người tới mời y, nói nếu y sau này đắc thành tiên, thì hãy về Trấn Phủ của họ.

Trấn Nhài và phái Như Nguyệt tuy nằm ở trong vùng bảo hộ của phủ Thừa Thiên, là khu vực trung tâm, nằm ngoài phạm vi quản lý của bốn vị Tứ Trấn Thần Quân, nhưng thực ra núi Như Nguyệt nằm rất gần hộ vực của Nam Trấn Thần Quân Hồ Quý. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết nên chọn ai.

"Nếu như theo lời tốt lành của tiên quân, ta đắc thành Tiên, thì nếu ta về phe ngài Hồ Quý, ta sẽ được gì?"

"Tướng quân đã tính được ngươi là cát nhân thiên tướng, về với ngài ấy, tiên đan diệu dược chắc chắn không thiếu, muốn nhiêu có nhiêu."

"Nhưng ta chưa thành tiên, tướng quân như này có hơi vội không?"

"Không vội, với tử vi của ngươi, sau này nếu không làm ngang hàng với tướng quân nhà ta thì e là cũng quá kém cỏi haha."

"Thiên cơ bất khả lộ, ngài không kiêng kỵ gì sao?" Tinh Túc Đạo Nhân cau mày, có ý không vui với sứ giả.

"Thiên cơ gì nữa? Lá số của hắn đều được các thế lực lớn trong cõi Phàm Thiên này biết đến. Ngay cả Thiên Vương cũng đã để mắt tới, còn gì mà không thể bất khả lộ?"

Hoa Nguyệt nghĩ một lúc lại nói:

"Vậy thì trong phúc có họa, nếu thế khác nào ta biến thành miếng mồi ngon cho bọn họ?"

"Thế ngươi nghĩ vì sao tướng quân nhà ta phải nhanh nhảu đi mời mọc nhà ngươi? Không có sự cho phép của Thiên Vương, tướng quân nhà ta có thể manh động vậy sao?"

"A! Ra là học trò của ta đã được đấng trên để mắt tới..."

Tinh Túc Đạo Nhân mở to đôi mắt vẩn đục già nua.

"Lão già. Tuy là ngươi vô dụng, nhưng mà nhận được tên học trò này đúng là tốt số lắm hahaha!"

Cao Thượng Thiên nhìn qua thầy mình, người thầy già yếu mong manh, suốt hơn năm qua, có gì ngon gì tốt, thầy đều cho mình. Môn phái này nghèo tới mức phải chạy ăn từng bữa, nhưng Cao Thượng Thiên tuyệt nhiên không phải làm gì, tất thảy đều được thầy y bảo vệ chăm nom. Nay nhìn ông ấy đã như cây đèn cạn dầu, thực sự không nỡ.

"Tiên Quân, ta có một thỉnh cầu. Thầy ta ông ấy không phi thăng được, có cách nào giúp ông ấy tăng tuổi thọ không?"

"Là lão già này vô dụng. Không có thuốc tăng tuổi thọ, nhưng ta có thứ còn tốt hơn. Cầm lấy."

Tên sứ giả ném vào tay Tinh Túc Đạo Nhân một cái hộp nhung nhỏ, bên trong có một viên đan phát ánh quang mờ đục. Tinh Túc Đạo Nhân nhìn thấy thì chấn động lớn, tay run hết cả lên. Tên sứ giả nói:

"Đây là đột phá đan, lão già chỉ thiếu một chút là phi thăng, viên đan này sẽ bù vào chỗ thiếu đó. Đây vốn là đồ của Thiên Cung, cõi Phàm không được xuất hiện. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc biệt, ta phá lệ, các ngươi đừng kể ra bên ngoài."

Tinh Túc Đạo Nhân và Cao Thượng Thiên đều quỳ xuống cảm tạ tên sứ giả kia. Y lại nói tiếp:

"Sao? Bây giờ ngươi đã biết phải chọn theo ai chưa?"

"Ta biết rồi, Hoa Nguyệt ta nếu có may mắn phi thăng thành Tiên, cũng sẽ xin theo Hồ Quý tướng quân."

"Hahaha! Kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt. Ngoài trừ mấy thứ lễ mọn này, bọn ta cũng sẽ liên tục đem tới tiền bạc, tiên đan hạ phẩm cho các ngươi. Sự an nguy của phái Như Nguyệt cũng sẽ do Nam Trấn phụ trách. Để ta xem thử lũ nào có mắt không tròng mà chọc vào đây. Ngươi cứ yên tâm tu luyện cho ta, sớm ngày lên trời, cáng đáng trọng trách cho tướng quân!"

"Cảm tạ tiên quân, cảm tạ Hồ Quý tướng quân!" Tinh Túc Đạo Nhân cúi lạy thật sâu.

