Chap 7
"Rồi kế hoạch trở về thời gian tới đâu rồi ? Mấy người biết cách nào để quay lại không ? Mọi người tính ở lại nhà tôi thêm bao lâu nữa ? Các người còn không giúp tôi kiếm tiền chi tiêu, ai đó lại còn ăn sữa chua yêu thích của tôi nữa chứ !" Yuju vừa ngả lưng trên chiếc giường mềm mại của cô vừa nói, đúng là dù đi đâu thì nhà vẫn là nhất nhưng có mấy người này thì cái nhà vẫn chưa là nhất được, Mới mua hộp sữa chua xong sáng dậy mất tiêu luôn, tra hỏi mà không thu thập được bằng chứng nào hết nên chỉ đành tiếc nuối bỏ qua vụ án này
"E hèm... Ta đã suy nghĩ khá lâu về vụ này, có một điểm chung của chúng ta khi chuyện hoán đổi dòng thời gian bắt đầu..." SinB ho nhẹ chút rồi vào thẳng vấn đề, cả đám bắt đầu xúm lại tập trung nghe
"Điểm chung gì ?" Yerin liền hỏi, ánh mắt của mọi người lộ rõ sự mong chờ
"Đó chính là mặt trăng non, ngay trước khi ta rơi xuống thung lũng thì ta đã thấy mặt trăng non !" SinB kể lại, lúc mới tỉnh dậy thì quên mất chi tiết quan trọng này, bây giờ mới nhớ lại
"Ồ đúng rồi ! Ta cũng vừa mới sực nhớ ra, lúc ta đang bị lạc trong rừng thì cũng là lúc trăng non từ từ ló dạng." Umji reo lên, gương mặt hứng thú quay qua mọi người
"Ta cũng vậy ! Trước khi bão tuyết kéo đến, ta nhìn lên bầu trời thì thấy mặt trăng non đã xuất hiện." Sowon cũng tán thành với suy luận của SinB
"Vậy người "đàn bà cao thượng" đến từ Buyeo thì sao ? Bà có thấy trăng non không ?" Yerin quay qua Eunha hỏi
"Ngươi dám ! Ngươi mới gọi ta là đàn bà sao ! Ngươi sẽ phải nhận một trừng phạt thích đáng !" Eunha cảm thấy như đang bị xúc phạm, liền túm cổ áo của Yerin.
"Bà muốn làm gì thì làm, bà có thấy không ?" Yerin không quan tâm đến hành động của người kia, vẫn tiếp tục hỏi
"Có, ta đã thấy một mặt trăng tăm tối với đôi mắt của ta." Eunha đột nhiên buông tay ra, giọng nói trầm đi nhiều phần
"Vậy đó có nghĩa là chúng ta sẽ được trở về khi mặt trăng non xuất hiện nữa đúng không ?" Sowon hào hứng nói, hai bàn tay vỗ vào nhau thể hiện sự phấn khích
"Tôi nghe nói mai là ngày trăng non sẽ mọc lên đó !" Yuju liền cầm điện thoại lên Naver tìm kiếm
"Cô Yuju này, sao cô biết được vậy ? Chẳng lẽ..." Umji nghiêng đầu ngu ngơ hỏi
"Tôi lên Naver kiếm chứ tôi có phải thần thông quảng đại đâu mà tự biết." Yuju đưa ra công cụ tìm kiếm Naver cho mọi người cùng xem
"Khi ta quay trở lại vương quốc, ta sẽ xây Naver !" Vẫn là câu nói quen thuộc đến từ Sowon
"Ngày mai..."
"Ngày mai~~~"
"Các ngươi nghe ta nói, chúng ta sẽ trở về nhà khi mặt trăng non xuất hiện !" Eunha nói, mọi người đều gật gù rồi cả đám tắt đèn từ từ đi vào cõi mơ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng vào đêm hôm ấy, khi cả thành phố được bao trùm bởi bóng tối và một mặt trăng non đã ló dạng trên bầu trời tăm tối
"Hoàng tử ơi, xin hãy đợi ta. Ta sẽ luôn luôn tìm chàng cho dù mặt trăng u tối ấy có biến mất, cho dù ta không thể trở về..."
"Tiểu thư ơi, người đang ở đâu ? Tiểu thư có nhớ ta không còn ta thì lại rất nhớ người..."
