Chương 37: Tiền đề
Không gian trở nên tối tăm, nhưng cũng không tối bằng lòng của Cao Thượng Thiên, y cảm thấy chua xót. Y thầm ước kiếp sau của Gia Trì, làm ơn, hãy tốt đẹp một chút...
Cảnh xung quanh lại thay đổi, vù vù lướt qua. Gia Trì vẫn làm người ở những kiếp sau, nhưng không mồ côi thì cũng nghèo túng đến cơ cực. Cao Thượng Thiên thì liền hơn mười mấy kiếp không tu đạo mà làm thương nhân giàu có. Nhưng y vẫn như vậy, một lòng cầu đạo đến nhiệt thành, kiếp nào cũng là đại thiện nhân cúng dường khắp nơi, làm từ thiện khắp Tứ Trấn.
Người trong cõi Phàm, quá nửa ai cũng từng nhận ân huệ của các kiếp sống của Cao Thượng Thiên. Miếu thờ khắp nơi, chỗ nào cũng từng nhận tiền cúng của Cao Thượng Thiên. Bởi vậy mới nói, trở thành Thiên Tôn, phúc đức sâu dày cỡ nào, thật là không thể nghĩ đến.
Nhớ lại lúc trẻ, Cao Thượng Thiên tu luyện một đường thong dong vô cùng, cứ bế tắc là tự có huyền cơ chỉ điểm, âu cũng từ thiện duyên thiện nghiệp trong vô số kiếp sống trước tích tụ mà thành.
Gia Trì những kiếp này, duyên nợ đầy đủ, hiển nhiên là cũng không ít lần đụng mặt Cao Thượng Thiên, cũng nhận không ít ơn huệ, cũng được thu mua, cứu giúp từ tay kẻ ác. Hai người lại về bên nhau, nhưng những kiếp này, Gia Trì chỉ có thể làm hậu phương cho Cao Thượng Thiên, vì chủ bán sức, không hề thân cận như lúc còn là Phan Tâm.
Tuy vậy, y đi theo Cao Thượng Thiên làm từ thiện nhiều kiếp, không bỏ tiền thì cũng bỏ sức, không có công thì cũng có cán, dần dà thiện lực tích đủ, Gia Trì càng về sau, tái sinh cuộc sống càng tốt, có kiếp đã vào được môn phái có tiếng làm phục dịch.
Lại qua một đời, Gia Trì kiếp này, quả tu chân nảy mầm, y đã được nhận vào một môn phái cũng khá có tiếng ở Tây Trấn, gần kết giới giữa hai cõi Phàm Hồn. Y tu tập cũng ổn, cũng đắc lên Huyền Trung, đạo hiệu Linh Tâm.
Cao Thượng Thiên cũng thở phào một tiếng. May quá, tên này cuối cùng cũng có thể 'làm' người đàng hoàng một chút.
Hơi thở chưa ra hết, cảnh lại xoay chuyển. Tiếng la hét dậy đất, khỏi lửa mịt mù, đao kiếm va chạm kêu choang choang.
Chiến tranh!
Không chỉ là chiến tranh bình thường, là một trận đại chiến Thần Ma. Cao Thượng Thiên cũng cảm thấy ba chấm với cái miệng mắm muối của mình, xui xẻo thế không biết!
Cõi Ma lúc này cường thịnh, phát động chiến tranh thôn tính cõi Thiên. Quân đội đông đảo, ma tu quỷ tu linh lực hùng hậu, hơn hẳn cuộc chiến của Huyền Khung.
Môn phái của Linh Tâm đương nhiên cũng tham gia cùng Thiên Cung bảo hộ cõi Thiên, bảo vệ 'chính nghĩa'. Nhưng suy cho cùng, có là Huyền Trung trung kỳ thì cũng chỉ là phàm nhân. Đứng trước đại chiến của hai cõi trên, Linh Tâm cũng chết hụt mấy phen.
