Chap 1
Sáng thứ hai...
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời với tôi! Mây trắng, ánh sáng hiền hòa, gió man mát dễ chịu, không khí trong lành. Khá tốt để tôi suy nghĩ một vài điều đáng để suy nghĩ rằng: Khi yêu một người ta sẽ để ý tới những gì? Chắc hẳn là khuôn mặt là đầu tiên rồi,tiếp theo là đến đôi chân. Và chắc là vòng hai là cuối cùng rồi nhỉ!? còn thiếu gì không ta...
Câu hỏi đặt ra ở đây cho tôi và các bạn là tính cách của người ta thì thế nào!? Phàm con người kể cả con trai như tôi thì không thường để ý tới cái thứ mà mình không nhìn thấy được như lòng dạ hay tính cách đấy!?
Những suy nghĩ kiểu như vậy dạo này rất thường xuất hiện đâu đó trong đầu tôi!
Đang suy nghĩ vẫn vơ, vô tình nhìn ra cửa sổ bắt gặp vài ánh mắt của mấy bạn nữ đang nhìn tôi từ phía dưới sân trường, tôi lịch sự giơ tay lên chào họ... Bỗng nhiên mắt họ sáng lên rồi xì xầm to nhỏ điều gì đó trông thật bí mật, thật ra họ đâu có thích tôi nhỉ...mà nếu có thì chắc là cái gương mặt bảnh giai này mà thôi!?
À,các bạn hỏi tôi là ai à!? Xin tự giới thiệu đôi chút hen!
Tôi là Nguyễn Hoàng Vũ!? Lớp 12A1, gương mặt kiểu mấy "hốt buôi" ngoài kia! Đương nhiên ai cũng nói vậy cả!? Tính cách thì các bạn biết đấy...nó rất là kì lạ ngay cả tôi cũng không biết!
Chợt một cơn gió thổi vào cửa sổlớp học, ngay chỗ ngồi của tôi...cảm giác buồn ngủ chợt xuất hiện, tôi bỗng vô thức ngáp một cái thì nhận một quả đấm từ sau gáy thật rõ đau.
- Đau đấy nhé! Sao có chuyện gì hả, Ngân!? -Quay lại đằng sau thì tôi ngạc nhiên phát hiện đó là Kiều Ngân. Kiều Ngân là bạn từ nhỏ của tôi, cô ta thật là làm tôi mất cả hứng... - Mà bà dùng đấm thật à!? Tôi sợ bà thật đó, Ngân à!?
- Vũ... Nếu ông mà cứ làm mấy cái trò ngáp ruồi với cái gương mặt này thì hỏi sao mấy đứa bồ ông lại không đá ông đi!? - Ngân cầm cây bút chỉa vào mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh của bà ta làm tôi sợ à nha!!! - Từ nhỏ tới giờ ông vẫn chưa ý thức được à? Đúng là không bao giờ nghe lời người khác mà!
- Vâng tôi biết rồi mà! - Ánh mắt tôi lại hiện lên vẻ không quan tâm mấy vào mấy lời nói của cô ấy mà còn cái kiều là "Aaaa, con mụ này phiền chết mất!" và đương nhiên nói ra là sẽ bị cô ta dần cho tơi tả luôn nên thôi, chuyện đó mình tôi biết là ok.... Sau một hồi than vãn dài đăng đẳng kia là một nụ cười nửa miệng...
- Tôi đảm bảo cái con bé cặp với ông hiện nay thế nào cũng chán ông cho xem??? Có khi nào ngay hôm nay không nhỉ!?
- Cảm ơn vì bà đã quan tâm tôi! - Tôi cũng đáp lại cô ta với nụ cười rất tươi - Tôi bị đá rồi!
- Lúc nào vậy??? - Ngân có vẻ ngạc nhiên đôi chút chắc là do sớm hơn dự định của cô ta thôi ấy mà.
- À, ngày hôm qua. - Miệng nói, tay làm ý cuối của bài cho xong! Rồi quay lên nói tiếp - Cô bé còn bảo là tôi không giống những gì mà cô bé tưởng tượng ra.
- Đấy, tôi bảo ông rồi mà! - Ánh mắt cô ta giờ tỏ ra vẻ bất mãn. Còn tôi nghe cô nói dứt câu rồi lại thở dài hẳn một tiếng.
