Chương 6: Bữa tối thân mật
Sau buổi tối hôm đó, Orm quen biết Prigkhing, một cô gái bằng tuổi cô, tính cách kèm vẻ bề ngoài có phần dễ thương. Mối quan hệ của hai người cũng rất tốt, đột nhiên cô nhận thấy giữa cô và cô ấy có rất nhiều điểm tương đồng. Ngay tối hôm xảy ra sự việc đó, Prigkhing cũng là đeo bám theo Orm không rời. Mà Orm sau khi biết chuyện Prigkhing bị bạn trai quen nhau năm năm phản bội, cũng không muốn cự tuyệt cô ấy, để cho cô ấy bên cạnh cô nếu như Prigkhing cảm thấy tốt hơn. Vậy nên từ căn phòng một người ở, Orm bất đắc dĩ lại có thêm một người bạn cùng phòng nhiệt huyết. Đêm hôm đó, Prigkhing kéo Orm đi uống rượu, bản thân lại nhết nhác để Orm phải kéo trở về phòng cô ấy. Trong cơn say, Prigkhing cũng náo loạn hết một đêm, báo hại Orm cả đêm hôm đó không thể ngủ được. Nhưng mà phải nói rằng Orm cũng là quá bao dung rồi đi, bản thân cô ấy cũng không hề khó chịu với sự xuất hiện của Prigkhing.
Chính vì vậy mà nửa ngày hôm sau, sau khi tỉnh khỏi cơn say, Prigkhing mới lần đầu tiên nhìn thấy Orm đang mệt mỏi ngủ gục ở bàn trang điểm. Prigkhing ôm lấy đầu đang choáng váng, từng chút chuyện hôm qua liền hiện lên.
Nhật Linh giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn Prigkhing một vài giây trước khi kịp định hình chuyện gì.
"Cậu tỉnh rồi hả?"
Prigkhing khẽ cười vỗ vai Orm – "Tỉnh rồi, nhưng mà đầu óc tớ vẫn còn quay cuồng. Xin lỗi nhé, chắc hôm qua tớ quậy lắm phải không?"
Orm lắc đầu tỏ ý không sao, cũng hỏi cô ấy xem đã đói bụng hay chưa rồi rất nhanh cô gọi lễ tân mang một chút thức ăn lên cho cô ấy. Từng dáng vẻ ân cần của Orm cứ như vậy được thêm điểm cộng trong mắt Prigkhing, khiến cho cô ấy trước mắt không thể tìm ra một khuyết điểm gì của người này. Trò chuyện với cô nhiều thêm, lại càng nhận thấy Orm rất tốt bụng, cũng khiến cho Prigkhing có một cảm giác gần gũi chưa từng có với ai trước đây.
"Cậu đang tuyển trợ lý hả?"
"Ừ. Công việc của mình dạo này đang nhiều lên, nên mình cũng muốn tìm một người để hỗ trợ mình" - Orm trả lời một câu, tay vẫn lướt xem một loạt email vừa mới nhận.
Chẳng qua là Prigkhing ngậm một muỗng thức ăn, nhanh chóng nuốt xuống rồi lại hỏi cô – "Hay tớ làm trợ lý cho cậu có được không?"
Orm tròn mắt nhìn Prigkhing tỏ ý khó tin, sau khi xác nhận sự nghiêm túc của cô ấy, cô mới bối rối mở lời – "Nhưng mà mình làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, cậu sống ở Hà Nội nên sẽ phải đổi môi trường sống đó" - Orm đoán là Prigkhing sẽ suy nghĩ lại khi nghe cô nói câu này, bởi vì cô biết khá rõ là Prigkhing sinh sống ở Pattaya hơn hai mươi năm rồi, sẽ không dễ dàng để cô ấy từ bỏ nơi này để theo một người mới quen biết như Orm. Orm nói rồi lại xua tay – "Nên thôi, chắc là không được đâu"
"Tớ làm được, cho tớ theo cậu đi." – Prigkhing lại giở giọng mè nheo với Orm – "Cậu cũng chưa tìm được người mà phải không? Cho cậu biết, tớ học đại học chuyên ngành quản trị nhân lực đó."
