busan | soonhoon

tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn chia cho tôi một nửa và cất phần còn lại vào tủ phòng khi tôi đói tiếp, đây chính là

tình thương.

đúng, là tình thương, chứ không phải tình yêu.

jihoon và soonyoung vẫn cứ nghĩ, tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng lắm, và nó chẳng phải là thứ ngôn từ diễn tả về cả hai đâu. nếu để chính họ nhìn nhận về mối quan hệ của mình thì, nó như một giấc mơ nhẹ nhàng, như một sợi dây liên kết cho đến cuối đời. nó không sóng gió, song cũng chẳng có chút mãnh liệt nào. và hẳn là vì họ không tin vào tình yêu cho lắm.

hôm nay mười ba đứa kéo nhau về quê của jihoon, nơi đất busan quen thuộc, ngay trong đêm hè oi bức. thật ra thì chuyến đi sẽ bắt đầu vào lúc trời sáng, tầm sáu giờ. nhưng mà lũ ôn kia lại cứ làm ầm ầm cả tiếng đồng hồ chỉ vì muốn đi ngay trong đêm, để lúc tới nơi sẽ được ngắm bình minh ở bãi biển.

jihoon ngồi trên xe, mãi mà vẫn chưa ngừng than thở rằng ôi trời sao mà lại cho nghỉ lúc thời tiết nóng thế này, chết mất thôi. mấy mẩu còn lại chỉ biết ngủ mê man không hay trời đất gì. may mà vẫn còn soonyoung ngó ra ngoài cửa sổ, cười trừ rồi đáp đều đều hai ba tiếng ừ ừ bình thản. người lạ ắt sẽ thấy khó chịu với cái tính này của cậu cho mà xem, nhưng mà soonyoung thì không đâu nhé.

tại sao cơ á?

đơn giản là quen cả rồi, quen đến mức cho dù cậu có cằn nhằn cách mấy vẫn chẳng thèm ý kiến gì sất.

thương nhau là phải biết nhường nhịn nhau chớ.

-

nhà cậu nằm ở gần biển, có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào và hương biển mặn cuốn theo gió tràn vào phòng. một căn nhà đơn sơ giản dị, xung quanh sân vườn trồng vài ba dàn cây cho đẹp nhà đẹp cửa, giữa sân đặt cái bàn to ơi là to. đi ra đằng sau chỉ thấy mỗi cái cây to sụ lâu năm, che bóng mát cho hai phần ba sân, điểm thêm cái hồ cá nho nhỏ nữa là quá đủ để jihoon phải dọn dẹp cả ngày mỗi khi về nhà rồi.

bao nhiêu đứa ôn-dịch-không-chừa-cho-người-ta-ôn-dịch dồn hết vào phòng ngủ của khách, chả là tụi nó đông quá nên xem ra cũng hợp với kiểu ngủ dưới đất với nệm của cái nhà này ghê. nửa còn lại thì tự động chui vào phòng riêng của cậu chủ nhà mà nằm phè phỡn ra, coi như chia thành hai phe, một bên điên loạn một bên ngủ sớm.

soonyoung cầm túi của cả lũ xách lên lầu, đứng ngoài cửa hét vào cho bọn lười biếng kia biết rằng đứa ban nãy thua ván kéo búa bao trên xe đang khổ sở khuân vác đây này, làm ơn mở cửa hộ cái bận tay cả rồi đây.

chẳng có ai trả lời.

"trời đánh tụi bây."

"đây mở cho."

jihoon len dưới cánh tay của kẻ cao hơn, mở cửa cái cạch. mùi dầu gội thơm ơi là thơm chạm đến khứu giác nhạy bén của soonyoung, khiến cả thân thể người nọ cứ run bần bật lên như thể trời đột nhiên hạ xuống còn âm độ vậy. và thế rồi người ta sẽ tự hỏi miệng soonyoung lầm bầm cái gì thế? đặt đồ xuống sàn một cái rầm, kẻ làm mướn khuông lương bị jihoon quất cái khăn lau đầu ẩm nước vào mặt. à thì ra người thương vừa mới đi tắm cho mát đấy sao?

