Chương 34: Mỗi người một phương
Cảnh sắc thay đổi, tua nhanh như gió lốc, Cao Thượng Thiên phải dùng đến tu vi của mình cũng không xem rõ được.
Lại đến một kiếp không biết bao lâu về sau, nhưng đại khái Cao Thượng Thiên ở kiếp đầu khi chết đi đã tái sinh gần... hai mươi lần. Cao Thượng Thiên thấy mà cũng chấn động, không nghĩ quá khứ của bản thân lại xoay vần đến cỡ này.
Đại để là y hóa thân thành những con trùng kiếp sống ngắn ngủi, nhưng lúc nào cũng ở gần Gia Trì hay chí ít cũng lướt qua đời Gia Trì một chút. Cho đến khi y được tái sinh làm kiếp người. Trải qua cũng lắm gian truân, coi như là thoát kiếp sâu bọ sớm nở tối tàn, cuộc sống mấy kiếp này cũng tốt hơn một chút so với kiếp đầu tiên.
Nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút...
Y ở kiếp nào cũng đều là nữ nhân lương thiện, nhưng đều có kết cục như cũ, đó là thân nữ yếu ớt không bảo vệ được chồng mình. Mỗi lần như vậy đều phát nguyện kiếp sau làm thân nam. Y ngưỡng mộ những người tu tiên, có sức mạnh vì dân trừ bạo. Y cũng muốn như thế... nguyện không vì mình, chỉ vì người.
Cho đến mãi kiếp thứ sáu làm người, y mới được như ý muốn, đầu thai làm con trai thứ của một môn phái tu tiên đang trên đà suy vong ở Bắc Trấn. Suốt năm kiếp trước, có ngắn có dài, có giàu có nghèo, có tu đạo, có làm người bình thường nhưng Cao Thượng Thiên vẫn chưa bao giờ gặp lại Gia Trì, cho đến kiếp thứ sáu này.
Cảnh lại tua ngược về kiếp sống đầu của Xuân Trì, là cảnh sau khi đôi vợ chồng trẻ mất.
Cao Thượng Thiên có thể thấy thần thức của Xuân Trì lúc thoát ra thì vô cùng rối loạn. Y như đang gào thét muốn chống lại trật tự của Thế Giới, không muốn đi đầu thai.
Y cứ như vậy, một đám khói sương mờ ảo hỗn loạn lượn lờ trên hai đống đất chôn hai vợ chồng y suốt bảy ngày. Cuối cùng, cũng không kháng cự được lực luân hồi, y mang uất hận đầu thai làm một con yêu thú ở cõi Hồn, cách cái làng nơi y từng sống ở cõi Phàm không xa lắm.
Nơi y sinh ra là một cánh rừng hoang vu ráp gianh hai cõi Hồn và Phàm, yêu thú thường xuyên đi qua đi lại chỗ mấy vết nứt kết giới, đi sâu vào cõi Phàm ăn thịt người.
Gia Trì khi tái sinh làm một con Mao Thiết đầu sư tử thân cọp, lông cứng như sắt, vô cùng hung dữ, suốt gần hai trăm năm đã giết chóc vô số người. Và năm người đầu tiên mà nó giết, chính là tên lý trưởng và bọn cai đội. Nó đi xuyên qua kết giới hai cõi Phàm Hồn, lang bạt mấy năm đến tận ngôi làng khi xưa.
Một đòn duy nhất mà cắn gãy cổ tên lý trưởng.
Như là quen mùi thịt người, con Mao Thiết này từ đó về sau giết người như ngóe. Sau vì bị truy quét, nó lại từ từ rút lui về cõi Hồn.
Cao Thượng Thiên để ý tên lý trưởng và ba tên cai đội không biết duyên cớ sâu dày cỡ nào, lại tiếp tục đầu thai đến một ngôi làng gần kết giới, bị Gia Trì ăn thịt 3 kiếp liên tục. Cao Thượng Thiên thở dài:
"Oan oan tương báo, không biết tương lai tên lý trưởng kia đầu thai thành ai, và sẽ làm gì tên Gia Trì đây? Ấn hồn của tên ni có hơi quen quen, hình như gặp ở chỗ mô rồi..."
Rồi trong đầu y chợt nghĩ tới một ý gì đó nhưng rồi vì không có chứng thực cũng đành cười xòa cho qua.
Thời gian trôi qua gần ba trăm năm, Cao Thượng Thiên kiếp này là Cao Sơn Đạo Sỹ đã tu lên tới Huyền Thượng hạ kỳ, là niềm tự hào vô cùng lớn của tông phái Hoa Lư. Sau khi tu hành đắc đạo, Cao Sơn Đạo Sỹ thường vân du khắp nơi trừ bạo cứu đời.