Và sau đó là một ngàn lẻ một lý do để thuyết phục Orm đồng ý nhận cô ấy, Orm cũng được dịp phỏng vấn trực tiếp với ứng viên quá là tài năng. Chỉ là ban đầu cô vốn chỉ muốn có một người tin tưởng và đồng hành cùng với cô, trợ lý sẽ là người thay mặt cô làm việc trực tiếp với các đối tác, nhãn hàng và cũng sẽ là người thay thế cô quản lý các trang mạng xã hội, đại diện phát ngôn của cô. Vì đó phải là một ngưởi như là cánh tay phải của mình, nên nếu là Prigkhing, Orm có cảm giác rất tin tưởng.
Cô không có lý do gì để từ chối Prigkhing nữa, cuối cùng cũng thuận theo cô ấy mà chấp nhận, dù sao thì sau sự kiện này cô cũng được nghỉ ngơi thêm một vài ngày trước khi nhận một sự kiện kín của quân đội. Chỉ thấy Prigkhing gọi điện thoại với ai đó, nghiêm túc nói chuyện một lúc, rồi mới thông báo với Orm. Cô ấy sẽ tự mình bay đến Bangkok vào đầu tháng, đến lúc đó chỉ cần Orm đón cô ấy là được rồi. Mà Orm tất nhiên là đồng ý vì từ giờ đến thời điểm đầu tháng sau cũng chỉ còn không tới một tuần, cô cũng đủ thời gian để sắp xếp phòng cho cô ấy.
Sau hội nghị, Orm tranh thủ trở về phòng thay đổi trang phục của mình để tham dự buổi tiệc tối nay, sau khi tắm xong cũng liền ngồi vào bàn trang điểm tự mình chuẩn bị rồi làm tóc, sau đó lại thay vào một chiếc váy dài quyến rũ. Mặc dù trong lòng có chút trống trải vì Ling đã không xuất hiện trong hội nghị, có vẻ lần này cô ấy không tham gia, cô cũng không có cơ hội gặp mặt cô ấy ở đây rồi. Orm đưa tay đeo lên bên trái một chiếc hoa tai, rồi lại đổi tay mà đeo chiếc còn lại lên tai phải, nhìn một chút khuôn mặt được trang điểm kỹ của mình trong gương, cảm giác có chút vô vị khi nghĩ đến việc Ling không thể nhìn thấy bộ dạng này của cô. Thật ra Orm rất quan tâm đến dáng vẻ của mình trong mắt Ling, không có cô ấy, cô cũng không có tâm trạng để bày ra hình ảnh chỉnh chu như thế này. Orm lạc trôi trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình, một lúc sau mới chợt nhận ra Prigkhing cũng là không có mặt trong phòng, Orm không nghĩ nhiều chỉ đoán là cô ấy ra ngoài ăn tối hoặc đi dạo, dù sao thì cô cũng có nói với cô ấy là cả ngày hôm nay cô bận việc sẽ không cùng cô ấy ăn tối được. Orm nhún vai, rời khỏi bàn trang điểm, không quên cầm lên túi xách của mình mà rời khỏi phòng.
Tay cô ôm lấy ly rượu tựa lưng vào quầy bar, cả ngày hôm nay liên tục làm việc khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi, hiện tại cũng không còn sức lực để đi gặp gỡ từng người mà mời rượu nữa. Mà đúng hơn là vì không có Ling xuất hiện, nên Orm có cảm giác như một đêm không trăng, trong lòng tịch mịch, không gian xung quanh lạc lõng đến lạ thường. Thì ra cảm giác trông đợi một người lại khiến thời gian trở nên dài như vậy, còn nhớ chỉ mới tuần vừa rồi, cô còn háo hức mua sắm trang phục và chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Orm nghĩ rồi lại tự cười bản thân mình ngốc, rõ ràng biết cuộc sống có những việc không thể cưỡng cầu nhưng bây giờ lại không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Tâm trạng của Orm không tốt, ly rượu trên tay cũng được phục vụ đổi liên tục theo yêu cầu của cô. Chẳng qua là lúc cô đang tự mình đắm chìm trong nỗi buồn không biết là gì, mơ hồ lại thấy bóng dáng của Prigkhing đang tiến đến trước mặt cô. Orm có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy trong buổi tiệc kín này, trang phục cô ấy đang mặc là trang phục dự tiệc, vậy không lẽ Prigkhing cũng là một khách mời sao? Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Prigkhing nháy mắt ghé sát vào tai cô nói nhỏ một câu.
