Chap 3


5h 15 p chiều thứ 3:

Trừ ngày thứ 2 chúng tôi buộc phải học chính khóa sáng ra thì tất cả các tiết trong các ngày sau đều học vào buổi chiều trừ những ngày phải tăng tiết thôi. Lúc này là giờ về, tôi cùng anh ấy đang trên chiếc xe bus cùng nhau về nhà.

Không khí trên xe khá yên lặng, hôm nay xe bus có vẻ vắng khách nhỉ?

- Hỏi điều này có lẽ hơi trễ! - Giọng nó của anh chợt cất lên phá vỡ giây phút yên lặng kia. - Không phải bến hồi nãy là đường về nhà cậu sao?

Anh ấy biết à? Thật vui đấy, ít ai biết bến nào xuống nhà tôi lắm đấy. Anh quả là thú vị mà, Hoàng Vũ. Tôi khẽ cười:

- Vâng, đó là bến xe gần nhà tôi nhất!

- Thế sao cậu không xuống? - Anh có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

- Tôi muốn cùng anh Vũ về chung! Vì như thế tôi sẽ ở cạnh anh lâu thêm chút nữa. - Vừa ngắt lời quay qua phía của anh ấy, ánh mắt anh ta đang mở tròn hết sức chắc là do quá đột ngột nhỉ?

Được một hồi lâu như thế, bỗng nhiên anh ấy khẽ cười bảo.

- A...có phải chúng ta đang hẹn hò không?

- Ừ, đang hẹn.

- Hèn chi...

Ô! Con người này...

- Nếu thế thì hôm nay tôi sẽ tận hưởng một ngày thật vui vẻ cùng cậu vậy!? -Anh ấy khẽ mỉm cười - Ối! Vậy xuống bến này luôn đi.

- Nhưng mà... - Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã chạy vọt xuống xe rồi, tôi thật không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi liền đuổi theo anh nhưng bị mất dấu rồi.

Đường phố thật đông người qua lại, ồn ào và tấp nập!A... Anh ấy kia rồi... Tôi liền chộp lấy vai anh.

- Chuyện hôm qua...chả lẽ...

- Hẹn hò nào, Đăng Phong! - Anh mở to ánh mắt màu lá phong thu lấp lánh, miệng khẽ cười nhìn tôi nói.

"Thịch...thịch" Trái tim tôi đang rung động ư? Nó đang đâp chệch đi vài dịp này... Thật khó hiểu!?

- Hôm nay là thứ 3 rồi, một tuần qua nhanh lắm nên ta phải tận dụng thời gian thôi. - Anh ấy có vẻ vui thật đấy. Nhưng tôi thì không.

Quả nhiên rằng... Anh đã quy định về thời gian mất rồi.

- Này Vũ, không phải vậy đâu? - Tôi tính giải thích cho anh ấy hiểu nhưng...

- Ủa? Không được à? Thế là trong luật không được đi chơi à?

- Luật ư? - Càng lúc anh lại càng hiểu nhầm ý của tôi thôi. - Làm gì có luật nào đâu!!!

- May thế, vậy mình đi ăn đi. Tôi đói!

Vì thật ra nó không phải là một trò chơi, thì làm gì có luật chơi.

Không ổn rồi...

- Đấy là đùa à??? - Dù tôi có phải lòng anh ta thì cũng khó nhận được tình yêu từ hai phía. Phải nói ra ngay thôi...

- Có chuyện gì vậy?

Nói rằng đây không phải là một trò chơi! Vì thế...phải chấm dứt với con người này thôi!

-...

- Đi nào! - Anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi thật nhanh.

Rốt cuộc cũng là tôi nói không được. Thật sự tôi nói không được, có một thứ cảm xúc gì đó ngăn cản tôi không được nói lên những lời nói đó. Thật khó hiểu lần thứ n trong ngày mà!?

Anh dẫn tôi đến một tiệm phở bò gần đó, theo như anh kể thì đây là quán ruột mà anh hay thường tới nhất.

- Tôi hỏi cậu: cậu có thích dùng phở không?

- Hả??? - Một câu hỏi quá chi là đột ngột trong khi đó, tôi đang suy nghỉ rất nhiều thứ khác nhau.

- Tôi hỏi cậu đó! Nãy giờ cậu cứ im lặng mà chẳng nói gì! Thật khác cậu mọi hôm. - Anh có vẻ khá đâm chiêu. - Nãy giờ nhìn cậu có vẽ khá miễn cưỡng đấy. - Anh chợt quya quắt qua nhìn tôi chằm chằm, thật đáng sợ.

