you're my future | yoonmin | translate
thành thật mà nói, jimin chẳng biết phải làm gì.
cậu chỉ mới ở ngưỡng 22, vẫn còn ngồi trong mái trường đại học. nhảy là niềm đam mê để cậu tựa vào. cậu đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ rồi, nhưng giờ lại...cậu chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân mình. chính cậu chuốc lấy nó - và điều này khiến jimin cảm thấy u sầu. đây là lỗi của cậu vì đã trở nên quá dễ dãi, quá thoái mái. nó cũng nào phải lỗi của yoongi, và cũng không phải lỗi của đứa trẻ ấy.
"jimin, ổn cả chứ em?"
cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt seokjin. anh ấy là người đầu tiên cậu có thể nghĩ đến để giải bày về đứa bé. seokjin là người lớn nhất trong nhóm bạn bè của họ, song anh ấy cũng là người thân thiết nhất với yoongi và jimin. seokjin đi theo chương trình chứng chỉ sau đại học, và anh sống một mình trong căn hộ riêng cách trường đại học hai dãy - gần như là một trong số ít những người trưởng thành jimin muốn trở nên giống vậy. seokjin nhẹ nhàng đưa tay, vén mái tóc jimin ra sau vành tai và khẽ thở dài.
"em nên nói với yoongi. đó cũng là con của em ấy, giống như nó là con em vậy." giọng seokjin mềm mại, nhẹ nhàng đến nỗi jimin không thể không rên rỉ.
"anh ấy sẽ ghét em đó, hyung à. em biết anh ấy sẽ như vậy mà." jimin để hờ tay lên bụng mình. tất nhiên, nó vẫn phẳng lì, nhưng jimin biết có thứ gì đó ở bên trong. điều đó khiến trái tim cậu hẫng đi - có phải chăng là sợ hãi, háo hức, tình yêu, cậu không biết.
seokjin khẽ cúi xuống, nhích lại gần và ôm chầm lấy cậu. vào những lúc như thế này, jimin nhớ mẹ cậu rất nhiều, nhưng bà ấy đã về lại busan còn cậu thì đang ở seoul. seokjin là người gần gũi như gia đình mà có mặt tại thành phố. "ôi em ấy sẽ không làm vậy đâu. em ấy không bao giờ có thể ghét em nổi, jimin. em ấy yêu em."
jimin nhẹ nhàng sụt sịt, nhìn seokjin. "anh ấy có những giấc mơ lớn, hyung. anh ấy muốn đi khắp thế giới, truyền bá âm nhạc của mình, khiến mọi người lắng nghe ca từ của mình v-và em muốn anh ấy làm những điều đó! em muốn anh ấy làm những điều đó bởi vì em biết anh ấy có thể. chốn seoul quá nhỏ cho anh ấy - chết tiệt, cả cái thế giới quá nhỏ cho anh ấy. yoongi là dành để làm những điều tuyệt vời - đứa trẻ này..." jimin kéo hơi dài ra, vòng tay ôm lấy seokjin và khóc nức nở, nấc lên trong cổ họng mình.
seokjin chỉ có thể trấn an mà vuốt lưng jimin, kéo cậu lại gần hơn và hi vọng rằng có thể sự ấm áp cùng thoải mái đủ để tạm thời xoa dịu nỗi lo lắng trong cậu. anh biết là không được, nhưng anh hy vọng là đủ.
______________________
nửa đêm, jimin thiếp đi trong lệ nhòa, đôi gò má vẫn đẫm ướt và lấp lánh bởi nước mắt khi seokjin giấu cậu dưới tấm chăn của mình. anh hất mạnh mái tóc, bật đèn ngủ lên và tắt vụt mấy cái bóng đèn chính, nhẹ nhàng tắm trong phòng kí túc xá nhỏ của jimin cùng với bóng tối êm đềm. anh nhón chân đi ra khỏi phòng trong im lặng, và ngạc nhiên khi thấy yoongi đang ngồi trên sàn hành lang, tựa vào bức tường đối diện phòng.
"yoongi?" seokjin thì thầm, cố gắng lấp đầy không gian tĩnh lặng giữa cả hai vì yoongi chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay của bản thân, đôi lông mày nheo lại và con ngươi tràn ngập sự trống rỗng cùng lãnh đạm.
kẻ tóc vàng lầm bầm, níu chân y trước khi y đứng lên. y phủi cái quần jeans rách của mình tựa hồ như phủi bụi cùng cái vuốt nhẹ tử tế, liếc nhìn seokjin một cách thận trọng. "...đừng đóng cửa, em sẽ vào đấy."
