Chap 4

(Lời kể của Hoàng Vũ...)

Hôm nay là ngày thứ tư...và tôi vẫn đi xe buýt. Tôi chật vật xuống xe, mãi mới thoát ra khỏi đám đông kia... Hôm nay quả rất đông, mọi hôm đi chuyến sớm đâu có đông thế đâu ta!? Mà thôi tôi cũng không quan tâm cho lắm chỉ có chút hơi khó chịu... Cà vạt của tôi cũng nhăn hết lại do chen lấn mất tiêu luôn... Thật là...

Đang mệt mệt mỏi mỏi sửa lại cái cà vạt cho nghiêm chỉnh một tý thì cái điện thoại trong túi bỗng rung lên báo có người gọi đến... Cái giờ này chắc chỉ có cậu ta mới gọi cho tôi thôi nhỉ? Nhấc máy lên...

" Alo, Anh Hoàng Vũ hả?" Giọng của Đăng Phong vang lên từ đầu dây kia. 

"Cậu gọi số ai đấy?" Tôi ngáp ngủ trả lời.

"Sao giọng anh nghe buồn ngủ thế?" Cậu ta có chút chọc ghẹo tôi, tôi thì cũng chả hứng thú gì đáp lại cậu ta, đơn giản là do tôi đang rất buồn ngủ thôi chứ nếu không... "Anh đang ở đâu đấy!!"

"Bến xe..." Thật sự quá buồn ngủ.

Tút...tút... 

Ơ hay...gọi cho đã giờ lại cúp máy ngang sương như vậy à?...hay cho cậu ta...đợi đấy tôi sẽ cho cậu ta ra bã ngay và luôn. 

Đi độ thêm vài bước thì tôi nhận ra cậu ta đang đứng ở ngay cây cột điện trước cổng trường cùng... một đám nữ sinh nhìn khá là xinh. Cảm giác khó chịu quả là tăng thêm...

Đẹp trai, ưa nhìn, chơi thể thao cừ khôi nhưng lại không tham gia câu lạc bộ tập chuyên cần trong khi tôi đây năm cuối mà còn phải đi cơ đấy! Còn cái kiểu mỗi tuần cặp một cô nàng khác nhau.

Ích kỷ

Buông thả

Thằng nhóc con này...

Cậu ta giơ tay lên kiểu đang chào người khác, ánh mắt dịu nhàng hướng về đây miệng khẽ cười nhẹ đầy ngọt ngào...

Quả thật ấn tượng về cậu ta như thế nào...thì tôi...

Đám nữ sinh nhìn lại người mà cậu giơ tay chào, họ, ai nấy cũng ngạc nhiên, ánh mắt người thì tò mò khó hiểu, còn có người thì như vớ phải vàng. Cũng đúng, lâu lâu mới có hai kẻ được mệnh danh là hotboy của trường này ở đây cơ mà.

"Người anh đợi là anh Phong là đây sao?" Nữ sinh  ngạc nhiên 1 nói

"Chào!" Tôi dù mệt mỏi lắm nhưng cũng gắng cười thật tươi. Mà tôi cũng chả hiểu tại sao sau khi thấy tôi cười mấy nữ sinh kia thấy tôi cười họ lại đỏ hết cả khuôn mặt như thế. 

"Thật không ngờ đấy nha~~, Phong có hay đi tập đâu mà sao hai người thân nhau thế???" Nữ sinh 2 thắc mắc hỏi.

"Ừ, quen thì quen thôi!!" Tôi dửng dưng trả lời...

Nhưng... Đây có phải những cô nàng mà cậu ta yêu thích không...nếu thế thứ hai tuần sau sẽ ra sao...!?

"Này, Đăng Phong! Cậu đã hẹn hò với ai chưa?" Nữ sinh 1 quay qua cậu cười.

"À..." Cậu có vẻ ngượng ngập khó nói. Tôi liền nhanh nhảu chỉ tay vào mình mà miệng ngây thơ cười nói.

"Tôi này" Sau câu nói khoảng không bỗng chốc yên lặng ít lâu 

"Hihihihi...Không được đâu nha..." Một cô gái khẽ cưới phá lên " À mà hai người nhìn cũng khá là đẹp đôi nhỉ!?"

"Hahah.., cảm ơn nhé" Này, mấy cô kia...tôi không đùa nha!

"Tiếc nhỉ, Phong ít khi kể cho người ta biết cậu ta đang cặp với ai lắm" Người còn lại nói. Đăng Phong nghe vậy đành cười nhạt lấy lệ.

 Không thường kể sao!?

Mà thôi...

Nó cũng chỉ là một trò đùa vui thôi mà phải không?

Đột nhiên tôi với cậu ấy bỗng phá lên cười kiểu cứ như có thần giao cách cảm giữa hai người vậy đấy. Khiến hai cô nàng kia ngạc nhiên thắc mắc chúng tôi sao lại phá lên cười như vậy.

