Chương 3: Kornnaphat Sethratanapong
Orm ôm phần khăn quấn đầu bước ra khỏi nhà tắm, cuối cùng thì cô cũng xong việc và về đến khách sạn. Cô liếc qua bàn trang điểm, nhìn xấp danh thiếp đổ ra trên bàn rồi lại thở dài, thì ra là sáng nay cô vội quá mà quên mang nó, rốt cuộc lại lục tung túi xách lên cũng không tìm ra được. Nghĩ đến đoạn này, cô lại vỗ vỗ phần trán mình rồi thở dài ngao ngán, rõ ràng bình thường kỹ năng giao tiếp của cô cũng rất tốt, nay đến lúc cần phát huy lại xuất sắc thể hiện như một kẻ ngốc. Cô chán nản nghĩ đến những việc xấu hổ mà cô gây ra cho Ling, không khỏi lo lắng về hình ảnh mình đã sụp đổ trước khi được xây dựng. Cô thắc mắc không biết giờ Ling đang nghĩ thế nào về cô, dù sao đi nữa, chắc cũng là tám phần không tốt rồi. Cô thở dài rồi lại đưa tay lên nhìn vào lòng bàn tay, miếng băng dính khi nãy vẫn còn đó. Cô bất giác lại mỉm cười, đưa ngón tay trỏ lên vuốt vuốt, thì ra cảm giác được quan tâm lại ngọt ngào đến vậy. Đột nhiên cô có cảm giác như bản thân mình là một người rất đặc biệt, ít nhất là đối với Ling, dù sao đi nữa cảm giác này cũng giống như bản thân cô có được món đồ phiên bản giới hạn mà nhiều người săn đón.
Khoé miệng Orm cong lên, tâm trạng cũng đặc biệt phấn khích. Chỉ là cô chợt nhớ lại có điểm không đúng, lúc đó tay cô dính máu vậy là phần áo của Orm cũng bị cô làm bẩn rồi. Tâm trạng rất nhanh lại tụt xuống địa ngục, càng kì vọng bao nhiêu lại càng bị những chuyện mình đã làm ra dội một gáo nước lạnh. Cô chống cằm, chán nản nhìn vào gương, giờ phải làm sao để có thể liên lạc với chị ấy đây, dù sao đi nữa có vẻ trang phục của chị ấy cũng rất đắc tiền. Lần đầu gặp mặt không để lại được ấn tượng tốt nào, còn để lại máu của mình dính lên người chị ấy, Orm gục mặt xuống bàn trang điểm, không ngừng tự trách bản thân mình. Cô thật sự rất muốn thân thiết hơn với Ling, nhưng giờ phải làm sao đây?
Mà lúc này, Ling nhìn phần cánh tay áo mình bị vấy một vết đỏ dài, gương mặt dửng dưng không biểu hiện một cảm xúc gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại hình ảnh người kia lúng túng xin lỗi cô. Con ngươi trong mắt rơi một chỗ, trong đầu phân tích tính cách của Orm, cô ấy có vẻ là một người khá đơn giản. Nghĩ một lúc, Ling cũng vội thay quần áo và ngồi vào bàn làm việc. Một lúc sau liền có người gõ cửa phòng bước vào, cô gái ăn mặc lịch sự tóc cũng được cột gọn đang ôm xấp chứng từ đặt lên bàn của cô. Ling mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, chăm chú thao tác xử lý công việc, cũng không nhìn lấy người kia một cái.
"Em mang bộ vest của chị, cho người xử lý nhé. Có một chút sự cố nên phần ống tay bị dính máu" – Ling nói chuyện với người kia, mắt vẫn không rời khỏi máy tính của mình.
Mà người kia nghe Ling nói vậy, cũng nhìn về phía cánh tay cô ấy, sau khi xác nhận không phải là Ling bị thương cũng không hỏi thêm về việc đó. – "Dạ chị" – Cô ôm bộ đồ trên tay, rồi lại lên tiếng.
"Tối nay giám đốc có tiệc gia đình lúc 20:30 tại nhà hàng River, em đã sắp xếp trang phục với tài xế cho chị."