Ngay trận đầu tiên, một tên Quỷ Công trung kỳ đã ra một đòn, đem một lô một lốc các tu sĩ Huyền Hạ Huyền Trung Huyền Thượng đi đầu thai không kịp kêu á một tiếng. Linh Tâm may mắn, chỉ cách phạm vi công kích có ba bước chân, bị sóng kích dội qua một bên ngất xỉu.
Đợi đến lúc tỉnh dậy, chiến sự đã đi xa, chiến trường nơi này đã biến thành địa ngục trần gian. Khắp nơi người chết la liệt, chân tay vung vãi mọi chỗ, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Chỗ này chắc chắn vừa mới trải qua một trận chiến kinh thiên. Nhìn đống thịt bầy nhầy kia là biết có một vị đại năng thể hiện quyền uy, một chưởng diệt cả tiểu đội.
Y lồm cồm bò dậy, cả người trầy xước nhưng không có vết thương hiểm. Thế là y quay qua quay lại kiếm một thanh kiếm tốt giữa đống tử thi bầy nhầy, xong rồi men chạy theo đường chính chạy đến một thị trấn nhỏ. Nơi này sau khi bị quân ma càn quét, đã tiêu điều xơ xác, đâu đâu cũng là xác người.
Linh Tâm chạy dọc theo con đường chính, bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của mấy người liền. Y lập tức phi qua, tiến vào một biệt viện lớn. Vừa bước qua cổng, đã thấy gần mười tên quân ma đang lăm lăm gươm giáo nắm đầu một người thanh niên. Linh Tâm không suy nghĩ nhiều, liền lao tới một chưởng giết chết tên lính kia.
Dù có tới mười người, nhưng những tên này phần lớn chỉ là binh lính cõi Hồn bình thường, không có pháp lực. Vì thế, sau một hồi loạn đả, cả bọn đều bị giết hết, nhưng Linh Tâm cũng bị thương không ít, thở chẳng ra hơi.
Người thanh niên lúc nãy còn đang co rút một bên ôm lấy vợ con, bây giờ thấy bọn quân ma bị diệt thì mới run lẩy bẩy bò ra, chắp tay xá:
"Cảm tạ tiên quân cứu mạng. Ngài cứu mạng cả nhà ta, không biết lấy gì báo đáp."
Cao Thượng Thiên liền nhận ra đó chính là mình của kiếp này, chủ của gia tộc thương nhân họ Đỗ vùng này, Đỗ Tín. Y cười một tiếng. Suốt mấy chục kiếp toàn là Cao Thượng Thiên cứu Gia Trì, kiếp này cuối cùng Gia Trì cũng được báo ân, cứu một nhà Cao Thượng Thiên mấy chục mạng.
Linh Tâm thở dốc, xoay người qua tính đáp lời, vừa nhìn rõ được gương mặt kia thì không biết sao chẳng nói được gì. Y bỗng dưng đứng ngu ngốc một chỗ, mà thanh niên Đỗ Tín cũng như vậy. Không hiểu sao, rõ ràng đang hoảng sợ vô cùng, vừa thấy mặt vị tiên quân này thì liền như toàn thân thả lỏng, một cảm giác ấm áp gì đó len lỏi trong tim cả hai người.
Hai người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn nhau, có một cảm giác thân quen như tự bao giờ trỗi lên mãnh liệt. Không khí kì lạ này kéo dài gần nửa chén trà mới bị tiếng binh khí va chạm roảng roảng cắt đứt.
Một nhóm quân ma tràn vào trong viện, độ chừng ba mươi tên. Linh Tâm lúc này đã kiệt sức, nhiều địch như vậy không thể đối phó nổi. Cả nhã Đỗ Tín lại ôm nhau khóc. Linh Tâm siết chặt kiếm trong tay, chuẩn bị tử thủ.
Lúc này có một tốp thiên binh chạy ngang qua, thấy trong viện có địch liền xông qua đánh giết. Thế cục thay đổi, bọn họ được cứu rồi. Thế là già trẻ lớn bé nhà họ Đỗ liền theo thiên binh chạy đi trú ẩn, riêng Linh Tâm thì tiếp tục xông pha chiến trường.
