CHAPTER 4 : NGÀY BA - TÌNH CẢM PHÁT TRIỂN VÀ ĐỒNG Ý

Sáng hôm sau không khí trong lành hòa tan với độ ẩm trong trong trung , cậu bừng tỉnh thoát khỏi giấc mộng ngàn thu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại liếc cậu con trai kế bên

Nhìn con người tóc vàng đã thầm thương trộm nhớ cậu từ lâu lại càng khiến cậu nhớ đến điều ấy, điều mà hắn đã nói với cậu

Quay lại thời điểm tối qua

-Deku!!!Tao yêu mày

Đó là điều hắn thốt ra , đó là điều khiến cậu sững sờ ,trong đầu cậu trống rỗng không hề có một tí ý nghĩ gì , cậu mặc cho tên kia cứ tiến tới

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu , hắn hôn lấy hôn để mút chặt đôi môi khi, hắn dùng lưỡi của mình lục lọi khắp nơi rồi đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ bé

Cậu sợ hãi,cậu cố dùng hết sức để đẩy tên kia nhưng cậu sợ hắn sẽ bị gì nếu cậu làm vậy nên cậu chỉ có thể cố gắng đẩy con người đang hôn cậu ra thôi

Cậu vừa chịu sức nặng cùng với thiếu không khí làm chân tay cậu mềm nhũn cậu cứ đập đập vào vào người Bakugou nhưng cứ dần dần yếu đi

Bakugou biết cậu đang rất khó chịu, hắn dừng lại cậu nhanh chóng dùng chút sức lực còn lại đẩy tên kia ra xa, cậu thở hồng hộc nói không nên lời

-C...Cậu..dừng...lạ...lại...được không??Kacchan..tớ cần ít thời gian?-Cậu nói với khuôn mặt khó chịu làm cho tên kia bất ngờ vì trước giờ cậu chưa nhìn hắn với ánh mắt như vậy

Hắn trả lời cậu rồi trở nên rầu rĩ vì hắn sợ rằng cậu sẽ từ bỏ hắn, sẽ từ chối hắn , sẽ không còn coi hắn là bạn ,hắn ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói-Được, tao chờ mày- rồi nằm xuống thiếp đi lúc nào không hay

Còn cậu thì cứ nằm đấy suy nghĩ liếc nhìn qua Bakugou đang ngủ say kế bên rồi chìm vào giấc mộng

Ở thực tại

Cậu ngắm mãi còn ngủ say ấy nhưng trong đầu cậu vẫn nghĩ về câu nói ấy cậu ,loay hoay với suy nghĩ ấy cậu quyết định rằng tạm không nghĩ đến nữa mau chóng thay đồ rồi chuẩn bị bữa sáng cho người bạn ngủ say kia

ngay lúc sau Bakugou thức dậy , hắn vẫn lặng lẽ xuống nhà ngắm nhìn cái người tóc xanh rêu ấy. Trong suốt lúc ăn hai người không ai nói nhau một câu, từ nhà đến trường thì vẫn như thế không ai hé miệng nói câu nào

Ở trường cả ngày cô bạn thân của Deku cứ thấy hai người như vậy liền hỏi

-Cậu với Bakugou-kun giận nhau hả

Cậu giật mình như cũng đáp lại câu hỏi ấy

-A Uraraka-san !! Không có, mình với Kacchan không có giận nhau!! Sao cậu lại nghĩ như thế???

-Thì tại cậu ấy hôm nay không nói gì nhiều với lại tớ thấy cậu ấy hôm nay trách mặt cậu nên tớ nghĩ hai cậu giận nhau !!Tớ nói sai hay sao!!?

-Tại tớ với cậu ấy có chuyện cần giải quyết thôi

-Vậy hả !!

Cậu định trả lời một câu thì tiếng chuông trường vang lên không còn thời gian nên cậu nhanh chóng chào Uraraka rồi chạy thẳng về nhà, trên con đường quen thuộc cậu luôn nhớ đến lời nói lẫn tên kia

Cậu không hề biết cái cảm giác trong người cậu lúc này là gì, một cảm xúc khó tả, buồn vui lẫn lộn cùng với những thứ cảm xúc khó hiểu sâu trong đầu càng khiến cậu thêm bối rối. Buồn vì bị Bakugou của né tránh , lảng tránh. Còn vui vì cậu sắp được nhìn khuôn mặt ấy sau một ngày cách xa. Cái cảm xúc này là gì ? Nó là gì mà lại làm cậu bận tâm đến ? Lúc này cậu cần có giải đáp nhưng lại có ai cả để cậu chia sẻ những cái cảm giác khó hiểu

Trên đường về nhà cậu có ghé qua công viên, nơi mà cậu gặp hắn làm đầu ngồi suy nghĩ, những ý nghĩ bây giờ khiến cậu càng vùi sâu hơn làm cậu không thể thoát khỏi suy nghĩ của bản thân cậu

Cậu cứ suy nghĩ mãi không màng gì đến thời gian lẫn cảnh vật xung quanh, cậu không biết nãy giờ có người đang ngắm nhìn cậu từ xa ,cậu ta từ từ tiến gần cậu nhưng cậu lại không hay biết, cậu ta vỗ vai cậu làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân , cậu nhận ra người bạn đang ngồi cạnh, cậu bạn ấy là Todoroki ,người vừa sở hữu năng của cha lẫn mẹ , anh rất mạnh và cũng là người đã thầm yêu Deku từ sau khi đại hội thể thao kết,vì cậu là người khiến anh ngộ ra năng của anh là của anh chứ không phải của cha anh nên từ sau đó anh đã không còn coi cậu là bạn nữa mà anh luôn coi cậu là người KHÔNG THỂ THIẾU

Todoroki nhẹ nhàng dựa vào người cậu rồi hỏi

-Có chuyện gì à?? Cứ nói tớ ?? Tớ sẽ lắng nghe cậu??