Dĩ nhiên là Cao Sơn vô tình hữu duyên gì đó lại đi lạc đến góc bể chân trời này. Nghe có yêu quái hại dân, y liền không ngần ngại mà tìm đến, giăng bẫy phục kích ác thú kia.
Chờ suốt mấy ngày mấy đêm không được, Cao Sơn Đạo Sỹ bèn phải đi thăm dò một phen. Sau khi hỏi khắp nơi y mới biết một sự thật thú vị về con yêu tinh này. Tuy là yêu, nhưng nó ăn thịt người lâu năm, hình như có linh trí, nó chỉ ăn thịt những người dáng vẻ hung bạo, làm nhiều việc ác. Có nhiều chỗ còn đúc tượng thờ nó trong miếu thành hoàng.
Cao Sơn Đạo Sỹ nghĩ nghĩ - việc này cũng không có gì lạ, người làm ác thường tỏa ra năng lượng tiêu cực ác độc, kẻ tu hành nhìn là ra. Con yêu thú này cũng không hẳn là làm điều quá mức sai trái đi.
Suy nghĩ đến đó xong, Cao Sơn Đạo Sỹ bỗng giật mình, dơ tay tự tát mình một cái, kiểm điểm bản thân – nói điên nói khùng cái gì thế này, đã giết người thì làm sao mà tốt được, huống hồ con quái này đã giết không biết bao nhiêu là người suốt mấy trăm năm qua... Tội lỗi, tội lỗi...
Sau khi bình ổn tâm tình, Cao Sơn Đạo Sỹ lập tức lên đường. Y đến chỗ con yêu quái hay bắt người, xong rồi tự mình tỏa ra năng lượng tiêu cực, dụ dỗ con yêu kia tới. Cơ mà đợi gần hai ngày mà mãi không thấy nó đâu.
Đạo Sỹ buồn bực đứng lên đi dạo lung tung, sẵn tiện đi tìm kiếm một phen. Lúc tới gần một bờ hồ y lại chứng kiến được một cảnh tượng kinh ngạc.
Có một đang ôm một chuẩn bị trầm mình xuống hồ tự vẫn, chắc hẳn người phụ nữ này vừa trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, nên mới làm tới bước đường cùng này. Đứa bé nhỏ xíu còn đang quấn tã trong tay người phụ nữ khóc lóc rất to, không biết là do đói hay vì bị nước hồ lạnh lẽo làm cho giật mình nữa.
Cao Sơn Đạo Sỹ lúc này tính ra tay giúp đỡ thì từ trong bụi rậm, con yêu thú kia lại bỗng dưng xuất hiện, lao xuống nước, cắn vào cổ áo của người phụ nữ lôi cả hai mẹ con lên bờ.
Xong xuôi, giống như là để giảm sự sợ hãi của người phụ nữ nọ mà con yêu thú cũng quay người bỏ vào bụi rậm, giương mắt nhìn ra chăm chú quan sát hai mẹ con, như thể nó sợ người kia sẽ lại tiếp tục trầm mình xuống hồ cùng đứa bé.
Cao Sơn bị tình huống này làm cho đầu óc trống rỗng, một chút kinh ngạc pha với một chút bất ngờ, y đứng ngây người tại chỗ. Sau một lúc mới khôi phục lại tâm trí mà đi tới gần người phụ nữ nọ.
Hỏi thăm vài câu biết được người phụ nữ này bị tên lý trưởng trong làng cưỡng hiếp, lén lút sinh ra được đứa nhỏ này. Cách đây mấy ngày tên lý trưởng bị yêu thú kia ăn thịt, còn chuyện cô không chồng có chửa đã bị dân làng phát hiện, chuẩn bị bắt cô đem ra đình làng xử lý. Người phụ nữ trong lúc nghĩ quẩn cảm thấy cuộc đời đã hết hy vọng, lại vô cùng nhục nhã nên muốn ôm con tự tử.
Cao Sơn Đạo Sỹ xoay đầu nhìn con yêu thú đang nấp trong bụi rậm, lại đưa một viên đan Thanh Tâm cho người phụ nữ. Chờ cho thị bình tĩnh tâm tình thì mới đưa thêm một nén bạc và hai nén vàng bảo thị hãy lên đường đi thật xa mà làm ăn, rời khỏi nơi này làm lại từ đầu.
Sau một hồi khuyên nhủ người phụ nữ cũng nghĩ thông dưới tác dụng của viên Thanh Tâm đan, đứng lên tạ ơn rồi rời đi. Sau khi nhìn bóng dáng người phụ nữ đi khuất, Cao Sơn Đạo Sỹ mới lớn tiếng gọi yêu thú:
"Mời ngươi ra đây, chúng ta cùng nói chuyện vài câu."