Chiến tranh rồi cũng nhanh chóng kết thúc, với phần thắng thuộc về cõi Ma.
Nhà họ Đỗ chỉ là thường dân, cũng không bị gì, vẫn tiếp tục cuộc sống như cũ, thiếu đi một chút bình yên, gia cảnh có hơi sa sút một chút. Nhớ đến ơn cứu mạng khi trước, lại còn có một cảm giác vô hình thôi thúc, Đỗ Tín bỏ nhiều tiền bạc làm đủ cách để tìm được vị cố nhân này. Nhưng tiền bạc cứ trôi mất tăm mà chẳng có kết quả gì, hệt như tin tức của Linh Tâm vậy.
Cuối cùng, ở tuổi sáu mươi hai, Đỗ Tín qua đời, trong lòng vô cùng tiếc hận, mãi mà không tìm được tiên nhân cứu mạng mình khi trước. Y căn dạn con cháu giữ lại tấm hình tiên quân kia, lỡ như người đó đắc đạo, có đến đây thì phải báo ân đàng hoàng. Tiếc là tấm lòng kia sẽ mãi chẳng được hồi báo, người kia sẽ không bao giờ đến....
Linh Tâm thì không may mắn như Đỗ Tín, được trải qua một cuộc đời yên bình. Y trên chiến trường, thế nào mà lại lọt vào mắt xanh một nữ quỷ tu làm đại đội trưởng. Thế là thị bắt y về làm chồng.
"Hài! Cư dân cõi Ma lúc nào cũng phóng khoáng như thế."
Cao Thượng Thiên lắc đầu, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
Nữ quỷ tu này cũng thuộc dạng nữ anh hùng, trong quân cũng có tiếng, lãnh đạo gần một vạn quân ma tinh nhuệ. Chính vì vậy mà thị có cả một dàn 'hậu cung' nam nhân của mình. Linh Tâm tuy không phải đại mỹ nam, nhưng lại là cái kiểu mà nữ quỷ tu này ưa thích.
Thế là khi đem y về, Linh Tâm liền trở thành tân sủng số một của thị. Dù cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng ả ta tu vi Quỷ Chánh trung kỳ, Linh Tâm có muốn phản kháng cũng chịu thua. Tuy được thị sủng ái là thế, nhưng tranh đấu hậu cung khốc liệt, ai được nhiều ân sủng thì chính là bia tập bắn.
Linh Tâm mới tu đến Huyền Trung, dễ dàng gột bỏ tiên thuật mà tu quỷ đạo. Y bị cưỡng chế phải làm đã đành, còn bị mấy tên nam sủng khác ganh ghét làm hại nên linh mạch bị tổn hại. Tu quỷ mãi không phi thăng được. Tới khi đã qua bốn mươi mà vẫn chưa phi thăng, dù cho y được vợ bơm bao nhiêu quỷ đan hạ phẩm.
Thế là hoa tàn bướm tan, nhan sắc xuống dốc liền bị nữ quỷ kia vứt ra sau đầu, không đoái hoài gì tới nữa. Cao Thượng Thiên thấy mà chua xót dùm y.
"Cái tên này, sao mà khổ thế không biết, trả nợ trong hỏa ngục vẫn chưa đủ hay sao, đầu thai làm người cả mấy chục kiếp rồi mà vẫn còn khổ sở cỡ ni..."
Cuối cùng, ở tuổi năm mươi tám, Linh Tâm cũng hết dương thọ mà qua đời. Đám tang sơ sài, chưa tới ba người đưa tiễn, đều là những tên bị quên lãng trong "hậu cung" của nữ quỷ tu kia.
Tuy kiếp này có hơi trớ trêu, nhưng nó lại là tác nhân quan trọng cho kiếp sau của Gia Trì. Từ đây, Cao Thượng Thiên và Gia Trì mỗi người một ngả, mất gần hơn trăm kiếp mới có thể gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top