- Tôi thật sự không hiểu các em ấy bà ạ!? Tự tỏ tình với người khác , rồi lại thất vọng vì người đó không giống như mình tưởng tượng.
- Thôi cũng khó nói lắm, vì cái mẽ ngoài và bên trong của ông là một trời một vực rồi mà! - Ngân ghé sát mặt vào mặt tôi - Nhìn cứ như lừa đảo có tổ chức vậy nhỉ???
- Ý bà là sao!? - Ngân nhìn ra cửa sổ bào.
- Khi ông bắn cung ấy, những người nằm lòng tính cách của ông còn bị mê hoặc... Huống hồ ông lúc nào cũng tự tiện trưng bày cái bộ mặt thanh tao kia ra thì làm sao các cô gái không mê ông cho được???? Tôi thắc mắc lắm đấy!
- Bà biết đấy cái vẻ ngoài đó chắc theo tôi hết năm nay thôi! - Tôi lại thở hắc ra thật mạnh...
Tôi hiện đang học trong một ngôi trường tư thục khá lớn, ngôi trường này mới nhận nam sinh mấy năm gần đây. Chứ thật ra nó là trường dành cho nữ nên số nam sinh còn rất ít, ngay cả khối cấp hai vẫn chỉ nhận nữ sinh mà thôi. Với môi trường như vậy nên cách đánh giá nam sinh cũng có chênh lệch so với các ngôi trường có nam lẫn nữ. Họ muốn bạn trai mình phải trên cả hoàn hào., điều đó thật bất khả thi. Lấy đâu ra đây nhỉ??? Suy nghĩ một hồi nhìn qua Ngân, tôi chợt có suy nghĩ mới.
- Nếu tôi có bồ mà nhìn đời thực tế như bà thì hay rồi!
- Ô! Hay vậy cặp với tôi nha! - Ngân khẽ cười.
- Chơi luôn! - Ngu gì không thử.
-...- Im lặng 5s - Không thể tin được!! - Mặt cô ta có tí biến sắc - Đáp lại nhanh thế!
- Ừ - Tôi gật đầu cười tinh nghịch nhìn Ngân.
- Tôi biết ông đùa mà! Haiz - Ngân thở dài.
- Ai biết được...khi nào yêu một người bà ạ!? - Tôi cười tươi nhìn Ngân.
-....- Nghe câu đó bà ấy chợt im lặng.
- Ê, hai người kia gọi pizza nhé! - Giọng của Nam - cũng là bạn từ nhỏ của tôi và Ngân vang lên. Nghe tới đồ ăn thì mắt tôi chợt sáng lên.
- Gọi đi! Gọi đi!!!
Trong lúc tôi với hai người bạn của mình ngồi lựa Pizza thì chợt nghe tụi A2 ồn ào ngoài cửa sổ...
- Không thấy Đăng Phong nhỉ? - Nữ sinh A
- Chắc là hôm nay nghĩ học! - Nữ sinh B
- Hay là bị bệnh mấy bà! Lo thật đấy! - Nữ sinh C
- Có lẽ thằng nhóc hôm nay không đi học nhỉ!? - Nam khẽ cười mà nói.
- Ai cơ! Ý ông là nhóc Trần Đăng Phong học lớp 10 đó hả??? - Tôi thắc mắc.
- Đúng rồi, ông với nó cùng CLB cung nhỉ? Hai người quen nhau hả? - Nam nhìn tôi hỏi.
- Hoàn toàn không! - Tôi lắc đầu - Chỉ là chúng tôi chào hỏi nhau thôi. Nhóc con đó ít ghé qua CLB lắm! - Tôi dõng dạc giải thích,chợt sực nhớ ra rằng - A...Hôm nay là thứ hai.
- Đúng! Hôm nay nhất định cậu ta nhất định sẽ nói đồng ý! Nhưng rồi đến cuối tuần cậu ta sẽ.. - Nam chưa kịp nói xong thì bị nhỏ Ngân cướp lời.
- "Tôi không thể yêu em đâu! Chia tay thôi!" - Giọng của cô ta có tí buồn lẫn vào.
- Nhắc mới nhớ là bà hẹn hò với nhóc đó một lần rồi phải không? - Nam nhìn Ngân sắc lẻm.
