im in the payphone| yoontae
taehyung đẩy cửa thật mạnh, chạy ra ngoài cùng cái áo tạm đủ dày đi kèm quần jean đen của mình, trên tay chỉ cầm theo mỗi một chiếc áo khoác. em không muốn ở trong nhà thêm một giây nào nữa, thậm chí là một khắc ngắn ngủi. yoongi dạo này chẳng còn quan tâm em như trước kia, như thể gã đã hẹn ước. và dường như, gã còn yêu đống giấy nhạc kia hơn cả em ấy. taehyung dùng hai bàn tay trần, chà loạn xạ trên mặt. người ta sẽ nghĩ thế nào nếu em lại đi trên đường cùng hai hàng nước mặt giàn giụa đây? em không nên khóc và điều này chẳng đáng để em khóc tí nào cả.
một đêm giữa thu không quá lạnh như em tưởng, nó ấm áp hơn hẳn những lời nói bất cần phun ra từ miệng gã. em trằn trọc mấy đêm, chỉ để dành cho ngày hôm nay, nói cho gã hiểu thấu tâm tư của mình, cho gã thấy rằng mình đang cô đơn nhường nào.
nhưng em phải làm sao đây? gã bảo em ấu trĩ, yoongi bảo em thật trẻ con làm sao. em gắng cãi lại bằng những bình tĩnh em gom góp được, taehyung thật sự mong rằng người em yêu sẽ nhận ra chút gì đó từ em. gã tức tối ném xấp giấy xuống đất, hét vào mặt em bằng cái giọng khó nghe chết được. thì nhờ gã đấy, chẳng phải tại gã không lắng nghe em sao? nếu gã nhận ra lỗi của mình thì em đã không phải buộc lòng mất kiểm soát mà đập vỡ những lọ hoa kia rồi.
taehyung tặc lưỡi, tạt qua quán bar xập xình bên kia ngã tư.
đúng là một nơi sáng đủ màu đèn cùng thứ âm nhạc giật đùng đùng thật quá khác xa so với căn nhà yên ắng mà em đã sống suốt một năm ròng rã đây. những cảm xúc khác nhau len lỏi trong em, không chỉ dừng lại ở cái ý định ban đầu rằng mình sẽ dùng rượu để giải sầu.
taehyung ngơ ngác nhìn bao quát cả quán bar, trong chốc lát lại giật mình vì một cú đập nhẹ vào vai từ một người lạ mặt nào đó.
"đi một mình à?"
em ngẩng đầu, chìm đắm vào suy nghĩ của mình, gật đầu một cái đầy dứt khoát.
"vâng, không phiền nếu em đi cùng anh chứ?"
.
yoongi ngồi bệt trên hành lang nhà khi em vừa sập cửa, gã không định nói những lời như thế.
là người tỏ tình với em, gã hiểu hơn bất kì ai. người yêu bé nhỏ của mình vẫn còn trẻ, suy nghĩ không được sâu xa như gã. yoongi dự sẽ hoàn thành công việc trong tuần này, chủ ý là muốn đuổi kịp thời gian. gã tự ý sắp xếp một chuyến du lịch đến nơi đất pháp hoa lệ mà em từng khen lấy khen để, và chuyến bay sẽ khởi hành vào đầu tuần sau. yoongi đã thề rằng mình muốn em bất ngờ nhất có thể, nên đành câm miệng trong suốt khoảng thời gian ấy, không ngờ điều đó lại khiến em tổn thương đến thế.
gã thở dài, nhặt mớ giấy hỗn độn dưới đất lên, xấp vào kệ tủ, hành động của gã chậm rãi đến kì lạ.
hẳn là do gã đã quen với tính cách của em, yoongi có lẽ đoán được phần nào cái kết cục rắc rối như thế, chỉ biết thuận theo nó thôi. tẹo nữa gã sẽ đi tìm em sau. em không thể đi đâu xa ngoài cái căn hộ cũ của mình đâu, gã cá là vậy.
"ôi chà, đêm nay sẽ là một đêm dài đây."
yoongi khóa cửa từ bên ngoài.
trăng hôm nay sáng quá.
