Chương 5: Em ấy là ngoại lệ
Orm nằm dài trên giường, lướt lướt mấy CV của ứng viên gửi về email cô, từ sau khi cô đăng tin tìm người cùng đồng hành trong công việc, ngày nào cũng phải dành vài tiếng để xem email và phỏng vấn trực tiếp với một số ứng viên tiềm năng. Chẳng qua là, từ hôm đó đến nay cũng đã một tuần rồi, cô vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp. Cũng không phải là cô khắc khe gì đâu, chỉ là có một số điều kiện cần của cô vẫn chưa ai đáp ứng được, nên cô vẫn cần phải cân nhắc thêm. Cô nằm dài rồi lại chán nản lăn lộn trên giường, trước mắt chắc cô phải tạm gác lại việc tuyển dụng để tự mình sắp xếp cho sự kiện ở Pattaya sắp tới, sau đó cô cũng có chút thời gian để tiếp tục tìm kiếm. Cô thở dài một hơi, rồi lại thoát ứng dụng thư chuyển sang facebook.
Cô lướt lướt một chút, trên bảng tin lại hiện lên một bài viết của Thai Union Corporation. Orm không hiểu sao lại vô thức bấm vào bài viết, từng chút từng chút lướt những tấm hình được đăng lên. Chỉ là rất nhanh liền kích động mà bật dậy khi nhìn thấy Ling trong ảnh đang mỉm cười bắt tay với đối tác của cô ấy. Orm cố tình phóng to vị trí mặt của Ling, có chút ngẩn ngơ nán lại ở đó vài giây, mà ngay lúc thoát ra cô cũng không ngờ là facebook có tính năng gắn thẻ người trong ảnh. Orm nhìn thấy đường dẫn hiện lên ở khung mặt Ling, Lingling Kwong, cô nóng lòng bấm vào một cái để xác nhận. Không ngờ lại hiện lên đúng trang cá nhân của cô ấy, khuôn mặt Ling hiện lên trong bức ảnh đại diện, là cô ấy trong một sự kiện của tập đoàn. Cô nhìn một chút người trong ảnh như đang chính diện nhìn vào cô, Orm đột nhiên lại chột dạ liền thoát ra.
Không cần kể cũng có thể hiểu được hành động của Orm lúc này, cô ấy lướt hết tất cả các bài viết của Ling từ trước đến nay. Ling đúng là một người khá kín tiếng, trang cá nhân của cô ấy được lập từ bảy năm trước nhưng số bài viết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Orm nhún vai một cái, thầm nghĩ Ling cũng thật sự là quá vô vị rồi đi, uổng công cô tìm được trang cá nhân của cô ấy, cuối cùng cũng không có một chút tin tức gì hữu ích ngoại trừ bức ảnh đại diện của cô ấy rất đẹp. À không, đúng hơn là người trong ảnh, thật sự rất đẹp. Orm lại ngây ngốc cười, không biết từ lúc nào đã lỡ tay gửi lời mời kết bạn đến Ling, đến lúc ý thức được mặt lại biến thành trái cà chua nướng.
Mà Ling bên này đang miệt mài xử lý công việc, cũng không có thời gian để quan tâm đến mạng xã hội của mình. Từ lâu cô đã tắt thông báo của facebook nên vốn dĩ nếu cô không trực tiếp vào kiểm tra, căn bản Orm không bao giờ kết bạn được với cô ấy. Từ trước đến giờ, Ling cũng không có hứng kết giao nhiều bạn bè, có thể do tính cách nghiêm túc của cô mà không ai có thể dễ dàng tiếp cận. Mặc dù vậy, vì công việc cô vẫn tham gia một số hội nhóm doanh nhân để duy trì mối quan hệ hợp tác, đối tác kinh doanh. So với một người suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc như cô, cô không ưu tiên hoạt động của những hội này.