- Ừ, tháng năm vừa rồi! - Nói đến đây nhìn Ngân có vẻ vui hơn lúc nãy luôn cơ.
- Nhìn bà vui nhỉ!? - Tôi chống cằm nói.
- Ừ cứ như trúng độc đắc ông ạ!
- Vậy nó không ngược với suy nghĩ của bà à! - Tôi thở dài lần ba...Tôi đứng dậy hướng về cửa lớp mà đi
- Ông đi đâu đó??? - Nam hỏi.
- Thôi tôi lấy Pizza đây, tôi có kiu họ giao trước cổng ý! Hai ông bà giúp tôi làm phần còn lại nhé.
-...- Hai người kia đứng hình tại chỗ luôn.
Ra tới cổng, không khí thật yên tĩnh gió thổi thật nhẹ nhàng và mát rượi. Tôi ngồi tại một gốc ngay cổng trường. Rồi lại suy nghĩ những thứ đâu đâu...
Phàm tôi không hiểu mấy anh chàng kiểu như Đăng Phong, họ rất khó hiểu và phức tạp. Gần như tôi nghe được vài lời tương tự ở trên nhưng là một trường hợp rất khác rồi! Lúc đầu tôi không có một tí hứng thú gì! Nhưng bây giờ tôi lại muốn thử biết cậu ta là một người như thế nào, ra làm sao trong lúc hẹn với người khác!? Mà chắc là tôi đứng đắn hơn cậu ta nhỉ? (^_^)
Ô! Xe giao bánh t...tới kìa!? Mẹ cha ơi, có ai đời người ta lại đi giao Pizza bằng Posche không ta? Nhìn kĩ hơn xíu thì ra là không phải...Ái chà! Thì ra là cậu ta người mà tôi nãy giờ suy nghĩ tới, Trần Đăng Phong. Cậu ấy đúng là đẹp thật, da trắng tự nhiên, gương mặt thanh tú rất ưa nhìn, mái tóc đen huyền, mắt màu tro lạnh nhìn rất đẹp. Chắc cậu ta đã nhìn thấy tôi rồi a!
- Chào, tiền bối! - Cậu ta tiến lại chỗ tôi ngồi chờ cười nhẹ.
- Lâu rồi không gặp nhỉ! Cậu đến sớm thật đó! - Người con trai mà tôi đang đối diện luôn làm xáo động buổi sáng thứ hai bằng gương mặt đó. - À mà đó là bạn gái tuần này của cậu ??? Chắc khoảng hai mươi tuổi nhỉ? - Kể từ lúc nhập học tới giờ cậu ta luôn làm xôn xao nơi đây bất kể niên khóa. Cứ vào thứ hai đầu tuần thì cậu ta sẽ nhận lời hẹn hò với người đầu tiên ngỏ lời với mình!
-Anh đoán sai rồi! -Cậu ta cười nhẹ - Mà sao anh lại ở đây giờ này? Đây là giờ học mà!
- Lớp tôi giờ là tiết tự chọn môn văn! Tôi ra lấy pizza lúc nãy đặt thôi.
- À ra vậy! - Lý do mà cậu ta không ngừng được ngưỡng mộ cho dù cậu ta có dùng cách ích kỉ như vậy là vì cậu ta luôn đối xử rất chân thành với người hẹn hò với mình trong một tuần.
- Có ai tỏ tình cậu chưa?
- Chưa! - Cậu ta có cái gì đó ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi như vậy.
- Vậy...nếu cứ không phải là gu của cậu?
- Gu??? Nhìn bên ngoài thì làm sao ta biết được.
- Không ý tôi là gu về bề ngoài của cậu ý?
- À..để xem... Chắc là giống anh đó, gương mặt thật đẹp!
Đến đây tôi có một suy nghĩ đây a! Ngay lúc này...
- Thế thì hẹn hò với tôi nhé, Đăng Phong! - Tôi cười tươi nhìn cậu ta, tôi chỉ không biết cậu ta sẽ trả lời như thế nào thôi.
- Anh Hoàng Vũ...!!! - Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên với câu nói của tôi. Cậu sẽ trả lời với tôi như thế nào??? Tôi đang mong chờ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top