.
em tỉnh dậy sau một buổi trưa chán nản vì tiếng đóng cửa. đã bảy ngày kể từ khi em bỏ nhà đi. lần đầu tiên, em giận dỗi lâu đến thế, và em cũng chẳng loại người thích giận dỗi cho lắm. những cảm giác thú vị tràn khắp cơ thể em hôm nào, vào mỗi lúc đặt chân vào quán bar, dần dần tan theo tiếng thở dài thườn thượt. ừ thì em cố gắng kiếm một anh chàng mới, nhưng họ lại quá sức chịu đựng của em. em đành nói lời chia tay khi cuộc tình chưa kéo dài được tới bốn mươi tám giờ. tính đến nay cũng đã dây dưa được tầm ba bốn người gì đó.
taehyung mặc đồ vào, thầm tặc lưỡi một cái.
mấy thằng choai choai tuổi em chẳng có sức hút mấy. con trai bây giờ thật chẳng biết cách khiến em cảm thấy được yêu chiều như yoongi đã làm gì cả, chẳng biết cách âu yếm em như yoongi đã làm với em ấy. và lũ thấp kém ấy nào biết làm gì ngoài nhâm nhi điếu cần rởm lúa của mình, coi em như một thứ giúp chúng thăng hoa như chúng hằng mong muốn.
chẳng với lấy làm gì cho cam.
em nên xin lỗi yoongi.
taehyung vươn tay bật nguồn chiếc điện thoại của mình đã im lìm suốt một tuần liền nhờ việc khoá nguồn, và còn đúng năm hai phần trăm pin.
chúa ơi.
yoongi đã lo cho em như thế nào vậy? làm quái gì mà gã lại đủ thời gian nhắn cho em tận một trăm tám mươi bảy tin thất thảy, và ừm, hình như gã muốn xin lỗi em. taehyung chỉ biết đọc từng tin nhắn trong câm lặng, một cách nghiêm túc nào đó.
gã thật biết các làm em cảm thấy có lỗi.
rồi thì, em nên về nhà thôi, trước khi gã lục tung cả cái trái đất này lên để vác em về là mắng một trận ra trò.
.
nói là về nhà em cũng chẳng biết phải đi đường nào nữa. vốn dĩ là, mấy tên kia dẫn em đi đâu, lúc ấy em không quan tâm cho lắm, hẳn lúc bấy giờ em có hứng khởi gì mấy để liếc nhìn ba cái địa chỉ bé xíu với đôi mắt cận thị. và em cũng chẳng ngờ rằng lại có ngày em phải lết xác về bằng đôi chân của mình (chứ không phải xe của một tên nào đó, hoặc taxi chăng).
trời cũng tối, không khí hạ nhiệt làm em run rẩy hết cả lên. rẽ phải rồi rẽ trái, em thấy mình vẫn quẩn quanh trong khu phố lạ hoắc nọ, như một con bướm nhỏ thả mình trong dòng người đông đúc lạ lẫm mà chẳng biết phải bay về đâu. taehyung này có bao giờ phải chật vật với đời sống thế này đâu, ấy vậy mà kể từ khi rời xa yoongi, em lại chợt nhận ra tìm một chỗ để ăn cũng quá khó khăn, so với một đứa ngơ ngác và mù đường như em đây.
được mười phút, em ghé vào một buồng điện thoại công cộng, phải bất đắc dĩ trốn trong này để tránh cái lạnh, rồi lại đi tiếp sau. chúa ơi, giá mà em không trẻ con và ngu ngốc để mà làm yoongi thất vọng, không biết gã có thấy em thật ích kỉ hay không, có thấy em thật xấu tính hay không? liệu gã có tìm một nàng thơ mới cho mình thay vì một thằng người yêu đáng ghét như em?
ngồi thụp xuống sàn của buồng điện thoại. em hà hơi thở của mình vào đôi bàn tay đỏ lên trông thấy, cả tai em cũng lạnh nữa.
làm sao để về nhà đây.
loay hoay trong mớ quần áo ấm của bản thân, em giật mình vì chuông điện thoại ngay kế bên reo lên to ơi là to, khiến em có chút sợ hãi. ma chăng? không đâu nhỉ? em không muốn ra đi dưới bàn tay của những mụ già mặc áo trắng đáng sợ ấy đâu.
"alo?" em vươn tay lên, kéo ống nghe xuống kề tai, ro rúm trong một góc buồng điện thoại nhỏ xíu, mặc kệ người qua đường ồ ạt không thôi nhìn em đầy dị hợm.
"có lẽ em cần một tài xế hộ tống đấy taehyungie."
"yoongi?"
"về nhà đi em."
______
request 10 của -babytaes
chà, xin lỗi nàng nhiều nhé. đã lâu rồi tớ mới trả request được. dạo này thì tớ bận bịu với việc riêng quá, lại nhậm công việc design nên tốn kha khá thời gian. thôi thì nàng coi thế nào, thích hay không thích, tớ cũng không biết được.
dạo này tớ lụt nghề dữ lắm, viết không ra thể thống gì, lâu lâu mới được vài chữ, chưa bao lâu lại dẹp máy mất vì ý tưởng trôi đâu hết thảy.
tớ xin lỗi.
vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top