-À không có chuyện gì đâu với lại sao cậu lại dựa vào người tớ??-Cậu luống cuống đáp

-Cậu nói dối, nhìn cái tai với đuôi là biết cậu đang buồn mà, với lại tớ thích như thế này cơ!!-Anh điềm tĩnh nói

-Vậy sao?? Tớ dễ đoán vậy sao??

-Ừm

Thở dài rồi một mạch nói ra những điều cậu đang để trong đầu bấy lâu, anh cũng hiểu rồi nhưng trong lòng có chút buồn vì anh yêu cậu mà cậu cậu lại có tình cảm với tên kia, cái tên đầu sầu riêng luôn khiến cậu sợ khổ vậy mà tại sao cậu lại có tình cảm với cái tên đó??

Nhưng vì anh rất yêu cậu nên anh chỉ có thể tiếc nuối trong lòng vì không thể nói với cậu sớm hơn, anh chỉ có thể cậu đi với người khác ở với người, anh không muốn ép cậu, anh chỉ khuyên cậu nên làm những điều cậu cho là đúng điều mà cậu chọn và anh...cũng cho cậu biết cảm giác hiện giờ cậu đang có là gì (Todo rồi con sẽ có người mới thôi(இдஇ))

Cậu đã ngạc nhiên khi biết được cảm giác đó là "yêu" .Cậu không biết nên làm gì ,không , phải làm gì mới được cậu nhưng suy nghĩ hồi lâu rồi nhớ đến điều mà Todoroki đã nói cậu đã quyết điều nên nói cậu chào tạm biệt Todoroki xong rời đi, còn anh thì ôm nỗi buồn trong lòng mà thầm chúc phúc cho cậu rồi anh rồi đi không lâu sau đó

Cậu chạy về nhà mở rồi đóng mạnh cánh cửa gây tiếng động lớn làm tên kia giật mình đi vào phòng bếp nơi Bakugou đang nấu ,hắn thấy cậu không lên tiếng mà chỉ quay mặt đi vì hắn vẫn còn sợ điều ấy

Đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay Bakugou rồi kéo vào phòng, ngồi xuống giường rồi ôm chặt hắn ,cậu ôm hắn làm hắn cũng ngơ ngác không kém rồi hắn xoa xoa cái đầu màu xanh rêu cùng cái tai cụp xuống, miệng cười mỉm, hắn bây giờ hạnh phúc đến nhường nào

Hắn cúi mặt xuống, cậu nói lí nhí-Tớ xin lỗi đã để cậu chờ lâu!! Kacchan!-rồi hôn đôi môi của tên ấy với hàng nước mắt cứ chảy của cậu. Đôi môi vừa rời nhau, hắn lau đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cậu, rồi đôi môi hai người một lần nữa chạm nhau ,lần này không còn bạo như tối qua nữa mà chỉ là một nụ hôn nhẹ

Môi rời môi , hắn khẽ nói với khuôn mặt hạnh phúc trong khi đè lên cậu và hai tay chống hai bên khuôn mặt nhỏ bé của chú mèo Deku

-Không sao đâu!! Mà tao cũng chưa......[Đống đồ dưới bếp vẫn còn mà nhỉ?(๑'ڡ'๑)]

Không để Bakugou nói hết, cậu nói với tâm trạng vui vẻ

-Tớ yêu cậu!!

Vừa nói vừa cười mỉm, nghiêng đầu lại còn híp mắt làm cho con tim Bakugou trở nên yếu mềm, hắn vui vẻ hôn lên trán của Deku rồi nói nhỏ

-Tao cũng vậy!!!Nhưng bây giờ mày phải xuống nhà phụ tao!!

-Ừm-Cậu đáp

-Với tư cách là vợ tao nghe chưa!??

-Ừ

-Ừ hoài nghe khó chịu chết được?Đổi không được hả??-Bakugou gắt gỏng la

-Uhm!!Vợ biết rồi!!Chồng mau xuống đi!!-Vừa nói cậu vừa lôi tên kia đi

Hắn nghe chữ "vợ ", "chồng" trong câu nói của Deku đỏ mặt rồi quay đi chỉ nói to hai chữ-BIẾT RỒI- xong để cậu con trai tóc xanh kia lôi đi

Hai người cùng nhau làm cơm, cùng dọn dẹp, rồi cùng tắm và cùng nhau "lên giường" (chú ý : không có ý đồ gì đâu mong độc giả đừng tưởng bậy bạ, xin cảm ơn) ,sau khi cậu đồng ý thì lúc nào hai người họ cũng bên nhau đến ngủ cũng ôm nhau chẳng chịu rời, cứ thế mà ngủ tới sáng

--------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn độc giả mình hứa hôm qua sẽ ra chap mới nhưng mình gặp một vấn rất lớn là bị ý

Nên hôm nay mình ra bù cho hôm qua mong các bạn thông cảm mình phải mất gần một ngày mới xong được nên xin lỗi các bạn

À mình nói trước vì ba ngày cuối tuần mình rất bận nên sẽ không ra chap được, nhưng nếu mình có thời gian thì mình sẽ cố ra chap cho các bạn nếu không thì xin các bạn chờ đến chiều thứ 2 hoặc sáng thứ 3

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tui, cảm ơn các bạn rất rất nhiều và hẹn gặp lại (-ㅅ-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top