"Giám đốc, cuối tuần này có hội nghị thường niên của hội doanh nhân Việt Nam tổ chức ở Pattaya" – Bam nhìn lịch trình của Ling trên tay, nhẹ giọng thông báo với cô ấy – "Nội dung chi tiết hội nghị em vừa gửi cho chị ạ."
Bam bỏ điện thoại xuống nhìn về phía Ling – "Năm nay chị có muốn tham dự không?"
Ling ngừng một chút muốn nhớ đến những việc quan trọng mình cần làm cuối tuần này, nhanh chóng sắp xếp rồi lại xem thời gian và lịch trình của hội nghị. Thật lòng thì Ling đánh giá sự kiện lần này đối với cô ấy cũng không có mấy lợi ích, dù sao đi nữa tập đoàn cũng đã tài trợ một phần ba tiền quỹ cho hoạt động của hội này, nên dù cho Ling có xuất hiện hay không thì danh tiếng của tập đoàn vẫn thuộc hàng danh dự, tuy nhiên nhiều năm nay tập đoàn Thai Union không đề cao tính hiệu quả của hội nên cũng không thường xuyên tham gia. Bam nhìn một loạt hành động của Ling, cũng đoán ra được cô ấy bảy phần muốn từ chối. Bam liền lên tiếng – "Hội nghị lần này có sự tham gia của chủ tịch Yakares Group, em nghĩ đây là một cơ hội tốt để chị gặp mặt ông ấy"
Chỉ thấy Ling trầm mặc một lúc, Bam cũng đoán được là cô ấy nhất thời chưa quyết định được, cô không tiện can thiệp sâu nên cứ như vậy để không khí trong phòng trôi vào yên ắng. Bam biết Ling là một người rất có nguyên tắc, tuy nhiên trong một số tình huống cô ấy cần phải có chút thời gian để đánh giá và quyết định vấn đề. Nếu Bam cứ ép cô ấy phải ra câu trả lời, sẽ rất dễ làm cho Ling đánh giá thấp năng lực của cô ấy trong quyết định duyệt thưởng cuối năm. Mà hơn nữa, Bam cũng không muốn can thiệp vào quyết định của Ling, bởi sâu trong lòng cô tin tưởng cô ấy sẽ có quyết định đúng đắn cho mình. Theo Ling nhiều năm như vậy, mặc dù cô chưa từng thấy cô ấy hành xử theo cảm tính, nhưng mọi việc đều được giải quyết theo một cách logic và hợp tình đến lạ thường. Nhiều lúc Bam cũng muốn bản thân mình có được loại tính cách này của Ling, ít ra cô cũng không bị tình cảm của mình giày vò trong suốt thời gian qua.
Ling tạm gác lại chuyện này để xử lý công việc, cô ra hiệu cho Bam đi làm việc của cô ấy trước và sẽ thông báo quyết định của cô sau, tất nhiên đảm bảo thời gian không làm khó Bam trong việc sắp xếp chuyến bay và khách sạn. Ling cũng không nghĩ là bản thân mình đánh giá thấp khả năng sắp xếp cho cô ấy, chẳng qua là cô không muốn vì những việc cá nhân mình làm ảnh hưởng đển công việc của người khác.
Cứ như vậy, rất nhanh đã đến cuối tuần. Orm kéo vali tiến vào sảnh khách sạn, cô nhìn quanh một lúc rồi mới tiến tới chỗ lễ tân. Cô vừa đứng đó thao tác nhận phòng với lễ tân khách sạn, một mặt cũng nhìn quanh khách sạn mà không khỏi cảm thán, hội nghị này quy tụ toàn nhân vật lớn trong giới kinh doanh, vậy nên cô nhận chương trình này cũng được sử dụng dịch vụ tốt nhất. Cô ngả lưng trên giường lớn, nghiêng đầu nhìn ngắm nhìn những toà nhà cao tầng đang đắm mình dưới cái nắng gắt lúc giữa trưa. Trong lòng cô có chút bối rối, cô đã xem qua danh sách khách mời, cũng biết được lần này sẽ có đại diện của Thai Union tham gia, trong phần thông tin hiện lên cái tên mà cô mong muốn là giám đốc Lingling Sirilak Kwong. Cô thật sự rất muốn bắt chuyện với Ling, dù cho cô ấy với cô xa cách một khoảng như mặt đất và sao trời, cô thở dài một chút, dù sao trong tiệc gala diner cũng sẽ là thời điểm thích hợp để cô có thể trò chuyện với cô ấy, dù chỉ là vài câu. Orm mím môi hít một hơi thật sâu, cản lại tâm tình như cơn sóng đang cuộn trào trong lòng, mặc kệ cô có muốn tiến tới Ling bao nhiêu bước, con đường để tiếp cận cô ấy cũng không hề dễ đi.
Cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình lại phải ngày đêm nghĩ cách để tạo ra cái thứ gọi là nhân duyên này, cô biết bản thân mình nếu ngừng cố gắng tiến thêm hai mươi bước, trong một giây sẽ liền cách xa Ling một dặm. Có lẽ vì cô không tin rằng bản thân mình có thể là công chúa trong chuyện cổ tích, chỉ cần ngồi một chỗ hoàng tử liền như định mệnh bước tới bên cạnh cô. Chuyện mà đơn giản được như vậy thì quá tốt rồi, chỉ là có thiểu năng cô mới tin. Vả lại Ling cũng không phải là hoàng tử, so với cô, bộ dạng của cô ấy còn giống công chúa hơn cô. Cô nhớ lại một chút dáng vẻ của Ling hôm đầu tiên gặp mặt, rõ ràng cô ấy rất dịu dàng, cũng cho người ta cảm giác được nâng niu. Vậy mà ngay sau đó cũng chính cô ấy cho cô hiểu rõ khoảng cách địa vị giữa hai người. Orm chậc lưỡi một cái, so với Ying thật sự là khác một trời một vực, Ling quả là một người không dễ gần mà.
Orm nằm nghĩ ngợi một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi cô tỉnh dậy cũng là do cái bụng đói của cô đánh thức. Orm nhìn đồng hồ trên điện thoại, có chút giật mình khi biết mình đã ngủ quên đến hơn bảy giờ tối. Cô ngồi bật dậy, không muốn phí thời gian liền tắm rửa và rời khỏi khách sạn. Chỉ là trong lúc cô đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh khách sạn chờ taxi tới, không cố ý liền nghe được một cuộc trò chuyện của một cô gái.
Cô gái khó chịu hất tay người kia, không có hứng thú để đôi co với anh ta liền tỏ ý muốn rời đi. Nhưng mà người kia cũng quá là phiền rồi đi, anh ta thấy cô ấy rời đi, liền không cam tâm mà đưa tay nắm lấy cổ tay cô ấy.
"Pringkhing! Nghe anh giải thích đã" – Anh trai hô lên một tiếng, tay cũng không rời cổ tay của người kia.
Chỉ thấy cô ấy chán nản thở dài một cái, sau đó liền xoay người liếc nhìn anh ta – "Anh tính giải thích thế nào đây? Nếu không phải là tự anh tìm đến khách sạn này, tôi cũng không thấy được trò hề mà anh diễn cho tôi xem mấy năm nay"
Anh ta nghe cô ấy nói một câu, có chút chột dạ liền ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Mà cô, thấy người trước mặt hèn hạ như vậy, trong lòng chua xót liền hất tay anh ta một cái.
"Coi như mấy năm qua tôi mù đi, bây giờ cũng sáng mắt rồi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh đi đi"
"Chuyện không như em nghĩ đâu.."