Ling ngừng động tác, hai bàn tay vô thức nắm lại, rất nhanh liền duỗi ra tiếp tục gõ. Giọng cô lạnh tanh – "Chị sẽ ghé qua 30 phút rồi sẽ rời đi có việc, em đi cùng chị đi"
Thư ký tự mình xác nhận lại một chút hôm nay là ngày bao nhiêu, sau đó liền đoán được dự định và nơi mà Ling muốn đến, cô khẽ gật đầu nhẹ giọng đáp lại – "Dạ, vậy tối nay em sẽ đợi giám đốc lúc 8 giờ ạ. Em xin phép"
Cô ấy cúi đầu ôm bộ đồ trên tay và rời khỏi phòng, cũng không quên đóng nhẹ cánh cửa lại, trả căn phòng về hiện trạng yên ắng như lúc cô chưa xuất hiện. Chỉ là sau khi người kia rời đi, Ling mới dừng tay liếc nhìn miếng thạch anh đã cũ trên tay cô. Cô không biết mình đang muốn gì, chỉ đơn giản đây là thói quen trong nhiều năm nay của cô, hiện tại cô không có bất kì cảm giác với nó, nhưng lại không nhất thiết phải bỏ đi. Trái tim vốn đã lạnh lẽo từ rất lâu rồi, cũng chẳng có lý do gì để phải sưởi ấm nó trở lại. Cô tuỳ ý để mọi thứ tiếp diễn, nếu như không ảnh hưởng đến thực tại và tương lai, cô sẽ để nó thuận theo tự nhiên. Không níu kéo, cũng không bài trừ.
Từ khi về nước đến nay, cô cũng chỉ mới dùng bữa tối thân mật với gia đình được một lần, lễ nhậm chức cũng được diễn ra trong âm thầm theo như yêu cầu của cô. Ling không muốn tiếp xúc quá nhiều với nhiều người, kể cả những người thân thiết trong gia đình cô. Cô cố gắng hoàn thành công việc, xử lý các dự án và cũng thường xuyên đi công tác để kết nối với các đối tác lâu năm của tập đoàn. Vì vậy mà cô lựa chọn sống riêng ở một biệt thự biệt lập trong khu thượng lưu Thonglor. Trong biệt thự có một quản gia, người này rất thân cận và trung thành do mẹ cô sắp xếp, tuy nhiên Ling muốn sự riêng tư tuyệt đối vậy nên quản gia cũng chỉ làm việc giờ hành chính và trở về nhà chứ không túc trực 24/24 như những gia đình khác. Về cơ bản, cuộc sống của cô không có sự kiểm soát từ bất cứ ai, mà hơn hết mọi việc cô làm đều được suy tính một cách kỹ lưỡng, chủ tịch và phu nhân rất hài lòng.
Ling làm việc liên tục trong suốt nhiều giờ, cũng không biết từ lúc nào ánh nắng mặt trời đã tắt đi thay vào đó là ánh sáng từ đèn điện trong phòng. Cô vẫn miệt mài công việc không biết mệt mỏi cho đến khi điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên, cô nhìn vào màn hình chờ, trên đó hiện lên tin nhắn từ Bam – thư ký.
"Em đã chuẩn bị xong mọi thứ, em và tài xế đang đợi giám đốc dưới sân ạ"
Ling nhìn thấy tin nhắn, rồi lại nhìn đồng hồ đang điểm 19:50. Ling không nghĩ gì liền đứng dậy khoác vào chiếc áo, rồi lại rời đi.
Cửa lớn rất nhanh liền đóng lại, mà Bam nhìn thấy Ling xuất hiện đã chu đáo đứng bên cạnh mở sẳn cửa xe chờ cô ấy ngồi vào, đóng cửa rồi mới đi về vị trí của mình bên cạnh chỗ của cô ấy. Có điều ngay khi Bam ngồi vào trong xe, quan sát một chút dây an toàn của Ling vẫn chưa thắt vào, cô cũng nhẹ giọng nhắc nhở.
"Giám đốc hãy thắt dây an toàn vào đi ạ" – Không thấy người kia phản ứng, cô cũng không lấy làm lạ, mặc dù cô rất muốn tự tay mình vòng qua giúp Ling làm việc đó. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu rõ Ling không muốn cũng không thích bất kể ai tự ý động chạm vào cơ thể cô. Mặc dù cô ấy ở bên ngoài là một người cởi mở, giao tiếp tốt, nhưng với một trợ lý đã làm việc với cô ấy từ những năm tháng ở Canada đến vị trí thư ký giám đốc như bây giờ, từng suy nghĩ của cô ấy cô từng chút đều có thể hiểu được. Đó cũng chính là lý do mà cô được ở bên cạnh cô ấy và được cô ấy tín nhiệm đến hiện tại. Có thể nói, cô là người duy nhất hiểu được sự im lặng của cô ấy và chưa bao giờ vượt quá giới hạn của mình đối với cô ấy.