"Xem tớ đem ai đến cho cậu nè" - Giọng nói của Prigkhing có chút tinh nghịch.
Mà Orm theo hướng tay của Prigkhing, cũng nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc xuất hiện, không ai khác chính là Ling. Hôm nay Ling xuất hiện với một bộ dạng tao nhã, trang phục cũng là khác với các cô, cô ấy chỉ mặc một chiếc váy lụa đơn giản màu đen, tóc đặc biệt được búi gọn lại, chỉ chừa một vài sợi tóc mai được tạo nếp bay nhẹ. Orm không biết là do có chút hơi rượu trong người hay là do nhan sắc của người kia làm cho trong người râm rang nóng lên.
"Chào cô Orm, tôi lại gặp được cô rồi" – Ling nói một câu liền nâng ly rượu whisky trên tay hướng tới Orm ý muốn mời cô ấy uống với cô một ly.
Mà Orm nghe cô ấy nói một câu, mới chợt hoàn hồn đưa ly rượu lên chạm nhẹ vào miệng ly của Ling, tạo nên một âm thanh nhẹ nhàng. Tâm trạng buồn bã cũng theo tiếng va chạm của hai ly rượu mà tan biến, Orm uống một ngụm rượu rồi lại bất giác mỉm cười. Prigkhing nhìn thấy tín hiệu của hai người này khá tốt, cũng không muốn tiếp tục ở lại làm kỳ đà, rất nhanh liền huých vào tay của Ling ra hiệu cho cô ấy hãy chăm sóc cho Orm, còn cô cũng liền đá mắt với Orm một cái rồi ôm váy rời đi, nhường lại không gian cho hai người họ.
Trong không gian bữa tiệc, âm nhạc vang lên một bên, một bên Ling và Orm đối mắt nhau cùng trò chuyện vui vẻ. Orm lại có một chút hơi men trong người, phải thừa nhận là tửu lượng của cô vốn dĩ không được tốt lắm, hôm nay cao hứng uống gần năm ly whisky mà chưa say thì quả là một kì tích. Có điều cô không biết, biểu cảm của cô đang từng chút một thay đổi, Prigkhing đứng một bên phấn khích quan sát, rõ ràng là Orm đã say rồi, hành động lúc này vừa kì quặc mà cũng rất dễ thương.
Mà lúc hai người đang vui vẻ trò chuyện, lần đầu tiên cô có cảm giác giữa cô với Ling lại thoải mái đến như vậy, đầu óc Orm vì có chút rượu mà không ngừng cảm giác phấn khích. Có điều lúc này sự xuất hiện của một người quen khiến cô không kiềm được lý trí mà thoải mái trò chuyện với anh ta. Chẳng qua là, kể từ giây phút đó, đầu óc cô không ngừng quay cuồng, cô nhíu mắt nhìn khuôn mặt Ling và người kia đang nhoè đi, rất nhanh liền không còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Không biết qua bao lâu, Orm mới lấy lấy lại được ý thức, cô lấy tay đập đập vào phần đầu đang đau nhức của mình. Cô chỉ kịp định hình được bản thân mình đang ở trong phòng khách sạn, đêm qua cũng không biết làm cách nào để về được đây nữa, cô không tài nào nhớ được mình đã uống bao nhiêu ly rượu. Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ, cũng không tin được là cô đã uống say đến mức đó, cô ôm đầu một chút cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Chỉ nhớ được đến đoạn cô và Ling đã rất vui vẻ trò chuyện, cô cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để yêu cầu P' Ling trao đổi liên lạc và kết bạn facebook với cô. Nhớ tới đoạn ký ức này, Orm liền có chút chột dạ, tựa như mình vừa làm ra một chuyện rất là kì quặc, liền chụp lấy điện thoại đang để ở tủ đầu giường, vội vàng kiểm tra. Có điều, không ngoài dự đoán của cô, càng lướt lại hình ảnh, mặt Orm càng xám lại như nồi đất bị đem đi nấu trên bếp củi lâu ngày. Orm năm phần không tin nổi, năm mươi phần xấu hổ muốn độn thổ, nhìn vào những bức ảnh cô ép Ling chụp tối qua. Nhất thời Orm chưa thể chấp nhận được loại chuyện khủng khiếp này, cô ôm đầu thảng thốt, rồi lại chuyển sang ứng dụng nhắn tin. Ling đã đồng ý kết bạn với cô rồi, và phần tin nhắn của cô ấy cũng bị cô gửi hơn một nghìn sticker không đâu vào đâu. Càng lướt phần tin nhắn, Orm càng tuyệt vọng. Cô chợt nghĩ, chắc mình phải lánh mặt một thời gian. Càng nghĩ tới đầu cô càng choáng váng, cô bỏ điện thoại qua một bên, mơ hồ thấy người một bóng người đang nằm bên cạnh. Không đợi xác nhận là ai, cô liền cho là Prigkhing đã đưa mình về khách sạn, cũng là cô ấy nằm ngủ bên cạnh mình. Thấy người kia cử động, cô cũng là đưa tay kéo chăn cô ấy, nôn nóng muốn hỏi chuyện tối hôm qua.