"yoongi, đợi đã, anh -"
"em đã nghe rồi, được chưa? em nghe thấy em ấy nói rồi." giọng yoongi quá đỗi thinh lặng, seokjin buộc phải lắng nghe y một tí, và anh đã làm việc đó ngay giờ đây, anh có thể nhìn rõ gương mặt nơi yoongi.
y trông có vẻ căng thẳng, điều đó là thật, cảm giác tội lỗi hằn lên trong đôi mắt y, trong ánh nhìn thận trọng của y chao đảo từ chỗ này qua chỗ kia, trong cách y chuyển điểm trọng yếu của mình khắp xung quanh, trong lúc nắm đấm của y không tài nào bị che khuất được bằng góc đứng đó. seokjin nhướng mày nhìn y.
"..em nghe thấy rồi sao? bọn anh đã ở trong đấy gần hai giờ... và em chỉ ngồi lì ở đây?"
"em chỉ ngồi nghĩ ngợi thôi." yoongi lẩm bẩm, đưa tay vào túi quần jean của mình.
seokjin thở dài, trước khi đưa tay và xoa đầu yoongi. yoongi gầm gừ trong sự khó chịu, nhưng seokjin vừa bước sang một bên, trong giây lát, yoongi liền nhìn anh một cách biết ơn.
yoongi lặng lẽ bước vào phòng của jimin, và seokjin không thể nhịn cười khi nhìn thấy một chai nước dừa ngổn ngang nằm trong túi áo của yoongi.
_________________
cảm giác tội lỗi mon men trong lồng ngực của yoongi, đâm sâu vào y, làm cơn ho lên đến cuống họng - nó khiến đôi bàn tay y đẫm mồ hôi lạnh toát. jimin cuộn tròn trên giường, chui rúc vào trong chăn. đôi má cậu đỏ bừng, vẫn còn chút ướt, và lông mi của cậu cùng làn nước mắt mà rơi xuống. trong cái khoảnh khắc ấy, yoongi chỉ đứng đó, ngắm nhìn jimin.
ánh đèn vàng nhàn nhạt của đèn ngủ đã làm dịu đi phần nào nét mặt của y, làm cho y trông yếu ớt, ôn hòa và êm dịu, tựa hồ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm y tan vỡ, và rồi yoongi bất chợt nhận ra, rằng jimin thực quá đỗi thanh khiết, quá đỗi xinh đẹp. yoongi vươn tay ra, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bên má mềm mại của jimin, rồi jimin cất tiếng rên rỉ trong mộng giấc, xoay người và nhích qua cho đến khi cậu chạm phải bức tường, quay lưng lại với yoongi.
cẩn thận và thật dịu dàng, yoongi ngồi trên giường. di chuyển thật chậm, y nhấc đầu jimin lên và kê cánh tay mình bên dưới mái đầu của cậu. anh quấn quanh lấy eo cậu, cánh tay ve vãn trên hông cậu trai trẻ trong giây lát trước khi đè cậu xuống và rê ngón những ngón tay mình trên thân cậu một cách nhẹ nhàng. yoongi rút ngắn khoảng cách giữa anh và jimin, hít lấy hương thơm mát của cậu. jimin khẽ hừ nhẹ trong giấc ngủ, và ngay lúc này, yoongi cảm thấy hơi lo lắng. jimin từ từ xoay người lại, nheo mắt nửa tỉnh nửa mơ. lúc nhận biết được sự tồn tại của yoongi, đôi mắt cậu liền bật mở, và đã cậu tỉnh giấc quá nhanh khiến yoongi băn khoăn làm thế nào mà jimin có thể nhận thức được thực tế rằng anh đang bao quanh cậu. jimin đặt tay lên ngực yoongi và đẩy anh ra.
"hyung, chuyện gì-?" jimin giật mình, khẽ ửng hông đôi gò má khi giọng nói của cậu khàn khàn sau giấc ngủ (và sau lần khóc quá nhiều trước đó). cậu hắng giọng, để cho mình thư giãn một chút trước khi tiếp tục nói, "vì sao anh lại ở đây?"