- Nào có!? Chỉ vì tôi đang suy nghĩ đôi chút thôi mà...

Vì sao... Vì sao tôi không thể mở lời... Vì sao?

- Nếu như hôm nay cậu không có tâm trạng như vậy thì thôi ngừng ở đây vậy!? - Giọng anh có chút buồn và trầm.

- Tôi nghĩ anh là người không thích ùa theo người khác mà!

- Đúng thế! CỰC KÌ GHÉT! - Anh giọng nói chắc nịch như khắng định điều đó vậy.- Nhưng nếu không thích thú thì tiếp tục thì được gì nữa đâu!

Những câu nói của anh đả kích vào suy nghĩ của tôi rất nhiều. Và rồi tôi cũng đưa được ra quyết định...

- Giày.

- Hả???

- Tôi muốn đi xem vài mẫu mới anh đi nhé!?

Anh nghe tôi nói thế anh liền húp sùn sụt nước súp còn trong tô... Rồi cười thật tươi.

- Vậy thì đi thôi!

Thật vui khi nghe anh nói thế, tôi chợt cười đáp lại.

Cửa hàng giày nằm ngay trung tâm thành phố, cửa hàng khá lớn. Hôm nay nghe có vài mẫu giày mới được đưa về nên tôi mới quyết định rủ anh ghé qua đây. Nếu được đôi nào hợp ý thì mua luôn.

Từ trước đến nay, tôi làm thế nào có thể nghĩ có nhiều nét mặt và cảm xúc được thể hiện trên gương mặt của anh như vậy đâu.

Anh cứ mân mê những đôi giày.

- Ôi đẹp thế! Đôi này nhìn được này!?

- Ừm nhưng màu này không hợp với tôi, chắc tôi sẽ lấy màu đen vậy! Anh muốn một đôi không!? Tôi mua tặng anh nhé. - Tôi khẽ cười.

- Thật sao? Như vậy có phiền cậu không hả? - Anh có vẻ thắc mắc hỏi tôi

- Không, nếu anh muốn. - Tôi lắc nhẹ đầu.

- Vậy giống cậu nhé. - Anh lại cười, một nụ cười nhìn rất dễ thương.

Đúng là không ngờ gương mặt anh lại sinh động đến thế. Từ trang nghiêm đến hiền hòa, giận dữ đến hồn nhiên anh đều cho tôi thấy tất cả những điều đó chỉ trong vòng một ngày... không... trong vòng một giờ là đủ rồi.

Và vì một lý do nào đó mà tôi không thể không nhìn anh được!?

Sau khi chọn được đôi giày ăn ý cho cả hai, chúng tôi quyết định đi xem phim cùng nhau vào lúc hoàng hôn.

Đó là một bộ phim tình cảm vừa ra rạp gần đây, nghe dư luận cứ mách nhau rằng bộ phim đó rất hay nên tôi và anh mới quyết định xem. Mà đúng là hay thật, phim kể về một cuộc tình mà nam nhân vật chính yêu nữ chính nhưng lại không dám bày tỏ mà cứ ghép cô ấy với bạn thân của mình vì anh ta biết mình mắc ung thư. Nữ chính biết điều đó nhưng lại không nói gì cả và chấp nhận sự thật đó cho dù trái tim cô có rất yêu anh ấy chăng nữa. Nhưng đoạn sau thì tôi chả biết gì cả.

Khoảng được nửa bộ phim, tôi quay qua anh thì chợt nhận ra anh đã ngủ mất rồi... Chắc là do hôm nay ngủ chưa đủ với lại dành hết năng lượng để đi chơi rồi còn gì? Mà anh đúng là bất cận quá đấy nhé!? Cầm ly nước trên tay mà nằm ngủ, không sợ nó rớt à? Mà thật ra nó sắp rớt rồi may mà tôi kịp thời đỡ ly nước không là quấn anh ấy sẽ ướt nhẹp hết cho xem... Thật hết nói được mà, tôi thở nhẹ một tiếng!? Nhưng càng nhìn anh lúc đó như đang có một ma lực nào đó khiến tôi có một cảm giác thật mê man, thật dễ chịu và thật yên bình.

Và cho dù những thước phim trên màng ảnh vẫn chiếu nhưng như tôi đã kể thì tôi chẳng thể biết nội dung của những thước phim đó là gì cả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hl