Học đường 2

Những ngày tháng mà Tùng và Tài chơi với nhau là những những ngày ồn ào nhất trong cái trường nổi tiếng yên tĩnh này. Một mầm mống của loài sinh vật mới bắt đầu xuất hiện- Hũ nữ. Những cô gái hâm mộ ghép đôi hai thần tượng của họ, thậm chí là lập cả một club riêng, họ còn thi nhau bàn tán, theo dõi, chụp hình. Cái chết người là mỗi lần Tùng và Tài dóng chung một khuôn hình thì lại đẹp, đẹp đến nổi bấn loạn. Giống như bây giờ, ngày Giáng Sinh cận kề, đương nhiên là lạnh, và cái lạnh này lại là mồi lửa cho nhóm hũ nữ kia. Hai cậu học sinh nổi tiếng nhất đang ngồi cạnh nhau, Tùng cho tay vào túi áo khoác của Tài, còn Tài thì mỉm cười xoa xoa đầu Tùng. Khung cảnh như một bộ phim ngôn tình kia làm trái tim thiếu nữ bé nhỏ của hội fan nẩy lên từng nhịp. Trở lại chủ đề Giáng Sinh, điều rất quen thuộc trong ngày lễ này là tặng quà cho nhau, và hai cậu hot boy lại lâm vào cảnh trớ trêu là ngày ngày ôm quà không xuể. Trong khi Tùng vẫn vui vẻ nhận quà rồi về trưng bài đủ kiểu thì Tài lại tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy cậu em của mình cười tít mắt nhận quà thế kia, nhất là có nhiều bánh kem, socola,...thế kia. Người ta nói dạ dày là lối đi ngắn nhất đến trái tim, lỡ mà Tùng mang về ăn rồi đâm ra thích thì nguy. Tài không biết vì sao mình lại có cảm giác này, chỉ biết là khó chịu khó chịu lắm lắm lắm, cậu chỉ muốn Tùng là của riêng cậu thôi. Và thế là Tài nẩy ra một kế hoạch và tiến hành ngay lập tức. Dùng tiền mua chuộc cậu bạn cùng lớp của Tùng để dụ cậu ra khỏi lớp, Tài lựa lúc lớp vắng để lén vào lớp cậu, gói hết đống đồ ăn rồi định chuồn. Nào ngờ trời không thương kẻ có tội, vả Tài bị Tùng bắt gặp ngay trước cửa lớp. Thực ra, Tùng đã nghi ngờ từ đầu, lấy lý do quên điện thoại, cậu quay trở lại và tu hết hành động của kẻ gian vào mắt. Và sau đó là một màn tra khảo tại sân thể dục.

- Sao anh lại trộm quà của em?

- Tại...tại...

- Tại gì?

- Anh đói!!!

- Anh mà đói chắc cả thành phố này đi ăn mày mất, bớt giỡn đi.

- Không, vì mấy hôm nay mẹ anh di công tác, mà anh chỉ ăn được đồ mẹ nấu thôi T.T

- Mà nếu có đói thì lấy một hai cái thôi, làm gỉ kéo cả bao thế kia?

- Định thành heo chắc? Mà ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu, nếu anh không chê thì qua nhà em ăn cơm, mẹ anh với mẹ em cũng thân, có thề là nấu ăn giống nhau đấy?

Khỏi phải nói Tài mừng cỡ nào đi, anh sẽ được ở chung với cậu lâu hơn rồi đến phòng cậu này... Vậy là anh có biết bao cơ hội. Thế là giờ ra về hôm đó, cả hai nắm tay cùng về nhà Tùng ăn cơm.

k[

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top