01-đơn ly hôn
Beomgyu ngồi lặng trên chiếc ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn qua ô cửa sổ. Bên ngoài, những hạt mưa rơi tí tách, đọng lại trên lớp kính như những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Bầu trời xám xịt ngoài kia dường như phản chiếu nỗi lòng trĩu nặng trong cậu. Trên bàn, một tờ giấy mỏng manh nằm im lìm - nhưng từng dòng chữ trên đó lại sắc như những nhát dao cứa vào tim: "Đơn ly hôn."
Cậu vươn tay nhấc tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ, định đưa lên môi nhưng rồi dừng lại. Đôi môi mím chặt, ánh mắt trống rỗng. Một nụ cười nhạt nhoà thoáng hiện trên khuôn mặt tái nhợt.
"Thật nực cười... đây lại là kết thúc của chúng ta sao?" Beomgyu lẩm bẩm, nhưng âm thanh ấy chìm vào sự im lặng đáng sợ của căn phòng trống trải.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, phá vỡ không khí tĩnh mịch. Tên của Taehyun hiện rõ trên màn hình, ánh sáng từ đó như một lời nhắc nhở đau đớn. Trái tim Beomgyu khẽ thắt lại. Cậu ngập ngừng nhìn nó, nhưng không bắt máy. Tiếng chuông ngắt đi rồi màn hình trở về tối đen, để lại Beomgyu với một cái tên lạnh lẽo - người đàn ông từng hứa sẽ nắm tay cậu đi đến hết cuộc đời, giờ đây chỉ còn là một hồi ức nhạt nhòa.
Cậu ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, để mặc những mảnh ký ức ùa về như cơn bão. Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Taehyun tại một buổi tiệc của gia đình bạn bè. Hắn đứng đó, giữa những ánh đèn chói lòa, nhưng đôi mắt sáng ngời của hắn là thứ duy nhất khiến cậu không thể rời mắt.
"Cậu là..?" Hắn hỏi, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút. Cảm giác khi ấy, như có một ngọn lửa nhỏ bừng lên trong trái tim Beomgyu - ngọn lửa mà cậu chưa từng nghĩ sẽ khiến mình thiêu cháy đến vậy.
Hạnh phúc từng đến, từng là cả thế giới. Nhưng giờ đây, những ngày tháng ngọt ngào ấy chỉ còn lại sự lạnh nhạt, những buổi tối cô độc chờ đợi một người không bao giờ trở về kịp bữa cơm. Beomgyu siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu thầm nghĩ:
"Taehyun... liệu anh có từng yêu em nhiều như em đã yêu anh không?"
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Beomgyu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu đứng dậy, bước chậm rãi ra mở cửa. Soobin đứng đó, ánh mắt trầm buồn nhìn thẳng vào cậu.
"Soobin hyung..." Beomgyu khẽ gọi, giọng nói nghẹn ngào.
Soobin không trả lời ngay. Anh bước vào, cẩn thận đóng cửa lại trước khi quay sang em trai. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn, nơi tờ giấy ly hôn vẫn nằm yên đó.
"Em chưa ký đúng không?" Giọng Soobin trầm thấp nhưng không kém phần nghiêm nghị.
Beomgyu lắc đầu, cúi mặt tránh ánh nhìn sắc bén của anh trai. "Em... chưa sẵn sàng. Nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải làm thôi, đúng không hyung?"
Soobin tiến lại gần, đặt một tay lên vai em trai. Sự dịu dàng trong ánh mắt anh như một tấm chăn mỏng che chắn cho trái tim Beomgyu, dù chỉ một chút.
"Gyu, anh không ép em phải quyết định ngay bây giờ. Nhưng em cần nhớ rằng, em xứng đáng được yêu thương, chứ không phải là đau khổ như thế này. Nếu Taehyun không thể nhận ra điều đó, em có quyền từ bỏ."
Nghe đến cái tên Taehyun, trái tim Beomgyu như nghẹn lại. Cậu muốn khóc, nhưng lại cố gắng kìm nén. "Em biết... em biết rõ. Nhưng em yêu anh ấy, yêu nhiều đến mức khiến em nghẹt thở hyung à. Em ghét bản thân mình vì không thể ngừng yêu Taehyun, dù anh ấy có làm tổn thương em bao nhiêu lần nữa."
Soobin lặng thinh. Là anh trai, anh biết tình cảm của Beomgyu dành cho Taehyun sâu đậm thế nào. Đó cũng chính là lý do khiến Beomgyu đau đớn đến vậy. Nhưng tình yêu không thể chỉ đến từ một phía.
"Nghe này, Gyu." Soobin siết nhẹ vai cậu. "Em cần thời gian để nhìn rõ trái tim mình. Nhưng đừng quên, nếu Taehyun thực sự yêu em, cậu ta sẽ phải chứng minh điều đó. Chỉ yêu thôi là không đủ."
Beomgyu cúi đầu, im lặng. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa vẫn rơi không ngớt, giống như nỗi lòng nặng trĩu trong cậu. Trong sâu thẳm, cậu biết Soobin nói đúng. Nhưng làm sao cậu có thể buông bỏ người mà cậu đã yêu hết lòng sao?
Điện thoại Soobin bất ngờ rung lên. Anh nhìn thoáng qua màn hình rồi bắt máy.
"Yeonjun à, anh đang ở chỗ Beomgyu. Đừng lo, anh sẽ ở lại với em ấy thêm một lúc nữa." Soobin liếc nhìn em trai, ánh mắt dịu dàng hơn. "Nếu có gì, anh sẽ báo ngay."
Cậu ngồi xuống ghế sofa, lòng tràn ngập cảm giác hỗn loạn. Tờ giấy ly hôn trong ngăn kéo như một lời nhắc nhở rằng, dù cậu muốn hay không, thời khắc đối mặt với thực tế cũng sẽ đến. Beomgyu khép mắt lại, tự hỏi liệu mình có đủ dũng khí để rời bỏ tình yêu mà cậu đã từng coi là tất cả hay không.
_______________________________________
_ờ ờm tui up giờ này có hơi muộn hk :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top