"Kẻ thù của ta... Một sinh mạng mà ta đang phải gánh trên vai..."
"Elsa ! Elsa ! Chị có thể nghe em nói mà đúng không..."
"Trăng non ở Seoul thật thơ mộng, nó sẽ còn tuyệt đẹp hơn nếu Aurora ở đây ngắm cùng ta..."
Khi mặt trăng non tỏa sáng thì cũng là lúc mọi thứ biến mất như một phép màu, như một ảo ảnh... Thật khó để biết được đây chỉ là một giấc mơ hay thực tại, nó là một điều gì đấy rất khó để tin được...
*Vài ngày sau*
Yuju đang đứng chơi vơi trong một không gian tối đen như mực thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm kì lạ vang lên
"Này, cô kia !" Cô nhìn xung quanh để tìm người đã phát ra tiếng nói ấy nhưng rốt cuộc chả thấy ai cả, âm thanh kia lại tiếp tục vang lên
"Ta có thể thấy ngươi có khá nhiều kiếp trước đấy, đó là định mệnh của một ngàn năm về trước. Ngươi đang nắm trong tay một cuộc sống vô tận..."
"Ông là ai ? Ông đang nói cái gì vậy chứ ???" Yuju mơ hồ hỏi, đáp lại câu hỏi của cô chỉ có tiếng cười
"Ta có thể thấy số mệnh của một hoàng tử, một tiểu thư, một kẻ thù, một nữ hoàng, và cả một công chúa..." Tiếng nói ấy từ từ vọng xa và sau đó chỉ còn một sự im lặng kéo dài, Yuju muốn lên tiếng nhưng cái gì đó đã chặn lại những ngôn từ từ thanh quản của cô và mọi thứ trước mắt mờ dần...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đây là... Ôi ! Ta đã được quay trở về rồi sao ?" SinB mới mở mắt ra thì thấy cảnh vật xung quanh rất đỗi quen thuộc, môi bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc
"Đại Tướng SinB..." Hoàng tử nói với giọng trầm ấm, SinB quay lại thấy người mình đã thương yêu bấy lâu nay nên liền chạy thẳng vào vòng tay của chàng
"Hoàng tử, có thật là chàng không ? Chàng đã đi đâu vậy chứ, chàng có biết thiếp tìm chàng mất bao lâu lận không !" SinB quở giọng trách móc nhưng tay vẫn cứ khư khư ôm tấm lưng cứng cỏi của hoàng tử, chàng chỉ bật cười rồi tay vòng lên đôi vai của SinB
"Ta rất xin lỗi, ta không chắc rằng ta có xứng đáng được một người như nàng không ? Ta lo lắng nhiều việc quá nên ta rời đi một chút để hưởng thức khí trời thoáng mát ở đây." Hoàng tử vừa nói vừa vuốt ve mái tóc SinB
"Chàng đã làm thiếp rất lo đấy, thiếp sợ chàng sẽ rời khỏi quê hương, bỏ thiếp ở lại một mình..." Âm lượng càng ngày càng nhỏ đi, đôi vai run run thể như nàng đang khóc
"Ta chắc chắn sẽ không bỏ nàng lại đâu, ngắm mặt trăng này cùng nàng làm ta cảm thấy cảnh vật ở đây đẹp hơn vạn lần." Chàng mỉm cười nói rồi cúi xuống áp môi mình vào đôi môi mọng đỏ của nàng, dưới ánh trăng huyền ảo một chuyện tình đẹp đã được hình thành
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đó có phải chỉ là một giấc mơ ? Nhưng không thể được, cảm giác của nó chân thật đến vậy mà..." Yerin vừa nói vừa dụi mắt hơn cả chục lần để chắc chắn rằng mình đang trong thực tại
"Yerin à !" Tiểu thư la lớn, đôi tay vẫy vẫy chào cô. Yerin thấy tiểu thư của mình, chạy đến quay cô vòng vòng làm chóng hết cả mặt
"Tiểu thư, cô không sao chứ ? Có bị thương hay trầy xước ở đâu không !" Yerin nói với lo lắng tột độ
"Ngươi dừng lại tí coi, ta chóng mặt quá ! Ta còn khỏe như trâu đây này, ta chán quá nên ta lẻn ra ngoài chơi chút mà ba mẹ ta có biết chuyện này không vậy ?" Tiểu thư chống một tay vào thân cây kế bên để định hình là trời trăng
"Haizzz cả ngôi nhà là một mớ hỗn độn luôn ạ." Yerin đáp lại
"Chắc mông ta hôm nay sẽ có vài đóa hoa nở rộ đây." Tiểu thư thở dài nói, đôi mắt nhìn lên mặt trăng sáng chói kia
"Đừng lo tiểu thư, có tôi ở đây bảo vệ người." Giọng nói của Yerin trầm đi vài phần
"Tất nhiên rồi ! Ngươi là vệ sĩ của ta mà trăng hôm nay sáng ghê ha." Tiểu thư vui vẻ nói, không để ý đến ánh mắt của người kia ngập tràn hạnh phúc khi được ở gần bảo vệ cô dù chỉ với vai trò một người vệ sĩ không hơn không kém...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chỉ có ta mới có thể bảo vệ được đất nước này, chỉ một mình ta..." Đôi bàn tay của Eunha cố gắng bịt vết đâm cho máu không chảy ra nữa nhưng...
