Chap 6
6h chiều khi những ngọn đèn ngoài phố sáng lên.
Ánh hoàng hôn lập lòe ngoài xa, khiến khung cảnh có gì đó gọi là gượng buồn. Tôi ngồi ở một góc tại công viên trung tâm thành phố, chờ đợi ai đó xem tôi như động lực hằng ngày ấy... Nghĩ lại thấy thật buồn cười mà.
Tôi đảo mắt sang xung quanh thì ôi thôi... Mấy cặp nam nữ yêu nhau họ đang kẻ nắm tay, người ôm ấp âu yếm, nhìn mà phát ngán, bọn phô trương ấy thích để cho người khác thấy thế nhỉ...
Thử hỏi xem tôi có ngu không khi giết thời gian ở chốn này.
Tôi nhắm mắt để khỏi bị làm phiền bởi mấy thứ vớ vẩn ấy thì thấy bên cạnh có cảm giác gì đó thật quen thuộc từ ngày nào đó tới giờ... À, chắc là... Tôi thở hắt ra một tiếng.
- Xin lỗi bắt anh chờ như vậy. - Đăng Phong xuất hiện với một nụ cười rất tươi trên môi.
- Cậu vất vả rồi. - Tôi chỉ nói nhẹ đáp lại.
- Anh cũng vậy khi phải ở một nơi như thế này. - Cậu ấy vẫn giữ nụ cười ấy trên môi... Thật là...
- Hôm nay có nỗ lực tập luyện không đó. - Giọng tôi có phần hơi nghiêm túc.
- À, chỉ bị mấy tiền bối bắt nạt xíu thôi. - Cậu nói.
- Cũng tại cậu không chịu đi tập chuyên cần thôi. - Tôi đứng lên và chuẩn bị ra về.
Chúng tôi bước đi, kẻ trước người sau, ánh mắt tôi lại đăm chiêu nhìn mọi vật xung quanh lần nữa.
- Đã lâu lắm rồi tôi chưa đến đây đấy. - Trước mắt tôi là một đôi yêu nhau đang âu yếm nhau - Chẳng khác mấy ngày trước, cũng chỉ có mấy cặp yêu nhau.
Chợt
- A!
Tôi quay lại phía Đăng Phong, ánh mắt cậu ấy như đang đợi điều gì đó từ tôi.
- Chúng ta cũng đang yêu nhau phải không!?
- Ừ. - Một chữ ừ sao lại da diết và ngọt ngào đến thế, Đăng Phong nhìn tôi khẽ cười.
- Đúng thế nhỉ!? Haha... - Tôi cũng cười nhưng nụ cười ấy có vẻ vô tư thoải mái hơn cậu.
Ánh hoàng hôn sắp lụi tàn, màn đêm đang dần dần lướt đến...
- Này! - Tôi lên tiếng - Cậu có nghĩ sẽ đến nơi này một tuần một lần không!?
Đăng Phong chợt ngừng lại, không nói gì chỉ gượng cười, ánh cậu xa xăm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng. Tôi cũng chẳng biết nói gì chỉ nhìn theo... Bỗng trong chốc lát không gian xung quanh trở nên yên tĩnh tới lạ. Chẳng ai nói với nhau câu gì.
Rồi cũng chập tối, ánh đèn đường trong công viên chớp nháy xung quanh... Không khí giữa hai chúng tôi càng trở nên trầm lặng hơn.
Chợt Đăng Phong lên tiếng trước
- Anh biết đấy, có những người thích chỗ này thì cũng sẽ có người ghét nó.
Một câu nói bất giác đơn thuần nhưng lại tràn trề nỗi buồn trong đó.
Cặp đôi đang cặp kè bên cạnh chúng tôi họ đang ôm hôn nhau. Tôi cũng không để ý mấy, dù sao trong hoàn cảnh này, thì chuyện đó quả là bình thường.
Huống hồ, tôi đã từng...
Trong đầu tôi lúc này không hiểu sao lại vang giọng nói của Kiều Ngân: Nếu không cần thiết thì Đăng Phong sẽ không chạm như ôm vai, nắm tay gì đâu...
Tôi bất giác liếc nhìn qua phía Đăng Phong, đúng với định nghĩa đẹp mọi lúc. Ngay chính lúc này cậu ta thật đẹp, ánh mắt xa xăm, đôi môi cong mềm mại, mái tóc đen tuyền đến cả áo lông mi của cậu ta cũng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
A!
Đó chính là nút ruồi ư...
Trông ngộ quá...
Cậu chợt nhìn tôi, ánh mắt chính tôi giao nhau... Một cảm giác gì đó trong tôi đang thôi thúc chính bản thân hành động.
Nếu ở bên cạnh nhau vào cảnh đêm như thế này, người ta ách sẽ có cảm giác như thế phải không!?
...
Chắc chắn thế rồi.
Đăng Phong dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi vào như đang muốn biết điều gì đó vậy.
Đã bao nhiêu người làm điều đó ở đây!?
Tôi tự hỏi trong hoàn cảnh này Đăng Phong sẽ ứng sử ra sao...
Rồi tôi mỉm cười thật nhẹ, từ từ nhắm mắt lại như đang chờ phản ứng của cậu ta.
Nhưng không ngờ được, Đăng Phong đưa bàn tay áp vào má tôi, hơi nóng phà vào gương mặt khiến tôi bất giác mở mắt ra thì thấy gương mặt cậu ta đang áp sát vào.
- Đăng... Đăng Phong - Tôi trở nên lúng túng hơn - Cậu đang ...
Khoảng cách giữa chúng chỉ còn vài milimet nữa...
Không...
Lại...thế ư...
Và rồi...
Cậu ta hôn tôi, nụ hôn thật sâu như muốn cưỡng đoạt cái gì đó từ chính tôi...
Vậy rốt cuộc thứ đó thứ đó là gì!?
Cậu ta muốn gì!? Tôi nào biết được mà đáp ứng đây.
Được một hồi dăm ba phút thì Đăng Phong buôn tôi ra, trên mặt tôi xuất hiện những đám mây hồng nhẹ phất phơ. Tôi cố thở lấy dưỡng khí đã bị hút cạn.
- Anh có sao không!? - Cậu ta lo lắng hỏi.
Bíp...bíp...bíp...
-Tôi không sao...bíp...bíp...bíp
Bíp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top