Những câu chuyện bé tẹo tèo teo
Quyển nhật ký
Ở Việt Nam, bọn trẻ con, nhất là bọn trẻ lớp một, lớp hai còn lạ lẫm với thứ gọi là nhật ký lắm.
Năm đó là năm tôi vào lớp một, năm học chữ, lúc ấy mẹ tôi mua cho tôi một cây bút Hero và một lọ mực Queen tím, thế là cậu cả đi học chữ...
Học được ít lâu, tôi hứng thú với trường lớp và bạn bè, đến nỗi mỗi sáng tôi cùng một hội bạn nho nhỏ luôn là những người vào trường sớm nhất, chúng tôi đá cầu say mê, cười cũng say mê, và tất nhiên, khi còn lớp một thì ai học cũng say mê lắm...
Lớp một, cô chưa bắt buộc phải viết chữ nét thanh đậm, nhưng vẫn phải luyện chữ, mà ở lớp còn có bài viết, có cô giáo, còn ở nhà thì chỉ có tâm hồn một đứa bé mê chơi hơn mê viết, mẹ nó mà hỏi, nó cứ nói là cô đã cho viết bài đó ở lớp rồi, thế là chơi, chơi tiếp...
Hôm đó nhà tôi dọn nhà, đồ cứ chất xung quanh bà tôi nhiều lắm, mà cái làm bà tôi bận rộn hơn cả là có một đứa bé lớp một cứ bay nhảy xung quanh đống đồ ấy, cầm hết thứ này đến thứ kia lên, rồi lại để thứ này với thứ kia xuống, đôi khi đó là những cái mà bà đã sắp xếp ngay ngắn rồi...
Đến khi tôi tìm được vài ba cuốn sổ xanh đỏ lạ mắt, tôi cầm một cuốn lên xem, cuốn có bìa cứng, nhỏ như khổ A5, màu xanh lá cây nhạt, in hình một con gì đang làm cái mặt ngạc nhiên hết chỗ nói, sau này tôi mới biết đó là khủng long.
Tôi buộc miệng "Ngoại ơi cho con nha ". Tất nhiên ngoại tôi đồng ý, kèm theo một câu nói pha dịu dàng "Ờ lấy viết nhật ký đi con". Làm tôi ngồi hỏi bà thế nào là nhật ký, làm cho cái đống đồ đang dọn của bà phải để tận sau buổi cơm trưa.
Sau khi biết cơ bản thế nào là nhật ký, tôi tóm gọn nó lại trong cái suy nghĩ non nớt " Viết lại việc xảy ra hằng ngày, không cho ai xem ngoài mình". Mẹ tôi xem chừng cũng ủng hộ việc tôi viết nhật ký lắm.
Ngay hôm sau, tôi viết nhật ký.
Lúc đó tất cả tôi viết chỉ đơn giản kể lại một ngày bằng những câu ngắn gọn, và một ngày chỉ năm sáu dòng, ví như "hôm nay học bài không tốt, chán quá" "hôm nay muốn mua đồ chơi siêu nhân gao" và vài chuyện bí mật, ít nhất là đối với cậu bé năm ấy, đó là bí mật lớn lắm rồi. Tôi chăm chỉ viết mỗi ngày, cứ thế một tuần liền.
Cho đến một ngày tan học.
Ngày đó, tôi tan học về, bỗng nảy ra một sáng kiến, không nhảy vô la làng chào cả nhà nữa, mà im lặng bước vô, rón rén như một điệp viên làm nhiệm vụ là khám phá ra bí mật gì đó.
Ai ngờ hôm đó tôi lại phát hiện ra "gì đó" thật, lúc tôi bước vào, đập vào mắt tôi và tát nhẹ vào ngực tôi là hình ảnh bà tôi đang cầm một cuốn sổ nhỏ, bìa là một con khủng long mặt ngạc nhiên không bằng tôi lúc ấy, với một vẻ say sưa chưa từng thấy, bà tôi đang đọc nhật ký của tôi.
Mọi việc sau đó cứ lòe đi theo trí nhớ bây giờ và nước mắt của tôi khi đó, tất cả những gì tôi nhớ được là đã có rất nhiều câu thét "sao ngoại đọc nhật ký của con, má ơi ngoại đọc nhật ký của con" ,rất nhiều nước mắt của cậu bé ấy, nhiều trang sổ bị xé, bị vò, và rất nhiều tiếng cãi vả, cậu bé ấy hôm đó bỏ cả chương trình hoạt hình lúc bảy giờ rưỡi tối.
Từ đó, tôi không còn viết nhật ký một lần nào nữa, không phải tôi giận dỗi bà tôi gì, mà tôi nghĩ giữ cho bí mật trong miệng còn khó, viết nó ra giấy, còn dễ mất hơn ấy chứ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top