Con quái này đích thật là có linh, nghe Cao Sơn gọi là đã nhảy ra, đứng đối diện y. Nó không những không sợ tiên nhân trước mặt mà còn ngoan ngoãn nằm xuống, ngước đầu nhìn y.
Có chút bất ngờ trước phản ứng này của yêu thú, Cao Sơn Đạo Sỹ bỗng trở nên lúng túng. Mấy lời chính đạo hùng hồn đều bị ứ ngay đầu lưỡi. Y cứ ấp a ấp úng trong khi con yêu thú vẫn cứ nằm đó, nghiêng đầu một bên mà nhìn vị tiên nhân trước mặt như một con cún con, hoàn toàn không có dáng vẻ của con Mao Thiết giết người như nghoé.
Cao Thượng Thiên đứng ngoài quan sát cũng phải bóp trán một phen. Cái tên quỷ sứ này, dù là kiếp nào cũng khiến ta bối rối đứng ngồi không yên.
Cao Sơn Đạo Sỹ nhận thấy bộ dạng thất thố của mình, y hắng giọng một cái, lấy lại vẻ tiên thân đạo cốt:
"Ta vốn đến đây là để thu phục ngươi, nhưng dọc đường nghe được ngươi chỉ giết kẻ ác, không hại đến dân làng. Tuy nói như thế cũng là vì dân trừ bạo nhưng chung quy giết người vẫn là tội ác."
Im lặng quan sát con Mao Thiết một chút, ra vẻ suy tư lắm, Cao Sơn Đạo Sỹ từ từ nói tiếp:
"Hôm nay thấy ngươi cứu hai mẹ con kia, thì ta biết ngươi vẫn còn có thể cứu chữa được. Hãy nghe lời ta, quay đầu là bờ."
Con Mao Thiết Nghiêng đầu một bên mà chăm chú lắng nghe, Cao Sơn không biết là nó có hiểu không thì mới giải thích lần nữa, nói rất chậm:
"Ý của ta là - ngươi đừng nên giết người nữa! Người làm sai - thì có luật pháp trừng trị. Giết người - suy cho cùng - vẫn mang tội nghiệt, quả báo không tốt đâu."
Con Mao Thiết vẫn như cũ, mở to mắt nhìn Cao Sơn. Y trầm ngâm một lúc y lại nói tiếp:
"Nếu ngươi hiểu rồi thì hãy gật đầu một cái giống như thế này này."
Nói xong, y cũng làm mẫu gật gật đầu hai cái.
Con yêu thú mở to mắt quan sát rồi cũng chậm rãi gật đầu theo. Cao Sơn mỉm cười hài lòng:
"Nếu đã hiểu được thì tốt. Bây giờ ngươi hãy trở về nơi của ngươi đi. Từ nay về sau không được giết người nữa. Chịu khó tu tập sau này sẽ có tương lai tốt đẹp hơn."
Con Mao Thiết chậm rãi lê từng bước từng bước thật nhỏ tiếng gần về phía Cao Sơn, lấy đầu dụi dụi vào chân của y. Cao Sơn bật cười lên tiếng rồi cũng đưa tay xuống xoa xoa đầu nó.
"Thật dễ thương." Cao Thượng Thiên mỉm cười quan sát.
Sau đó, Cao Sơn hạ một đạo pháp chú, đại khái ghi lại sự việc của con yêu, tránh cho nó bị tán tu tiêu diệt. Y còn cẩn thận đề tên và môn phái của mình - Cao Sơn Đạo Sỹ, phái Hoa Lư.
Con yêu thú này sau khi tận hưởng cử chỉ dịu dàng kia rồi sau đó đứng dậy nhảy vào trong rừng biến mất tăm. Cao Sơn thì vẫn đứng đó trầm ngâm cả buổi, y ngồi bên bờ hồ suy nghĩ thật lâu, thật lâu.
Y bị thái độ vừa rồi của mình làm cho bất ngờ. Trước nay y luôn theo đuổi lý tưởng Công Lý Tuyệt Đối, trắng là trắng, đen là đen miễn là tội thì đều cần phải bị trừng trị.
Nếu là y lúc trước, y sẽ lập tức diệt trừ con yêu thú kia, làm gì có chuyện để cho nó đi dễ dàng như thế. Nhưng sau mấy ngày tìm hiểu cộng thêm sự việc lúc nãy, nhân sinh quan của y chính thức thay đổi. Có lẽ Công Lý Vị Nhân Sinh mới là thứ khiến cho thiên hạ thái bình, con đường Trung Dung mới thực sự là con đường đúng đắn...