"chẳng vì cái gì hết, thật đấy. anh chỉ nghĩ một tí nước dừa sẽ khiến em thấy tốt hơn." yoongi khẽ thì thầm, y nắm chặt cổ tay jimin bằng mấy ngón tay của mình, đẩy tay jimin ra khỏi ngực y và thay vào đó jimin lại bối rối kháng cự.
jimin rít lên trong cổ họng một tiếng nho nhỏ, khuôn mặt dúi vào hõm cổ yoongi. "nước dừa sao?"
yoongi nuốt nước bọt, lùi lại trong giây lát để lôi điện thoại ra khỏi túi. y có thể cảm thấy jimin quay đầu sang một bên, má ép vào ngực anh, để xem anh đang làm gì. yoongi mở khóa điện thoại, mở trình duyệt của mình, và cảm thấy trái tim mình đập thình thịch khi jimin thở hổn hển.
yoongi cứ ngỡ cậu ấy sẽ để lại dấu tay(?) ở đây. giọng jimin vang lên khi cậu ấy nói '...anh biết?'
"... em xin lỗi, hyung."
"em nên như thế." y thì thầm, đôi môi lướt nhẹ trên làn da của jimin.cậu quá đỗi ấm áp và mềm mại. y cảm thấy như jimin hít một hơi thật sâu, vai run rẩy từ tiếng nấc đang kéo tới. yoongi ôm siết jimin. "em thực sự nên xin lỗi đó. tại sao em lại nói với jin-hyung trước mà không phải anh? "
ngay lúc này, jimin đứng hình thấy rõ, đợt hơi thở ngắn ngủi của cậu ngừng lại. yoongi buông tay ra để nhìn cậu. jimin trông có vẻ rất ngạc nhiên, rất sốc, và yoongi thấy tổn thương khi bạn trai của y lại thấy bất ngờ khi thấy y biết chấp nhận và biết cảm thông.
"sao em ngạc nhiên thế? nó cũng là con anh mà." yoongi thấy ngượng khi chính anh thốt ra những lời đó, và anh dúi khuôn mặt vào nơi cổ jimin. hương vị ngọt ngào quen thuộc của cậu tựa như mãi đong đầy khiến y thư thái hơn. y nhẹ nhàng trao nụ hôn cho cậu, đôi môi lướt dài trên làn da ngăm ngăm của cậu. "nó là con của cả hai chúng ta. anh mong rằng em sẽ nói với anh trước tiên đấy. "
"... em nghĩ anh sẽ ghét em." jimin thì thầm, môi chạm vào mái tóc của yoongi, hai tay vòng qua đầu người bạn trai.
"... anh sẽ không bao giờ ghét mặt trời của anh đâu. thậm chí anh có cố gắng mấy cũng không." yoongi kéo cậu lại gần hơn, như muốn cảm nhận mọi thứ của jimin trên làn da mình.
"... em vừa mơ, hyung. một tương lai. Chúng t-ta và đứa tr-trẻ này - chúng ta sẽ bị cấm cản, nếu anh nghĩ về nó." jimin đẩy y ra một tí, để lưu giữ bóng hình y trong ánh mắt này.
yoongi thở dài, nhìn bạn trai mình không ngớt. thật đau đớn khi thấy vô vàn lo lắng và nghi ngờ hiện lên trong con ngươi mang sắc nâu của cậu, trong khi yoong chẳng cảm thấy gì ngoài hạnh phúc, ấm cúng, niềm vui, và một chút tẻ nhạt trong đó. yoongi từ từ xoa tấm lưng của jimin, và đôi gò vai của jimin hơi run rẩy chút ít. "tất cả mọi thứ thành ra như thế này chỉ vì một lý do, jimin-ah. anh đã mơ, và họ sẽ luôn ở đó, vì vậy không sao đâu. thật đấy. và tương lai của anh sao? anh đã sẵn sàng đối diện với nó, babe. anh đã nắm nó như lòng bàn tay. đừng chịu thua bản thân mình, em nhé? "
jimin lặng thinh nhìn anh, trước khi gật đầu. cậu ấy ngồi dậy. y cũng vậy, dựa vào tường và để jimin cúi đầu xuống vai anh. yoongi tìm đến đôi tay jimin, đan những ngón tay lại với nhau và đặt tay của cả hai lên trên chân cậu.
"yoongi-hyung."
"ơi?"
"...chúng ta nên đặt tên đứa trẻ là gì?"
end;
hãy yêu thương đứa trẻ trans nửa còn lại bằng đt mà không có từ điển đi bà chị ;;; huhu đừng mắng em nếu nó không hay nghen :D thiệt ra là em quên béng luôn mãi yêuuuuuuu
request 8 | jinsugary
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top