"thơm quá má ơi."

-

sắp đồ gọn vào cũng đã đến lúc mặt trời ló dạng, lũ trẻ nháo nhào thay đồ ba lỗ các thứ rồi chạy ra đầu hẻm thuê xe đạp. xe ở đây không phải loại thể thao mắc tiền gì, là loại xe đạp đã cũ, lúc đạp còn nghe cả tiếng "két két" vì gỉ sét. nhưng lúc ngồi lên tự nhiên thấy thích thú vô cùng. cảm giác này mấy khi được thấy ở seoul đâu nhỉ, nói gì chứ về nhà thì chỉ có nước chết dần chết mòn ở kí túc xá với phòng tập thôi. mệt thấy bà.

mười một đứa năm chiếc xe, đứa này chở đứa kia, trong đó có một chiếc đạp đôi, cho một đứa ngồi đằng sau hai đứa nọ sẽ dốc sức đạp. bắt cặp nhau mất hẳn mười phút, đến lúc biết trễ đến nơi rồi thì mới hối nhau đi ra biển lẹ lẹ. mẹ jihoon ngó đầu ra ngoài dặn dò rằng nhớ về trước bảy giờ sáng nghe tụi con, về ăn sáng. đứa nào đứa nấy dà dạ ngoan ngoãn, sau đó lập tức bàn luận về lũ cá tươi ngon đang phơi mình chờ nó, rồi cười há há cho cả xóm nghe.

"jihoon ơi, ra biển đường nào thế?"

"đi đến cuối đường là thấy à."

tiếng ha hả dừng lại, ai nấy mếu máo không thôi. nuốt nước bọt một cái, các anh em thân tình đưa mắt hướng về phía cái dốc cao-hơn-cả-mũi-của-hansol mà khóc thét trong lòng.

mười một mẩu lết lên dốc từ từ, đứa đạp xe thì thở lên thở xuống như sắp chết đến nơi rồi, đứa ngồi ké chỉ biết cười hề hề kêu hô to "cố lên cố lên rì rào biển ngay trước mặt kìa mấy bố" cỗ vũ cho những thanh niên trai tráng hi sinh bao nhiêu là sức chỉ để chiêm ngưỡng cảnh biển mộng mơ busan mình ngóng chờ bao nhiêu lâu nay.

jihoon nheo mày nhìn, đạp làm cái qué gì cho mệt trong khi chúng nó có thể dắt xe nhỉ? cậu thở dài quay sang phía soonyoung đang từ từ xỏ chân vào đôi dép lào mới mua hôm qua.

"cậu cũng không ra biển hả?"

"ừ, mẹ cậu kêu hai mình rảnh nên đi chợ mua cá về hấp ăn."

"đi cùng hướng ra biển nhưng quẹo phải ở ngã tư thứ nhất."

gạt chân chống lên, người nọ dắt xe đi lên dốc. jihoon bước song song với soonyoung, cố gắng đi nép nép vào sát chàng người yêu để tránh mấy con xe máy chạy vèo vèo trên đường chở cá ra chợ bán buổi sớm mai. soonyoung nhăn mặt, "đồ ngốc đi vào làn trong đi".

cậu te te đi vào phía sát lề, trời hơi âm u một tí, hai bên đường lại là rừng cây tối thui chẳng thấy lối, gió thổi xào xạc tự nhiên làm jihoon phải dựng cả tóc gáy. sống bao nhiêu lâu ở đây, nghe dân truyền miệng về con ma tóc dài gì đó miết mà vẫn chưa hết sợ cho được. và giờ thì sao, không lẽ nói với với soonyoung là "cậu ơi tớ sợ ma quá" à?

"có tớ ở đây nên đừng có lo, thiệt tình." - soonyoung nói.

"ơ sao biết hay thế?"