Bam nhìn người kia đang hướng mắt ra cửa xe, cô cũng biết bản thân mình không nên can thiệp vào chuyện của cô ấy nữa. Cô nhẹ giọng với tài xế - "Chúng ta xuất phát được rồi"
Bam cũng là một người được mẹ của Ling sắp xếp để hỗ trợ công việc cho cô ấy, cô còn nhớ những ngày đầu làm việc, cô không ít lần tự ý can thiệp vào chuyện cá nhân của Ling. Lúc đó, cô đã vô cùng áp lực đến mức phải bật khóc không biết bao nhiêu lần. Cô rất cần công việc này, nhưng cô không thể hiểu mong muốn của Ling khi mà cô ấy không chia sẻ bất cứ điều gì. Ling là một người ít nói, không thường xuyên biểu hiện cảm xúc và ý kiến của mình, tuy nhiên trong công việc và các mối quan hệ có lợi ích, cô ấy dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Cô ấy là một người khó hiểu, nhưng ít ra cô ấy không tuyệt đường sống của bất kì ai, và có cả cô. Cô biết rằng trước cô, có rất nhiều trợ lý đã được Ling yêu cầu cho thôi việc và bồi thường hợp đồng bằng một số tiền khá lớn, một số khác lại chủ động nghỉ việc do không thể làm việc với cô ấy. Và cô cũng vậy, giai đoạn đầu cô không thể chuẩn bị tốt và hỗ trợ cô ấy trong công việc, bất kể việc gì cô cũng đều không thể sắp xếp vừa ý cô ấy. Mặc dù vậy cô vẫn cố gắng để hoàn thành công việc của mình vì cô rất cần công việc này, nó có thể giúp cô trả được nợ của gia đình và đủ chi phí để mẹ cô chữa bệnh. Cho đến khi cô biết được rằng, Ling đã không có phản ứng mà để cô tuỳ ý làm công việc này mặc dù cô ấy thật sự không cần đến sự có mặt của cô. Cô ấy không thể hiện sự quan tâm, cô ấy cũng không hành động giúp đỡ cô, nhưng cô ấy đã để cô tiếp tục làm việc mặc dù cô đã mắc lỗi không ít lần. Ngay giây phút đó, cô dường như đã hiểu được một phần về người này, cô rất cảm kích vì sự phớt lờ của cô ấy.
Bam cứ mãi suy nghĩ về những chuyện cũ, cho đến khi bên tai vang lên giọng nói trầm trầm của Ling. Chỉ thấy cô ấy vẫn lơ đểnh nhìn ngắm khung cảnh đang liên tục thay đổi ngoài cửa ô tô.
"Lần tới không cần phải mở cửa cho chị nữa đâu, chị tự làm được."
Cô cúi đầu, tâm tình có chút phức tạp, cảm giác như Ling đang cố tình đẩy cô ấy ra xa thêm một chút. Từ trước tới nay, cô ấy vẫn luôn hiểu rằng Ling không muốn bất kì ai tiếp xúc thân mật với cô ấy, kể cả là giúp đỡ cô ấy trong những việc thuờng ngày. Ling vẫn để cô làm công việc này, thay cô ấy chuẩn bị mọi thứ, nhưng từng chút từng chút một cô ấy lại muốn thu lại những công việc nhỏ nhặt của cô. Mặc dù vậy, cô biết mình không thể phản kháng lại yêu cầu của cô ấy, chỉ nhẹ giọng đáp lời – "Dạ giám đốc, em hiểu rồi"
Mà Ling khuôn mặt vẫn không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa xe, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ những lúc phải xử lý công việc, não cô dường như ngưng hoạt động.
"Giám đốc. Đã đến nơi rồi." – Bam ngồi một bên nhỏ giọng gọi Ling.
Chỉ thấy cô xoay người, cầm lấy túi xách của mình tự mở cừa bước xuống xe. Trước khi rời đi, Ling cũng không quên dặn thư ký của mình một câu.
"21:00 giờ chị sẽ trở ra. Em và anh tài xế đi ăn tối đi. Trước khi ra, chị sẽ nhắn trước."