Anh ta không kiềm chế được lực tay mình mà siết chặt lấy tay cô ấy thêm một chút, đến nỗi cô ấy phải bày tỏ cơn đau truyền tới từ cổ tay. Có điều, người đàn ông này không hiểu đang nghĩ gì, biết rõ lực tay của mình rất lớn lại cố tình không muốn giảm đi. Cho đến khi cô gái kia bất lực vùng vẫy, mà anh ta cũng là bị Orm đẩy một cái mới loạng choạng buông tay. Orm khó chịu cau mày đứng chắn trước mặt người kia, trong cuộc đời này cô thật sự rất ghét loại đàn ông không tôn trọng và muốn dùng vũ lực để cưỡng ép phụ nữ.
Giọng cô khó chịu – "Xin lỗi! Nhưng anh làm cô ấy đau đó"
Mà anh chàng kia bị cô đẩy đến mất thăng bằng mà xuýt té, bực tức muốn xác nhận xem là ai làm việc này, lại nhìn thấy một cô gái yếu đuối đứng trước mắt. Anh ta không có kiên nhẫn liền bước tới hỏi cô một câu – "Cô là ai? Chuyện này không liên quan đến cô"
Chỉ thấy người sau lưng đang sợ hãi đưa tay níu lấy cánh tay cô, Orm liền lạnh giọng, tay phải cũng bất giác đẩy người kia nấp gọn sau lưng mình. Thật lòng mà nói cô cũng rất sợ khi phải đối mặt với một người đàn ông đang mất kiểm soát, anh ta cứ như vậy vung tay muốn tác động vật lý với cô, cảm giác như bao nhiêu cơn giận không thể phát tiết lên người kia được đều có thể ngay lập tức trút lên người của cô. Mà Orm cũng là chưa từng trải qua loại tình huống này, ngay lúc bàn tay của anh ta vung lên, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân cũng cứng lại không thể cử động, cô nhắm mắt nghiêng mặt sẵn sàng chịu trận, có điều cánh tay cô lúc này vẫn không thu về mà giữ nguyên động tác muốn che chắn cho người kia.
Một giây rồi hai giây trôi qua, Orm không cảm nhận được bất kì tác động nào, bên cạnh truyền tới âm thanh náo loạn, cô mới mở mắt xem xét tình hình. Chỉ thấy anh chàng kia bị bảo vệ khách sạn thô bạo lôi đi, nhưng mà anh ta trước khi đi cũng không ngừng hét lên với cô, bộ dạng tức giận không cam tâm. Sau khi đống rác không còn, cô mới hoàn hồn nhận ra mình vừa được cứu một mạng, cô vội xoay người muốn hỏi người sau lưng mình thế nào.
"Cô có sao không?"
Chỉ là không ngờ người kia ôm lấy cô mà khóc một trận như mưa, tựa như bao nhiêu uất ức của cô ấy đều có người thấu hiểu và đánh bay được hết. Orm bối rối nhưng cũng không còn cách nào khác liền đứng yên mặc cho cô ấy trút đi gánh nặng, cô đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô ấy mà an ủi.
Có điều, mọi hành động của cô đều thu vào trong mắt của một người đang đứng trên cầu thang quan sát, khuôn mặt lạnh tanh của cô ấy cũng có chút giãn ra khi thấy biểu cảm khó xử của Orm lúc này. Bất giác trên khoé môi lại nở một nụ cười trong vô thức. Chỉ là rất nhanh liền bị người đi bên cạnh làm cho thay đổi biểu cảm.
"Giám đốc, bảo vệ khách sạn đã xử lý người đàn ông kia rồi."
"Uh chị thấy rồi. Em về phòng nghỉ trước đi, chị muốn đi dạo một chút" – Ling yêu cầu Bam một câu, rồi cũng là rời khỏi vị trí đang đứng. Mà giây phút cô bước qua Orm, lại vô thức nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, chỉ là Orm đang bị cuốn vào cô gái kia mà không nhận ra sự xuất hiện của Ling. Hai người họ cứ như vậy hết lần này đến lần khác gặp được nhau trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nhân duyên vốn là thứ không ai có thể sắp đặt được và dường lần này, có vẻ như ông trời cũng đang đứng về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top