Chỉ là, ngay lúc cô kéo chăn gương mặt của người kia cũng theo đó mà cương nghị lộ ra trước mắt, chẳng qua là Orm nhìn thấy cô ấy, tim cô đã ngay lập tức ngừng đập. Orm không kiểm soát được tình huống, sau một tiếng động lớn, đã thấy cô nằm ở dưới giường. Mà Ling đang ngủ cũng bị người bên cạnh làm cho giật mình tỉnh giấc, cô có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền làm chủ được tình huống. Nhìn thấy Orm đang ôm chăn ngồi dưới đất, Ling vội bước xuống muốn đỡ lấy cô ấy. Chỉ là không kịp để Ling hành động, Orm đã hô lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy khỏi phòng. Mà Ling cũng bị người trước mặt làm cho ngơ ngác, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Mà Orm chạy một mạch về phòng mình, cũng không nghĩ là tư trang của cô đều ở phòng của Ling, bản thân cô lại ôm chăn của cô ấy chạy về đây. Doạ chết cô rồi, vậy ra tối hôm qua là Ling đã đưa cô về phòng của cô ấy, Orm càng nghĩ càng hoảng loạn cố gắng vắt óc nhớ lại hành vi của cô đêm qua. Chỉ là càng nhớ lại, khuôn mặt cô càng bất giác mà đỏ ửng lên.
Orm nhắm nghiềng mắt, bản thân không kiểm soát được hành động của mình, đầu óc quay cuồng mà tựa vào người Ling.
"Chị chấp nhận lời mời kết bạn của em đi, em có gửi bên facebook cho chị đó" – Cô tựa vào người Ling, hai tay không ngừng chỉ vào điện thoại cá nhân, bộ dạng say sỉn không thể chấp nhận được.
Mà Ling hai tay ôm lấy vai cô, có chút khó khăn đỡ lấy Orm, giọng nói nhẹ nhàng thoả hiệp – "Được rồi, được rồi. Để chị đưa em về phòng, rồi chị sẽ kiểm tra"
"Không được. Em muốn ngay bây giờ" - Orm nhõng nhẽo, giọng nói cũng bày ra tám phần hờn dỗi.
Ling không còn cách nào, nhìn thấy người trước mặt không còn một chút phòng bị lộ ra dáng vẻ trẻ con ngã vào người mình, trong lòng không hiểu sao lại không có cảm giác khó chịu hay bài xích hành động của cô ấy. Ling gật gật đầu, bộ dạng nuông chiều thuận theo em mà mở điện thoại chấp nhận lời mời kết bạn của em ấy. Rất nhanh liền thấy điện thoại mình kịch liệt thông báo, tựa như tám mươi người bạn cũ tìm tới cô cùng một lúc. Cô nhìn điện thoại, lại nhìn thấy Orm vừa ngây ngốc cười vừa thả hàng loạt sticker. Tâm tình có chút thoải mái mà phì cười, cô nhẹ giọng nói với cô ấy – "Được rồi nha, chị đưa em về phòng"
Chỉ thấy Orm vui vẻ đồng ý theo cô ấy, mà bộ dạng Orm lúc này có muốn cũng không dễ để dìu cô ấy đi. Bất chợt, Ling cuối người, nhấc bổng Orm bằng hai tay, một mạch bế cô ấy về phòng. Mà Orm lúc này cũng không còn ý thức, hai tay ôm lấy cổ Ling không rời, cô nhắm mắt ngã vào vai của cô ấy, an tâm mà ngủ một giấc.
Orm nhớ đến đây, trong lòng liền gào thét – "Trời ơi! Mày điên rồi, Orm ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top