Bam gật đầu, đáp lời. – "Dạ giám đốc, chị đi cẩn thận ạ"
Ling mỉm cười gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Mà chỉ một cái mỉm cười tuỳ ý của cô ấy lại khiến Bam rung động, dù cô biết rằng cô ấy chỉ đang hành động mà không hề có một chút cảm xúc nào, nhưng như vậy cũng là quá tốt đối với cô rồi. Cô bên cạnh cô ấy lâu như vậy, cũng chưa từng thấy khía cạnh nào của cô ấy là không tốt, kể cả ngoại hình lẫn học vấn và địa vị xã hội. Nhưng nếu bắt buộc phải có một khuyết đỉểm, đối với cô chắc có lẽ là Ling chưa từng để cô trong tầm mắt. Cô biết Ling rất khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của cô ấy, hoặc là cô ấy không có bất kì cảm giác với bất kì ai. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn luôn đối xử với cô theo cách tử tế nhất, ít nhất là hơn bất kì ai ngoài kia. Cũng chính vì vậy mà Bam từ lâu đã tự dặn lòng mình phải luôn trung thành và làm bất cứ thứ gì Ling cần, dù sao đi nữa, Ling cũng là một bệnh nhân của "ung thư cảm xúc". Bam cứ như vậy hồi tưởng những khoảnh khắc cô ở bên cạnh Ling, từng chút từng chút hiểu về cô ấy, cũng từng chút được cô ấy gỡ bỏ bớt lớp phòng vệ mà cho cô đặt chân vào cuộc sống của cô ấy. Dù cho giữa hai người chỉ dừng lại ở vị trí thư ký và giám đốc mà thôi, cô cũng đã rất hài lòng rồi.
Ngồi trong xe một lát, Ling cũng xuất hiện, nhìn bóng dáng cô ấy tao nhã bước ra từ cửa chính nhà hàng, khí chất của một người làm kinh doanh không thể lẫn vào đâu được. Bam đứng một bên xe giả vờ như đang hóng gió, đợi cô ấy bước tới mở cửa mới vội vàng tiến về phía ghế của mình mà mở cửa bước vào. Chẳng qua là Ling lúc này cũng có chút đổi ý, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lại nói với tài xế.
"Tôi sẽ tự lái xe, anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi"
Thấy anh tài xế có chút bối rối nhìn vào gương, tìm kiếm ánh mắt của Bam, ngay khi thấy cô ấy ra hiệu không sao, anh mới thuận ý trả lời Ling.
Trên cao tốc, Bam từ ghế sau trộm nhìn vào hình ảnh phản chiếu khuôn mặt Ling đang ngồi ở ghế lái, gương mặt an tĩnh đang tập trung vào khoảng không trước mắt. Trên xe cũng là không có một chút chút âm thanh nào, hoàn toàn tĩnh lặng, cô dường như có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập. Giữa cô vào cô ấy, vốn dĩ có một khoảng cách mà không thể nào xoá bỏ được, chỉ là dù trong lòng cô có chút khó chịu, nhưng một phần lại nảy sinh cảm xúc tựa như bản thân là một ngoại lệ của cô ấy. Cô không dám tự ý bước thêm một bước đến bên cô ấy, chỉ sợ rằng mất luôn vị trí đang có này. Bam đối với Ling, là cảm kích cũng là tình yêu không thể có được.
Di chuyển hơn một giờ, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, Ling dừng lại nhìn ngắm một chút khung cảnh xung quanh, đôi mắt mờ đục tựa như một làn sương lạnh lẽo. Rất nhanh liền tháo dây an toàn và bước xuống xe, chậm rãi di chuyển về sâu bên trong nghĩa trang. Mà Bam cũng theo cô xuống xe, tay cầm một bó hoa ly trắng đưa cho Ling. Cô nhận lấy rồi lại đặt trước một tấm bia đá, trong mắt vẫn lạnh lẽo không biểu hiện điều gì.
Mà Bam nhìn thấy tình huống này cũng đã không ít lần, cô nhớ lại mỗi năm Ling đều sắp xếp thời gian để đến đây viếng mộ người này. Cô nhìn một chút tên của người kia khắc trên bia mộ.
Kornnaphat Sethratanapong
Ngày sinh: 24/12/2002 – ngày mất: 05/08/2009
Hưởng dương: 7 tuổi.