"nhìn cái đoán được ngay. mà thương nhau mấy năm trời không lẽ không biết cậu là trùm yếu vía?"

lên hết đồi thì đường cũng phẳng phiu hơn, jihoon ngồi vào phía sau. thường thì cậu sẽ chọn tự bám vào yên xe mà ngoan ngoãn ngồi im hết suốt cả quãng đường đi. từ khi còn bé, jihoon vẫn cứ đinh ninh rằng chỉ sẽ ôm bố mỗi khi được bố chở bằng con xe máy cà tàng ở nhà mà thôi. vì chẳng có ai có thể khiến cậu cảm thấy an toàn hơn như thế cả, thật sự đấy.

hôm nay là lần đầu tiên được soonyoung đèo bằng xe đạp, cậu ngồi phía sau cười tí hi, và rồi thay vì đặt tay ở chỗ vịn yên như bao lần, cậu vòng tay qua eo người thương, như bản năng của con người, tựa hồ đã quen thuộc lắm. chà, cảm giác này y hệt của bố ấy, tuyệt quá đi mất.

"ôm chặt vô, coi chừng té đó, tớ không chụp cậu lại được đâu."

thật may mắn khi cậu dùng lưng soonyoung làm điểm tựa ngay khi con xe rin rít cái tiếng khó nghe tuột xuống đường dốc. hôm nay đột nhiên đại phong kéo tới đúng lúc thật, gió thổi ù ù, hất mái tóc cậu loạn xạ cả lên, hương biển mằn mặn xộc thẳng vào mũi không chút chần chừ. cậu chỉ biết nhắm tịt mắt do choáng do váng. suốt hai mươi năm sống đầy yên ổn, hẳn đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cái tốc độ như thế này. jihoon thề bằng ba mươi sáu thứ tiếng, nó chẳng hợp với cậu tí nào hết.

hai phút cuộc đời ấy tưởng chừng như cậu đã chết vì đau tim rồi.

suốt một hồi lâu sau, khi cậu he hé mắt, mới nhận ra xe đi chậm lại từ khi nào. jihoon cố gắng bình tĩnh mà thở thay cho phần ban nãy, đều đặn mà lấy lại tinh thần.

nhướn người lên định chửi cho tên hung thần xa lộ này một trận nhớ đời, jihoon tự nhiên lại nhận ra xe hơi chao đảo. cậu ú ớ vài ba tiếng. soonyoung chỉ lái xe bằng một tay thôi, tay còn lại đã bận giữ lấy những ngón tay của cậu đang siết chặt trên bụng người nọ kia kìa. chắc là cậu hoảng lắm.

"tớ xin lỗi nhé, cậu đừng giận. tớ chỉ không kiểm soát được hehe."

soonyoung vừa nói vừa cười đầy ngốc nghếch. jihoon ngước lên nhìn, bao nhiêu câu từ định bung ra cũng bay đi hết. cậu yên vị lại chỗ ngồi bĩu môi một cái, cố ý cằn nhằn thật nhiều để che đi cái rộn ràng quặn lên trong bụng.

"tớ ghét cậu."

soonyoung mỉm chi.

"tớ thương cậu."

hai đứa nhỏ chợ búa về, hai tay hai bịch cá tươi sống giãy đành đạch, đi vào nhà thì thấy nhóm còn lại thẫn thờ nằm sải lai trên đất từ lầu một trải dài xuống cầu thang và cuối cùng là ngài trưởng nhóm đáng kính lăn lộn trên hành lang.

"ban nãy đi sao rồi?"

"đóng cửa không cho vô."

"dẹp biển đi, anh cóc đi nữa."

;end
thật sự thiếu mứt.
tại hạ xin thứ lỗi;;A;; lâu rồi không viết request lụt nghề quá uhu. và cũng vì em không biết viết pink (;'ຶДຶ ') thôi thì đây là tâm huyết một đêm không ngủ nên kính cẩn nghiêng người trả request cho chị lol

request 9 | phoebebright

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top