"Vậy là ngươi vẫn còn sống, mạng người lớn thật đấy. Ta sẽ cướp lấy ngôi vị hoàng hậu của Buyeo từ tay ngươi, trước mắt ngươi !" Người kia kiêu ngạo nói, thanh kiếm trên tay chỉ có một dòng máu đỏ thẫm
"Ngươi muốn lấy ngôi vị này thì phải bước qua xác ta ! Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động ngu dối này, ta sẽ giết ngươi với thanh kiếm này !" Eunha nói rồi lấy thanh kiếm kế bên mình, chỉ thẳng vào mặt kẻ cả gan đâm mình
"Có vẻ chúng ta sẽ thấy một vài dòng máu đen dưới ánh trăng này." Người kẻ nói rồi tiến tới ra một đòn, tiếng kim loại va chạm vào nhau xua đi sự im lặng trong không gian tĩnh mịch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ối, ta đã trở về rồi. Đúng là không nơi nào đẹp bằng Vương Quốc Frozen được !"
"Sowon à !" Tiếng nói đằng sau cô vang lên, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy
"Chị Elsa ! Sao chị có thể quay về được hay vậy ? Lời nguyền đã bị phá hủy chưa ?" Sowon mừng khôn xiết, chạy đến ôm người chị của mình
"Tất nhiên rồi, chị là Elsa mà !" Elsa tự hào nói rồi mỉm cười
"Chị làm ơn đừng đi đâu nữa nhé, chị không biết em đã phải trải qua nhiều rắc rối đến cỡ nào đâu ! Em sẽ luôn luôn kề vai sát cánh cùng chị, dưới sự chứng kiến của mặt trăng kia, chị hứa nha ?" Sowon đưa ngón út ra tỏ ý muốn móc ngoéo, Elsa bật cười nhưng cũng móc ngoéo cho Sowon vui rồi cả hai cùng nở một nụ cười vui vẻ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cuối cùng ta cũng đã được quay lại vương quốc của ta rồi ! Ủa đó là... Aurora ? Aurora vẫn chưa tỉnh lại từ lời nguyền, chỉ có mình ta mới có thể hóa giải lời nguyền ấy." Umji nói rồi hôn nhẹ vào trán Aurora, mí mắt cô từ từ mở ra
"Umji ? Công Chúa Umji ?" Aurora mệt mỏi nói, trái ngược với Aurora thì Umji lại cực kì vui mừng
"Aurora ! Cậu tỉnh dậy thật sao !?!?" Umji vừa nói vừa ôm cô
"Mình nghĩ trái tim chân thành của cậu đã làm mình thức giấc đó, mấy người đến đánh thức mình cũng không có sự thành thật đến vậy. Thiệt ra bọn họ thật sự không muốn mình tỉnh lại đâu." Aurora kể lại
"Mình sẽ luôn ở đây với cậu mà, cậu đã ngủ bao lâu rồi vậy chứ ?" Umji lo lắng nói, bàn tay vuốt ve mái tóc của cô
"Cảm ơn Umji rất nhiều nha mà trăng hôm nay đẹp thật đó !" Nói rồi cả hai cùng ngắm mặt trăng đang tỏa sáng trong màn đêm tăm tối
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top