Chap 2
"Với danh xưng là đại tướng của Goguryeo, thiếp sẽ cố gắng tìm chàng. Dù có phải đi năm châu bốn bể, vị hôn thê duy nhất của chàng chỉ có thể là thiếp. Chàng ơi, có ở đâu đi nữa thì hãy giữ sức khỏe nhé chàng." SinB ngước lên nhìn mặt trăng đang bị che phủ bởi một màn mây đen tối
"Xin lỗi nhưng mà đây không phải là Goguryeo ! Ngài đang ở Seoul, Hàn Quốc đó ! Lại còn đang quỳ gối nữa trời !" Cô đập trán nói, tự nhiên deep dữ vậy không biết
"Sao ngươi có thể rơi lệ khi ngươi là một đại tướng cơ chứ." Yerin thở dài, lắc đầu ngao ngán nói
"Đôi khi giọt lệ của một đại tướng có thể cho thấy một điều tràn đầy ý nghĩa và đẹp đẽ !" SinB liền phản bác, đưa tay lên lau những giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài trên má
"Sao ngươi lại dám lớn tiếng trước mặt vị hoàng hậu vĩ đại nhất trên thế gian hả !" Eunha quát, đang yên đang lành có cần quát lớn vậy không bà nội Yuju nghĩ
"Hàn Quốc... Seoul... Ta chưa biết là những vương quốc này có tồn tại đấy." Sowon bây giờ vẫn đang cầm cái điện thoại mới mua của cô chơi game, biết vậy lúc nãy cô đã không chỉ cho cô nàng này chơi game rồi. Chơi gì mà chết mấy chục mạng để dành cày game của cô luôn
"Không thể tin được, nơi này tuyệt đẹp làm sao ! Cô Yuju này, cái thứ đang di chuyển nhanh nhanh đó là gì vậy ?" Umji chỉ tay đến một chiếc xe buýt, đưa mặt ngơ ngơ ra hỏi
"Xe buýt ! Xe buýt !" Yuju khó chịu nói, câu này nãy giờ đã được áp dụng lên nhiều đồ dùng lắm rồi. Chắc cô phát điên lên mất !
"Xin lỗi nhưng đại tướng SinB, không phải ngài đã nói là hoàng tử của ngài sẽ ở nơi nào đó mà có thể thấy rõ mặt trăng nhất đúng không ? Namsan là dãy núi tốt nhất để ngắm mặt trăng đó !" Cô háo hức nói, phải cố gắng xong việc này càng sớm càng tốt mới được
"Ồ cô đang nói về nơi mà hoàng tử có thể biến mất sao ? Nhưng làm thế nào cô lại biết về nơi đó ?" SinB chất vấn, đôi mắt híp lại như đang nghi ngờ cô
"Tôi cũng thích ngắm trăng lắm, vì một lý do nào đó mà khi tôi ngắm mặt trăng sáng chói kia lại làm tôi thấy thư giãn và cũng vơi bớt phần nào áp lực của cuộc sống." Cô từ tốn nói, đây đã là một sở thích của cô từ khi còn nhỏ rồi
"Hoàng tử của ta cũng từng nói câu đó..." SinB nói với giọng điệu bí ẩn, không biết đang có mưu đồ gì đây
"Đại tướng này, ta chỉ hỏi câu này vì tò mò thôi. Đại tướng và hoàng tử đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào vậy ?" Sowon hỏi làm mọi con mắt dồn hết lên SinB
"Ta từng cứu chàng ấy khỏi một con gấu nâu nên chúng tôi đã hứa hẹn với nhau là sẽ ở bên nhau trọn vẹn kiếp này." SinB tự hào kể lại chuyện tình đẹp đẽ của mình
"Có thể chàng ấy sợ ngài hơn là sợ con gấu đó !" Umji trêu ghẹo làm mọi người phì cười thành tiếng, ánh mắt hình viên đạn từ phía SinB bắn thẳng tới mọi người nhất là cái người đang trêu chọc kia. Một ngày lại trôi qua với không khí náo nhiệt hơn thường ngày, chắc có thể vì cô đã cô đơn quá lâu...
---END CHAP 2---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top