Có lẽ đối với Ling, cô bé Kornnaphat này là một người rất đặc biệt, một người mà vẫn tồn tại trong lòng cô ấy nhiều năm bất kể cô ấy đã chấp nhận cuộc sống mới ở Canada và mất đi cảm xúc hỷ nộ ái ố của một con người. Bam lùi lại một bước đứng sau lưng Ling, nhìn cô ấy vô hồn đưa tay lau lau một lớp bụi nhỏ trên bia mộ. Đã mười tám năm đã trôi qua, cô ấy vẫn cho người kia một vị trí quan trọng trong tiềm thức, dù cho nước mắt đã không còn rơi, nhưng Bam có thể nhìn thấy sự luyến tiếc không nguôi từ Ling. Cô ấy không thể quên được quá khứ, cũng đặc biệt ưu ái cho người kia một vị trí mà không ai có thể so sánh được. Ling trong mắt cô, giống như một cánh đồng màu xám, rõ ràng là cho người khác cảm giác rất dịu dàng, rất bình yên nhưng lại không thể cho ánh sáng, cũng không thể thấy được sự tươi đẹp của chính bản thân mình.
Bam nhìn một chút một bó hoa tulip xanh được đặt gọn một góc, cô mơ hồ đoán được trước khi Ling và cô đến, có lẽ người kia cũng đã đến trước để quét dọn. Vì cũng giống như Ling, mỗi năm đến ngày này, bó hoa tulip xanh đó đều nằm yên vị một góc, có lẽ là một người bạn của cô bé này. Có vẻ sự ra đi của cô ấy, không chỉ lấy đi một mảnh của Ling mà còn có một người khác nữa, nhiều năm rồi vẫn không thể nào quên đi. Bam bất chợt lại ngưỡng mộ cô bé, thì ra chết đi chưa phải là đã hết, mà một người chỉ thật sự biến mất khi không còn bất kì ai trên thế giới này nhớ về họ mà thôi.
"Về thôi, Bam" – Ling gọi cô một tiếng, ánh mắt cũng không rời khỏi phần bia mộ kia. Chỉ là cô đã đứng đó được hơn ba mươi phút, hiện tại cũng đã hơn mười một giờ đêm, tiếp tục ở lại cũng không tiện dù cô ấy thật sự chưa muốn rời đi.
Mà ngay lúc này, khi Ling vừa ngồi vào chiếc Mescerdes màu đen nhám của mình, cũng vừa lúc một chiếc BMW trắng bên cạnh đánh lái rời đi. Chỉ là trong phút giây đó, trên hàng ghế phụ, người kia vô tình lướt qua Ling mà không hề biết sự có mặt của cô ấy ở đây.
Cô gái cầm vô lăng đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi ghế phụ, cô ấy đang đưa đôi mắt đỏ hoe của mình về phía cửa xe, tâm tình có chút phức tạp. Đột nhiên một người hoạt ngôn như cô lại không biết cách nào để mở lời, có điều không khí này cũng là quá ngột ngạt rồi.
"Chuyện cũng đã lâu rồi, chị nghĩ cô ấy cũng không trách em đâu." – Cô đưa tay phải nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang xếp gọn ở chân của người kia, giọng ấm áp – "Em hãy cố gắng sống tốt, thay phần của cô ấy và tha thứ cho bản thân mình đi."
"Orm của chị sẽ làm được mà đúng không? Hứa với chị đi!"
Orm hít sâu một hơi, mím môi nhìn về phía người bên cạnh.
"Cảm ơn chị vì đã đi cùng em" - Orm gỡ tay mình ra, chủ động nắm lại tay của cô ấy tỏ ý cảm kích. – "Chị bận như vậy mà em còn làm phiền chị nữa"
"Không sao, chỉ cần là Orm gọi, Ying sẽ luôn có mặt" - Ying nhìn một chút tay của mình nằm gọn trong bàn tay của Orm, không giấu được vui vẻ liền ngọt ngào nói với cô ấy một câu.
Một đoạn đường dài về lại thành phố, trong khung cảnh trái ngược trên hai chiếc xe, mặc dù họ vừa cùng đến viếng thăm một người, cùng trải qua chung một loại cảm xúc, nhưng ở chiếc Mescerdes đen của Ling và thư ký không gian yên ắng bao trùm suốt một đoạn đường, bên trong chiếc BMW trắng của Ying và Orm, không khí có phần thoải mái hơn. Đúng là không cần biết số phận của bạn thế nào, câu chuyện của bạn thế nào, chỉ cần bạn có một người bên cạnh phù hợp và cùng tần số, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi theo một hướng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top