Cao Thượng Thiên gật gù, đích thực là thế, đến bây giờ, y vẫn trung thành với đường lối Trung Dung. Làm gì có thứ chi tuyệt đối, công lý cũng vậy, phải có co dãn, vừa có lý mà cũng phải có tình mới được. Xem ra, hạt giống đầu tiên của đạo Trung Dung trong Hoa Nguyệt Thiên Tôn đã được gieo trồng từ đây. Thật lâu xa về trước.
Thời gian chớp mắt thoi đưa, suy cho cùng, gieo nhân nào gặt quả nấy. Mao Thiết kia giết người vô số, mặc dù chỉ giết những kẻ xấu xa, nhưng sát nghiệp vẫn là sát nghiệp. Có chạy trời cũng không khỏi nắng. Luật nhân quả không chừa một ai...
Chỉ mấy năm sau khi chia tay Cao Sơn, nó bị vây bắt chặn giết. Chuyện này vốn đã đến tai tầng thấp của Thiên Cung, đích thân một tiểu thiên tướng dẫn mười thiên binh đến vây giết nó.
Dù trên người nó đã được Cao Sơn làm phép ghi lại sự việc đầu đuôi, nhưng lính đã xuất ra, đã được ghi chép trong sổ công vụ trên Thiên Cung, bọn họ không thể quay về tay không. Huống chi, đây chỉ là một con yêu thủ nhỏ nhoi, lại giết không biết bao nhiêu mạng người. Chả ai quan tâm người nó giết là ai, giết người chính là giết người. Cũng chẳng ai thèm để Cao Sơn Đạo Sỹ của phái Hoa Lư chưa phi thăng vào mắt.
Ở dưới cõi Phàm, tu vi Huyền Thượng đã được gọi là nhất đẳng tông sư rồi, nhưng ở cõi Thiên, binh lính tạp dịch cũng phải ở tu vi Huyền Thượng trung kỳ. Cao Sơn có lẫy lừng thế nào, cũng chỉ bằng tên lính tạp dịch mà thôi.
Mao Thiết đã mấy trăm tuổi, ăn thịt người đã lâu, có linh (trí) lại có lực, thế mà cũng khoanh tay chịu chết, không hề có chút phản kháng nào, như thể nó đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Bọn thiên binh thiên tướng thấy vậy cũng có trù trừ, không dám xuống tay.
Nhưng cuối cùng, tình thế đã như tên rời nỏ, yêu thú mấy trăm năm giết kẻ ác, diệt kẻ gian cuối cùng vẫn bị tiễu trừ, còn mang theo ác danh lạm sát người vô tội đến muôn đời. Nó chết rồi cũng không yên thân, xác thể còn bị bọn thiên binh phanh thây, da thì bị lột làm thảm lót ghế cho tên tiểu thiên tướng kia, thảm vô cùng, không khác gì mấy tên ác ôn đã từng bị nó cắn đầu lột da trước kia...
Ít ra, bộ xương không nguyên vẹn của nó được mấy dân làng đem về, bỏ vào trong miếu thờ cúng, gọi là ông Thiết. Âu cũng là chút công đức do trừ gian diệt bạo mà thành.
Cao Thượng Thiên đứng ngoài quan sát cũng chẳng biết làm sao, đều là chuyện quá khứ cả, gieo hạt táo thì không thể thu hoạch được nhãn lồng. Còn chuyện người này chà đạp thanh danh kẻ khác để làm bệ đỡ cho mình, còn ít sao? Nó như quy luật bất biến, có là Thiên Tôn cũng không làm được gì.
Cao Sơn Đạo Sỹ thì số phận cũng không khá hơn là bao, thân mình lo không xong, sao có thể quản được chuyện khác? Trong một lần đi thu phục yêu vật ở Nam Định, y rơi vào bẫy, đụng độ với một Quỷ Chánh thượng kỳ tán tu.
Tu vi cách nhau cả một dải ngân hà, y chết không toàn thây dưới sức mạnh áp đảo, cả một đại đội của phái Hoa Lư gần ba mươi người đều chết mất xác. Mặc dù y là nhất đại tông sư ở cõi Phàm lúc ấy, thì cũng không thể nào tránh khỏi số phận cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng kẻ yếu.
Nhất đại tông sư cả đời hành thiện, cuối cùng phơi thây giữa đồng không mông quạnh, bị chim thú rỉa xác, thê lương vô cùng. Phái Hoa Lư cả chục năm sau mới biết chuyện, lập một cái mộ gió cho y.
Cao Thượng Thiên cũng phải lắc đầu mà không hiểu vì nguyên cớ gì mà y phải chịu kết cục thê thảm như thế. Không lẽ là vì mấy cái roi mà y đã đánh tên lý trưởng ở mấy kiếp đầu tiên? Không lý nào quả báo lại nặng như thế chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top