Đúng như lời của tên sứ giả, trên Thiên Cung gửi tới Như Nguyệt rất nhiều thiên tài địa bảo. Tuy chỉ là đồ hạ cấp, nhưng ở cõi Phàm, chúng chính là thượng phẩm rồi. Chừng này đồ đã khiến Như Nguyệt phục hồi nguyên khí, dần dà trở thành thế lực một phương. Riêng bản thân Cao Thượng Thiên cũng nhận riêng một phần các công pháp tu luyện, đan dược...

Sau này Cao Thượng Thiên mới biết, những thứ đồ này chẳng qua là đồ tồn kho phẩm cấp thấp, không có tác dụng với thần quân cấp cao chứ cũng không phải thứ quý báu gì. Nhưng rác của người là châu báu của ta. Những thứ này thực sự giúp ích rất lớn cho Hoa Nguyệt và cả phái Như Nguyệt.

Không phụ sự kỳ vọng của trên dưới cả phái, của tên sứ giả, của Hồ Quý, Cao Thượng Thiên chưa tới một năm sau đã phi thăng thành Tiên. Thiên kiếp cũng chấn động không nhỏ, thiên lôi giáng xuống nhiều hơn hẳn người khác ba đạo, trong khi thiên kiếp khi phi thăng Tiên Chánh cũng chỉ có mười hai đạo. Hai năm tu đạo đã đắc thành tiên, lại ở trong điều kiện tu luyện nghèo nàn. Cái kỷ lục này, e là cả mấy vạn năm sau cũng không ai có thể xô đổ được.

Có ơn thì phải báo, Cao Thượng Thiên đầu quân cho Hồ Quý, làm cho mấy thần quân lớn ở Thiên Cung ganh tỵ đỏ mắt. Mà lên tới Thiên Cung rồi, Cao Thượng Thiên vẫn không ngừng tu luyện, chưa tới năm rưỡi đã muốn thăng cấp thành Tiên Công. Cái tốc độ quỷ ma này nhanh đến mức cả Hồ Quý cũng không nỡ để y ra ngoài làm việc, đặc cách cho y liên tục bế quan tu luyện, vật tư cung cấp dồi dào.

Đích thân Bách Thiên Vương cũng không tin nổi có người có khả năng tu luyện nhanh đến cỡ này, cũng phải thường xuyên ghé thăm, đem theo cả đống đồ tặng. Nhưng kỷ lục chưa dừng lại ở đó, vừa tròn hai năm tám tháng từ lúc lên Thiên Cung, ngay cả Nam Trấn Thần Quân Phủ, Cao Thượng Thiên còn chưa đi hết, y đã tấn thăng lên Tiên Sứ.

Cả 4 cõi đều có một phen chấn động, tên này không phải là vị đại năng nào giáng phàm lịch kiếp đó chớ? Cái tốc độ này quá sức vô lý, không thể tồn tại được. Cũng vừa lúc này, Tinh Túc Đạo Nhân mới phi thăng lên trời, nghe tin học trò của mình đã lên Tiên Sứ, cười đến ngất cả đi.

Bách Thiên Vương vô cùng vui mừng, khen thưởng cho Hồ Quý rất nhiều thứ, nói là công y tìm được người tài cho Thiên Cung, giúp Thiên Cung khôi phục vinh quang sau trận Đại Chiến vừa qua. Chưa hết, y còn thiết đãi yến tiệc tại điện Càn Đức, chúc mừng cho thầy trò Hoa Nguyệt tấn thăng.

Cao Thượng Thiên quan sát ký ức, vừa thấy Bách Thiên Vương đã cảm thấy máu nóng trào dâng. Cảm xúc qua mấy ngàn năm mà còn mạnh mẽ như vậy.

"Đạo sư quả thật có phúc, cũng thật tinh tường, nhận được một học trò quá sức xuất chúng. E là trong toàn bộ lịch sử của bốn cõi, cũng không ai tu tập nhanh từ Hoa Nguyệt Tiên Sứ, hahaha!"

Tinh Túc Đạo Nhân lần đầu diện kiến Thiên Vương, bây giờ lại còn được Thiên Vương chúc rượu khen ngợi thì sợ đến mức tay chân lạnh toát, lão run run đáp lại:

"Thiên Vương coi trọng, quả là phúc của học trò ta, kính mong Thiên Vương thương tình chăm sóc cho y."

"Có được đại sư và Tiên Sứ là phúc của cõi Thiên, ta tất nhiên xem hai vị như châu ngọc trong tay, sẽ hết sức chiếu cố cho hai vị."

Hoa Nguyệt ngồi nghe mấy lời ngoại giao giả giả thật thật mà ngứa hết cả tai, đành ngồi im cho thầy mình đối đáp, bản thân cũng không nói gì. Y xuất thân tầng lớp Thiên Giám ở phủ Thừa Thiên, mấy cái lời lẽ ngoại giao chính trị này, y còn lạ gì? Mà không hiểu sao bản thân y cảm thấy Bách Thiên Vương có gì đó rất đáng nghi, không dễ gần hay chân thật như vẻ bề ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top