Học đường 4
- Anh xong rồi à, lại đây em sấy tóc cho.
Thanh âm của Tùng gọi anh ra khỏi dòng suy nghĩ kỳ lạ, anh bước đến, ngồi bệt xuống đất, tay gãi gãi đũng quần. Tùng thì nhanh nhẹn ngồi lên giường, bật máy sấy lên rồi đưa tay cào cào tóc anh.
- Ba mẹ em đâu? Vẫn chưa về à?
- Ba mẹ em hay đi suốt, công việc mà, có lúc cả tuần không về nhà. Em cũng quen rồi, cũng không biết buồn nữa.
- Vậy mà mời cơm mẹ nấu rồi còn bảo anh là hai bà mẹ nấu ăn giống nhau nữa. Tài cười nhẹ, chỉ phì ra những hơi thở khe khẻ.
- Mẹ em nói hôm nay sẽ về, còn không thì em nấu cho anh ăn vậy.
Cậu nói như thể biết trước là mẹ mình sẽ không về, hàng mi theo nỗi buổn của chủ nhau mà hạ xuống, run rẩy. Anh vốn là một người nhạy cảm, nên khi thấy cảnh đó, anh như muốn vả mình một cái thật đau vì đã làm cậu buồn. Phải, anh và cậu có một gia đình rất giàu có, và để duy trì sự giàu có đó, ba mẹ của cả hai phải giải quyết hàng tá công việc. Con người, vốn không muốn mất đi những lời khen bên tai mình, mà hơn thế nữa còn muốn làm cho nó nhiều hơn. Và cả anh lẫn cậu đều phải trả giá cho sự giàu có đó, sự thiếu vắng, cô đơn hằng ngày phải trải qua làm anh khó chịu và chật vật. Anh hiểu cảm giác của cậu, cũng như anh, mong muốn mình được nghèo biết bao.
Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ im lặng cảm nhận làn gió nóng và bàn tay mềm mại phía trên.
.............
Hôm nay đúng thật là mẹ cậu không về, sợ cậu mệt nên anh đề nghị gọi đồ ăn về. Món Hàn, mỗi thứ đều có vị khang khác làm anh không ngon miệng, còn cậu thì không biết vì đói hay cái gì mà ăn trong ngon miệng ra phết. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng. Anh nghĩ mình phải làm gì đó cho cậu, vì anh mà cậu lại buồn, anh không chắc chắn, nhưng sự im lặng và thái độ của cậu ban nãy làm cho anh khó chịu.
- Tùng, ăn xong mình đi đâu chơi đi.
- Em còn bài tập, với lại trước giờ em không quen ra ngoài mà không có ba mẹ.
- Không sao đâu, có anh mà, anh dẫn em đi.
- Được không anh?
- Yên tâm, anh sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Thật sự cậu cũng không muốn đi tí nào, nhưng cậu không muốn anh buồn. Suy xét kỹ lại, cậu thấy ngày mai là cuối tuần, bài tập tuần mới không nhiều nên đồng ý.
- Anh đợi em thay đồ nhé.
Hoàn tất bữa ăn, Tùng chỉ để lại cho anh một câu nói và nụ cười mỉm rổi đi nhanh lên phòng. Và không bắt anh phải chờ lâu, cậu bước xuống với một diện mạo hoàn toàn khác thường ngày. Quần tây bó, áo sơ mi rộng, chân đi đôi giày Paladium đỏ thẫm. Thật ra nhìn nó phản thời trang kinh khủng, nhưng mang vẻ đẹp kia của cậu gắn vào bộ quần áo kia thì lại mang đến một cảm giác khác. Đúng là sắc đẹp có thể chặt đẹp mọi thứ.
Anh thì nãy giờ có kịp đánh giá gì đâu, vì mắt anh chỉ dán vào đoạn xương quai xanh và làn da lấp ló dưới lớp áo, tự trấn tĩnh mình, anh nhận ra mình rất là kém sang khi đang mặc trên người bộ đồ ngủ của cậu, và cả trong quá trình từ lúc tắm đến lúc sấy tóc xong anh chẳng mặc gì trên người cả...
...........
Trước cửa nhà anh, bác bảo vệ suýt cầm roi điện đuổi chủ vì tưởng có một tên điên nào đó mặc đồ ngủ phá phách chuông cửa nhà mình. May là ông còn nhận ra giọng nói quen thuộc của cậu chủ. Vừa đến cửa lớn, một giọng cười trống mái lẫn lộn nhằm vào anh mà vang lên. Là Pu, em gái của anh, một đứa chỉ biết ăn, học và đắm chìn trong thế giới đam mỹ mà anh không rõ là gì.
- Chi, anh đã nói là đừng cười như gà gáy thế kia nữa mà!
- Anh hai, hôm nay đi đâu mà mặc đồ của ông nội về nhà vậy, hay là bị chị nào lột sạch rồi.
- Em không thể bình thường được à, hay cần anh gửi vào bệnh viện tâm thần.
Gạt đứa em vô duyên qua một bên, anh nhanh chóng lên thay đồ tránh để cậu chờ lâu. Kỳ lạ là anh chỉ nghĩ tới cậu, đôi chân thon trắng, bờ môi mọng hồng hào, cả xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo. Hoàn tất mặc diện anh lại nhanh chóng xuống dưới nhà, anh cũng lại nghe giọng nói của em gái mình, màu giọng thể hiện sự phấn khích quá đà.
- Ui trời ơi, tiểu mỹ thụ, hình mẫu mà em yêu thích bấy lau nay, anh ơi anh đẹp gì mà đẹp hết luôn phần em.
Cảm thấy bất an, anh chạy nhanh xuống cầu thang, và như muốn bóp cổ nhỏ em khi thấy nó vắt vẻo trên vai, rồi nựng má Tùng.
- Con kia xuống ngay! Anh hét lên, gần như gắt vào mặt em mình.
Anh đến kéo tay Tùng tránh xa đứa em không bình thường, và không cãi lại như thường ngày, nó nheo mắt, cười hí hửng vài phút rồi lại nắm lấy tay Tùng.
- Chị dâu, em đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng chị cũng xuất hiện.
Tùng trố mắt, không hiểu gì mà nhìn bé gái xa lạ kêu mình là chị dâu.
- Nói xàm gì đó, dâu táo gì ở đây? Tài giơ tay định cốc đầu con nhỏ em kỳ quái nhưng Chi chỉ im lặng cười cười rồi kéo hai người ra cái gương lớn trước cửa. Cả Tài và Tùng như đông cứng khi nhìn vào gương, quần tay đen, áo sơ mi trắng, Paladium đỏ thẫm, cả hai như một đôi tình nhân mặn nồng đến quần áo cũng chẳng khác nhau một gam màu nào.
Tùng chỉ biết đỏ mặt, cả hai kéo nhau đi thật nhanh vào xe để tránh đi ánh nhìn kỳ quặc của Chi, xe lăn bánh di chuyển, hòa vào dòng xe nhộn nhịp.
k[
(Mới viết lại nên đừng quá khó khăn nha, mình chờ cmt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top