===============================================

Trong trường...Giờ giải lao...

Tôi nhắm mắt trầm tư suy nghĩ...

Nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon... à cùng đi ăn, đi mua đồ rồi cùng xem phim...nay là đưa đón!? Có phải là chúng tôi đang 'cặp kè' không?

Mà chờ một chút 'cặp kè' là như thế nào vậy ta!? Đối với mấy cặp bình thường thì chắc ngoài mấy việc đó ra thì còn nắm tay này, ôm nhau này và cả...hôn nữa đúng không? 

Vừa tưởng tượng tới cũng chả dám thử tiếp nó như thế nào!? Quà là chẳng thể hiểu được 'cặp kè' với cậu ta nó sẽ ngừng ở mức nào nữa... đành phải tìm trợ giúp thôi. Mới mở mắt ra thì...đây rồi...người ấy không đâu xa cả. Người từng hẹn hò với cậu ta lại còn là bạn chơi chung với mình - Tiền bối Kiều Ngân.

"CÁI GÌ?" Cái âm lượng khủng khiếp muốn xé banh cái lỗ tai của tôi ra nhưng tôi vẫn cố hỏi cho được.

"Tôi muốn hỏi bà một câu...rằng bà từng 'làm' với Đăng Phong chưa!?" Câu hỏi vừa dứt thì...'Chát'...một tiếng rõ đau.Gương mặt tôi hằng lên năm ngón tay đỏ chói, người còn khẽ run lên vì đau.  Ánh mắt xịt khói, bàn tay tàn nhẫn, gương mặt đáng sợ...tất cả những điều đó đưa ra một kết luận quá chi là đúng đắn chính là bà ấy đang cực kì giận tôi.

"Cái tên chết bầm nhà ông!" Giọng nói đầy uy lực như muốn ăn tươi tôi vậy "Có biết như vậy nên bọn con gài mới tan vỡ giấc mộng về ông không!? Còn không mau về nhà và xin lỗi bố mẹ ông ngay vì cái tôi không xứng đáng với cái gương mặt này!" Và rồi tôi phài nghe một chầu văn dài từ 'ma ma tổng quản' Kiều Ngân.

"Sao...?" Ánh mắt đáng sợ như một viên đạn đã nạp nòng và sẵn sàng bắn chết tôi vậy.

"Sao gì cơ...?" Tôi lại run lên nhưng không phải vì đau mà vì sợ.

"Sao lại hỏi tôi như vậy cơ chứ?" Bà ấy thở hắc ra một tiếng, gương mặt có tý khởi sắc.

"A, tại tôi với cậu ta dạo này khá thân thiết nên muốn biết một chút ít!" Tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Thật không?" Ánh mắt nghi hoặc của bà ấy làm tôi quả lúng túng. Được vài giây thì Kiều Ngân lại thở dài, ánh mắt suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ "Nếu như không cần thiết thì cậu ta sẽ không nắm tay hay ôm vai...tôi có cảm giác như vậy!"Giọng nói của bà ấy có chút lắng xuống.

Ồ, hóa ra là vậy ư? Tôi khá ngạc nhiên đấy.

"Có vài tin đồn nhảm rằng có kha khá em muốn ngủ với Đăng Phong và đã năn nỉ, nài ép đủ kiểu...nhưng vốn dĩ cậu ta không bao giờ muốn dính vào những chuyện đó nên luôn từ chối hết!" Kiều Ngân nói tiếp.

"Hừm...Đáng tiếc nhỉ?" Quả là suy nghĩ thật thấu đáo...rất thấu đáo. 

"Đáng tiếc cái giề? Ông đang nghĩ gì đấy!?" Kiều Ngân lại trừng mắt nhìn tôi tiếp. Tôi vội vàng lắc đầu như không có gì nếu mà không may nói ra suy nghĩ thầm kín gì đó là...xác định!!!

Trong lúc tôi và Kiều Ngân tám lảm nhảm một số chuyện gọi là 'thiên hạ' thì ngoài của đã có những tiếng lao xao ồn ào kiểu như "Ô! Cậu ta kìa!!!" "Lại đến nữa hả?"...và nhiều thứ khác.

"A..." Ngân hướng mắt ra cửa "Nhắc tào tháo tào tháo tới kìa!" Rồi lại quay qua nhìn tôi giọng tra khảo "Hai người thân nhau thật à? Cậu ta cứ qua đây suốt!!"

"Ừ!" Tôi khẽ cười với bà ấy rồi quay qua nhìn tấm lưng của Đăng Phong đang dựa lên cửa chờ đợi tôi. "Cậu biết gu của cậu ta là gì không!?"

Ngân lắc đầu nhìn tôi đầy thắc mắc với câu hỏi ấy. Đến giờ tôi cũng không biết được gu của cậu ta như thế nào.

Cậu ta quả là...

Một tên kì quặc!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hl