02-lần cuối

Beomgyu lặng lẽ ngồi trong phòng khách, ánh mắt đăm chiêu hướng về tờ giấy ly hôn vừa được cậu gấp gọn và đặt vào ngăn kéo. Soobin đã rời đi, để lại cậu một mình với những dòng suy nghĩ chồng chéo. Cậu biết mình cần đưa ra quyết định, nhưng nỗi đau và tình yêu đan xen khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cậu cầm điện thoại, mở phần album ảnh. Từng tấm hình hiện lên: là nụ cười của Taehyun khi cả hai đi du lịch ở Jeju, là khoảnh khắc hắn tự tay cài chiếc nhẫn cưới lên tay cậu, là ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương mà giờ đây chỉ còn là một ký ức xa vời.

"Em không muốn hận anh, Taehyun ah..." Beomgyu lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng cậu đã quyết định. Trước khi mọi thứ chấm dứt, cậu muốn một lần nữa được sống như những ngày hạnh phúc nhất của cả hai. Một tuần - đủ để yêu, để nhớ, và để khép lại câu chuyện này.

*Ngày đầu tiên: Ký ức hồi sinh

Buổi sáng hôm sau, Beomgyu dậy thật sớm, tự tay làm bữa sáng cho cả hai. Mùi bánh nướng thơm phức lan tỏa khắp căn nhà. Khi Taehyun bước ra từ phòng ngủ, hắn thoáng bất ngờ khi thấy Beomgyu đang đứng bếp, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Anh dậy rồi à?" Beomgyu quay lại, giọng cậu dịu dàng.

Taehyun khẽ nhíu mày. "Hôm nay em không đi làm sao?"

"Em xin nghỉ một tuần." Cậu đáp, đặt đĩa thức ăn xuống bàn. "Em nghĩ... chúng ta cần thời gian ở bên nhau."

Taehyun không nói gì, chỉ ngồi xuống bàn. Hắn nhìn bữa sáng trước mặt, cảm nhận chút ấm áp mà đã lâu rồi hắn lãng quên.

Buổi tối hôm đó, Beomgyu dẫn Taehyun đến quán ăn nhỏ mà cả hai từng ghé thăm trong ngày đầu tiên hẹn hò. Taehyun thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo cậu.

"Nhớ chỗ này không?" Beomgyu cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. "Ngày đó anh còn tranh phần thịt nướng của em đấy."

Taehyun cười nhạt, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm. Hắn nhìn Beomgyu thật lâu, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

*Những ngày tiếp theo: Hạnh phúc ngắn ngủi

Những ngày sau đó, Beomgyu cùng Taehyun làm lại những việc mà cả hai đã bỏ quên trong quãng thời gian xa cách. Họ cùng nhau đi dạo trong công viên, xem lại những bộ phim yêu thích, thậm chí Beomgyu còn đề nghị chụp ảnh kỷ niệm.

Nhưng bên trong, Taehyun vẫn có một cảm giác khó chịu không thể nói được. Hắn cảm nhận được sự dịu dàng bất thường từ Beomgyu, nhưng không dám hỏi. Có lẽ vì hắn sợ câu trả lời sẽ khiến mọi thứ đổ vỡ.

*Đêm cuối cùng: Cuồng nhiệt trong yêu thương

Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu dàng của những ngọn nến, mùi hoa oải hương phảng phất trong không khí. Beomgyu ngồi bên bàn ăn, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng mà Taehyun từng khen đẹp nhất, nhưng hôm nay, nó không còn là để làm hắn vui, mà là để cậu lưu giữ ký ức về chính mình trong đôi mắt hắn.

Khi Taehyun bước vào, hắn thoáng khựng lại. Beomgyu hôm nay rực rỡ đến mức khiến trái tim hắn đập loạn, nhưng lại có chút gì đó mong manh, khó nắm bắt.

"Em làm gì vậy?" Taehyun hỏi, giọng hơi khàn.

Beomgyu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nến. "Bữa tối đặc biệt. Vì anh, vì em, vì chúng ta."

Hắn không nói gì thêm, chỉ bước đến ngồi xuống bên bàn. Hai người lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng Beomgyu lại nhìn Taehyun, như thể đang khắc sâu hình ảnh của hắn vào tâm trí.

Khi bữa tối kết thúc, Beomgyu đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyun. "Đi theo em."

Taehyun ngạc nhiên, nhưng vẫn để cậu dẫn hắn vào phòng ngủ. Căn phòng ngập tràn ánh nến và mùi hương dễ chịu. Trên giường là bộ chăn gối trắng tinh, gợi nhớ đến những đêm dài họ từng ôm nhau không rời.

Beomgyu quay lại đối diện Taehyun, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm pha lẫn đau thương. "Hôm nay, em muốn anh chỉ thuộc về em. Một lần cuối cùng, trọn vẹn và mãi mãi trong ký ức của em."

Taehyun nhíu mày, nắm lấy vai cậu. "Sao em lại nói như vậy? Chúng ta..."

Beomgyu nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi hắn, ngăn hắn nói tiếp. "Đừng hỏi. Đừng nói gì cả. Chỉ cần yêu em, như anh đã từng."

Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi không kìm được mà kéo cậu vào lòng. Nụ hôn của hắn ập đến, mạnh mẽ và mãnh liệt, như thể hắn muốn cậu cảm nhận được tình yêu của mình qua từng hơi thở. Beomgyu đáp lại, dịu dàng nhưng cũng đầy cuồng nhiệt, như một ngọn lửa cháy sáng giữa cơn bão.

Họ hòa quyện vào nhau, không còn khoảng cách nào giữa hai trái tim. Taehyun cẩn thận chạm vào từng đường nét trên cơ thể Beomgyu, như thể hắn đang cố gắng ghi nhớ mọi thứ về cậu. Beomgyu cũng vậy, từng cái vuốt ve, từng cái ôm đều chứa đựng nỗi niềm sâu kín - tình yêu và sự chia ly.

Cả đêm hôm đó, họ yêu nhau như thể không có ngày mai. Những tiếng thì thầm yêu thương, những cái siết tay chặt hơn bao giờ hết, tất cả như một bản giao hưởng đầy cảm xúc mà Beomgyu sẽ mang theo mãi mãi.

Khi ánh nắng đầu tiên le lói qua khe rèm, Beomgyu nằm gọn trong vòng tay Taehyun. Cậu nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ, lòng dâng trào nỗi đau mà không thể bật thành tiếng. Cậu khẽ vuốt má hắn, thì thầm thật khẽ:

"Cảm ơn anh vì đã yêu em, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi."

Beomgyu rời khỏi giường, nhẹ nhàng đặt lại chiếc nhẫn cưới trên bàn cạnh giường. Cậu quay lưng bước ra ngoài, từng bước đi như xé rách trái tim mình.

Hôm nay, cậu sẽ ra đi. Và hắn sẽ không bao giờ biết rằng, đêm qua là lời tạm biệt của cậu dành cho tình yêu duy nhất trong đời.
________________________________________

_up nốt cho mng! Tui ngủ đây..🥱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu