MỘT TÔI KHÁC

  Thật buồn cười về những chuyện hoang đường như "đa nhân cách", dù gì nó cũng chỉ là hiện tượng khoa học và bản thân tôi cũng không nghĩ nó là một hiện tượng siêu nhiên gì cả. Nhưng liệu điều đó đã đủ? Tôi là Greg Wilson, một công dân bình thường sống với cha mẹ và vợ, chúng tôi chưa có con và cô ấy cũng không định có. Vợ tôi là Maria Wilson (đổi họ do đã kết hôn) hay còn được gọi là bà Wilson. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, đảm đang và chung tình, có được cô vợ tốt là đã hoàn thành năm mươi phần trăm cuộc đời thì có lẽ tôi đã đạt được sáu mươi phần trăm. Đơn nhiên đây không phải một câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn về cuộc sống màu hường mà là...TAO CẤM MÀY KỂ CHO CHÚNG GREG.

   Tôi mơ hồ, buông cả bút xuống và gục xuống bàn. Trong cơn mơ màng, mắt như chiếc điện thoại hư màn hình khi chỉ chừa ra một khoảng nhỏ, tai ù lì mạnh mẽ như cả ngàn chiếc tivi hỏng cố phá nát màng nhỉ. Và trong cơn mơ hồ chẳng biết thật giả ấy, tôi chỉ thấy một tay bóp cổ viên cảnh sát, nhìn thấy anh ta chống cự thật dễ thương, tôi muốn xé xác anh ta quá.....rồi tôi ngất đi dù chẳng hiểu chuyện gì. Một tên cảnh sát chó chết đã chích cây súng điện vào người tôi. Khoan đã....tôi không thể cảm nhận gì lúc đó, ai đã viết dòng trên? Sao họ biết rằng tôi bị chích điện...làm sao...

   Tôi tỉnh dậy giữa lao ngục, ôm lấy đầu mình, nó đau như vạn cây búa bổ khiến chân không thể đứng vững mà mềm nhũn ra như những sợi mì chín. Ngã khụy xuống sàn dơ bẩn gồ ghề của ngục lao, nhìn ra ngoài và bắt gặp những ánh mắt nhìn tôi với vẻ hoảng sợ. Một tên cai ngục đã liên lạc để giải tôi đi, nhưng lần này họ lại còng tay chân tôi lại, ruốt cuộc, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?

   Greg Wilson một lần nữa đã được đưa tới thẩm vấn, thật kì cục khi tên thanh tra kia lại hỏi những câu buồn cười như thế. Và ta có thể cảm nhận nổi yếu đuối trong ngươi, thật ngây thơ.
  - Tôi không hề giết họ! - Tôi hét to, như muốn khẳng định

    Vị thanh tra nhìn tôi một cách bất lực và lôi ra những bằng chứng và một chiếc máy ghi âm.
  - Greg! Cậu phải bình tĩnh! Cho chúng tôi biết tại sao cậu lại tàn sát gia đình mình! - Anh ta đập tay mạnh lên bàn lộ rõ vẻ cáu gắt khi tôi không chịu hợp tác. Lạy chúa, chuyện này chắc chắn không thể đi xa hơn.

  - Tôi...hoàn toàn không biết. Mọi thứ xảy ra quá mơ hồ...anh biết đấy, như giấc mộng vậy...khi tôi có lại ý thức họ đã chết rồi. Như có kẻ nào điều khiển, như đó...không phải tôi...

  - Ngưng viện cớ đi Greg! cậu không thể trốn khỏi tòa với mấy lời vô căn cứ ấy đâu! Chúng tôi có quá nhiều bằng chứng của cậu trên đây, cảnh sát chẳng tin một câu chuyện nhảm nhí kiểu "Thế giới tâm linh" của cậu!

   Thanh tra thật sự đang rất cáu, đáng lẽ anh đã không cáu nếu người bị tôi bóp cổ nhập viện kia  không phải bạn anh ta. Anh ta trừng trừng nhìn thôi, miệng thở gắp, mắt căng ra, cơ ở các tay nổi và da gà cũng không phải ngoại lệ. Rồi anh xua tay với tôi, thở dài

  - Cậu sẽ được gặp phiên tòa sau thưa Greg Wilson, tôi hi vọng là chuyện này sẽ không tệ đến thế nhưng cậu nên học cách nói dối cảnh sát hay hơn đấy

   Sau đó thanh tra đứng dậy quay đi, bước đi với vẻ não nề thất vọng. Tôi đau đầu lắm, thật sự, những người này có đưa tôi về ngục mạnh bạo như nào cũng không bằng cơn đau này. Nó đau tới nỗi giữa đường đi tôi đã hét lên và thở gấp, mắt đỏ hoe và căng ra, mồ hôi chảy rất nhiều. Tôi có cảm giác như sắp chết đến nơi vậy.

    Ngồi trong ngục, tôi mệt mỏi ôm đầu và nhớ lại một vài thứ. À phải rồi! Có một người có thể giúp tôi mà! Sau khi chuông giờ ăn điểm, tôi cùng nhiều tù nhân khác đi ra căn tin. Như mọi người đều biết, căn tin nhà tù chẳng bao giờ tốt đẹp cả, đồ ăn thì dở tệ và ở đây có những vụ đánh lộn, chưa kể xung quanh còn dơ bẩn và bị giám sát nghiêm ngặt. Những vụ đánh lộn đều là do mấy tên to xác ở đây bất chấp gây sự, thật là. Tôi thở dài rồi lấy suất cơm của bản thân, ngồi cạnh một gã có vẻ ngoài chừng ba mươi, bốn mươi. Gã liếc mắt qua tôi, chúng tôi bắt đầu trao đổi nhỏ bằng hình thức viết thư hoặc là thì thầm, để lũ cai ngục không nhận ra.

  "Hôm nay anh đến sớm hơn thường ngày đấy Greg. Có chuyện gì cần tìm tôi gấp à?"

"Tôi vô tội!"

"Tôi hiểu mà Greg, nhưng cảnh sát chẳng ai tin lời anh đâu. Tôi đã thử cho anh một số biện pháp rồi, như nào?"

"Nó không hiệu quả, không đỡ hơn một chút nào. Mọi thứ xảy ra vẫn như trước, tôi còn nghe kể đã bóp cổ một thanh tra nữa"

"Này, cho dù tôi từng là bác sĩ tâm lý, việc tôi bị bắt do có dính liếu tới một vụ giết người cướp của. Tôi còn có vợ con, vụ việc này tôi không thể liều với anh được Greg à"

"Nhưng...hắn ám ảnh giấc mơ của tôi, tôi không thể ngủ được. Hắn luôn đuổi theo tôi, và như điều khiển tôi vậy, nó quá mơ hồ. Manh mối duy nhất...đó là tôi luôn mơ thấy một tấm kính vỡ"

   Gã bỗng giật mình trước câu nói của tôi. Rồi gã có chút tối mặt lại và nhét một mảnh giấy vào túi áo tôi.

"Gì vậy?"

"Đừng để bọn cai ngục phát hiện ra. Tôi không thể giúp anh, tôi điều trị trên cơ sở khoa học nhưng những gì anh vừa nói...có lẽ có người sẽ giúp anh Greg Wilson ạ. Mọi chi tiết đều trong mảnh giấy đó, tôi hi vọng...anh sẽ thành công"

   Nói rồi gã cựu bác sĩ ấy dời thức ăn của mình sang chỗ khác. Tôi nhìn qua, bọn cai ngục...làm cách nào đưa mảnh giấy qua được cửa ải này đây. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra hai trong số chúng đang nhìn vào tôi, và không phải ánh mắt nghi ngờ. Khi hai tên đó phát hiện ra là đã bị tôi phát giác, chúng kêu tôi lại và giải tôi sang một căn phòng riêng dưới góc nhìn của các tù nhân và bọn cai ngục khác. Chúng đẩy mạnh tôi xuống góc phòng đó.
   - Nhớ tao không Greg?
   - Bọn mày là...
    Tôi thở dốc
   - John Hireken và Marco Chaiskopki
   - Thì ra...

    Tôi như chợt nhớ gì đó, theo phản xạ lấy tay che miệng lại thì tên John đã tung một cú đấm mạnh vào hàm khiến tôi điếng cả người, gần như "black-out" và tai thành một chiếc radio hỏng hốc.
  - Mày đã làm chúng tao khổ sở nhiều năm rồi Greg - Tên John vênh váo sau khi ra tay "thay trời hành đạo" được tôi

    Trong lúc tôi còn mơ màng thì Marco xách cổ tôi lên
  - Mày nhớ chứ? Bao năm bị mày bắt nạt, ba năm cuối cấp của tao! Không ngày nào mày cho bọn tao lương thiện cả! - Marco lộ rõ sự hận thụ trong đôi mắt rực lửa ấy
  - Mày học câu "Ai cho tao lương thiện" ở đâu thế? Sách Ngữ Văn Việt Nam à thằng mọt sách - Tôi cười cợt, khoan đã, đây không phải tôi, tôi sẽ chẳng nói những lời như vậy.
  - Con mẹ mày! - Marco chịu không được, đánh mạnh vào tôi rồi lại xách cổ lên
  - Tao cảnh cáo máy đó! Mày đã ở trong đây rồi, bọn tao sẽ không để mày yên ổn đâu! - John nói dứt khoát

    Rồi hai bọn chúng thấy một mảnh giấy lòi ra, liền nhanh tay lấy mất, vò nát rồi quăng đi
  - Giấy gì đấy? Thư tình à? - Bọn chúng cười cợt

    Bỗng nhiên đầu tôi lại đau, sau đó tầm nhìn của tôi bị mất đi, các giác quan như ngưng hoạt động
   "Rắc" - Tiếng của một vật thủy tinh vỡ, có phải vậy không? Hay là cái gì đấy nhiều canxi?

    Tỉnh dậy giữa cơn chóng mặt, tôi mơ hồ đứng dậy rồi nhìn hai cái xác to tướng trước mặt bị đánh ngất. Ruốt cuộc, trong phòng này chỉ có tôi với bọn chúng, thì ai đã đánh hai thằng mạt xác chó chết này? Đau đầu quá...tôi lại ôm đầu bản thân rồi bỗng nghe thấy một tiếng thỏ thẻ trong không khí, đúng hơn là nghe như âm thanh trong đầu tôi vọng ra.

  - Greg, hãy theo ta đi! Ta biết ngươi muốn làm thế với bọn chúng mà!
  - Không! Không đúng! Ngươi là ai!
  - Ta là ngươi! - Bỗng một tiếng cười ma quái như thách thức Greg vang lên
  - Ngưng nói láo đi! Ta sẽ không bao giờ làm mấy việc này
  - Ta là ngươi, là dã tâm của ngươi, là bản chất thật của ngươi. Ta là ngươi nhưng không hèn nhát như mấy con chuột thích bị người ta điều khiển!
  - Câm mồm!
  - Chấp nhận đi Greg!
  - Ta bảo ngươi câm mồm!

   Trong vô thức tôi đấm gãy chiếc gương trong căn phòng, tay ướm những dòng rượu tanh nồng khi tiếng gương vỡ tan ra và những mảnh kính rơi xuống đất.
  - Ngươi không thể chạy khỏi ta đâu. Dù ngươi có làm sao, ta vẫn sẽ luôn hiện hữu, trong sâu thẳm dã tâm đen tối nhất của ngươi!

    Rồi tôi gục xuống, mọi thứ tối đen, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của ai đó và thứ tôi cảm nhận được trước khi mất ý thức hoàn toàn là cảm giác được khiêng đi.

    Lại tỉnh dậy ở phòng giam giữ. Lần này tôi còn cáu gắt hơn nữa, đạp mạnh vào song sắt và ôm lấy đầu của bản thân. Tôi đau lắm, nhưng nhớ lại mảnh giấy kia, tôi cố gắng liên lạc với giọng nói ấy một lần nữa. Và thần kì thật, giọng nói ấy lần nữa xuất hiện

  - Chà chà, Greg bé nhỏ tới tìm ta à?
  - Ngươi câm cái họng chó chết ngươi lại! À không đừng câm, ta muốn hỏi ngươi đã biết gì về mảnh giấy chưa?
  - Thật buồn cười, tất nhiên ta biết cả. Ngươi biết đấy, ngươi không thể thoát khỏi ta và ta là ngươi nên việc này thật vô ích! - Giọng nói trong đầu tôi cười đắc trí, tiếng cười khàn đặc tới đáng sợ

  - Ngưng thừa thãi! Ta sẽ diệt ngươi sớm thôi! Họ sẽ tin ta và đưa ta khỏi đây!
- Ngươi không nhớ gì sao Greg? Ngươi biết đấy, tất cả đều là lỗi của ngươi!
  - Không! - Tôi giận giữ tím cả mặt mày, đập tay vào tường thở dốc, tiếng thở tôi nặng tưởng rằng có cách xa cả cây số vẫn có thể nghe
  - Nhìn tay chân bủn rủn như sợi mì kìa! Mà thôi, ta sẽ cho ngươi một ân huệ!
   Tôi đập mạnh tay vào tường, vết cắt chưa lành thì đã bị mở lần nữa
  - Nói đi tên khốn!
  - Ta sẽ cho ngươi biết tên người ngươi cần gặp. Nhưng, nếu hắn có thể giúp ngươi thì ổn, còn không, thì ngươi phải chấp nhận bản chất của bản thân

  - Con mẹ ngươi! - Tôi đấm vào hư vô, tức giận đang làm tôi hoa mắt. Những tên cai ngục bên ngoài cũng nhìn tôi với ánh mắt rằng tôi bị điên. Nhưng tôi không quan tâm, hắn sẽ phải trả giá! Chắc chắn!
  - Được thôi...ta chấp nhận...thông tin của tên kia?

   Giọng nói trong đầu tôi cười khoái chí
  - Chà chà, Greg của chúng ta bỏ cuộc rồi. Được rồi, hắn ở ngục giam số 3, là ngay sát ngục giam của chúng ta. Tên hắn là Camilion Scion, có 3 đứa con và một cô vợ. Đến gặp hắn vào phòng ăn, góc tối lúc....giờ ăn tối

  - Vậy chúng ta còn 2 tiếng?
  - Không phải chúng ta, là ngươi!
  - Được rồi được rồi, vậy ta còn 2 tiếng, tên chó chết nhà ngươi sẽ thua thôi
  - Sống thật với bản chất đi Greg! Ngươi đang cố trốn tránh đấy!
  - Ta không trốn tránh!!
  - Để ta xem, ngươi chối bỏ được tới bao lâu
   Tôi ôm đầu và ngồi xuống, đặt tay lên cằm và suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra và cái giao kèo kia.

   Sau hai tiếng, tôi đi đến phòng ăn và nhìn xung quanh, chú ý nhất vào góc mà Scion đã hẹn
  - Hắn ta đang làm cái gì vậy? - Tôi cắn nhẹ lưỡi trong bực tức.

   Bỗng có một tên lại vỗ vai tôi và kêu tôi đi theo hắn, theo phản xạ tôi hất tay hắn đi. Phản ứng của tên đó có vẻ ngạc nhiên vào ban đầu, nhưng dần hiểu ra chuyện, hắn vỗ lưng tôi

  - Greg Wilson? - Giọng của hắn ấm hơn ngoại hình nhiều, ngoại hình của tên này ai nhìn vào cũng sợ vì như thế hắn sẽ làm tung hết hết răng người khác chỉ bằng một cú búng tay vậy

    Tôi lặng lẽ gật đầu, ánh mắt thái độ dò xét. Hắn bật cười rồi cất tiếng
  - Tôi là Camilion Scion, người hẹn anh, đi theo tôi

   Bất giác giật mình, nếu đang đứng có lẽ tôi sẽ ngã ngửa ra đấy, môi có chút mấp máy
  - A-Anh là...Scion?
  - Gọi tên người khác như vậy khá thô lỗ đấy quý ngài Wilson. Nhưng tôi bỏ qua, đúng, tôi là Scion, anh có thể gọi tên - Hắn đưa tay ra với hàm ý bắt, giọng chuyển từ trách sang thân thiện mà cơ trên mặt hắn không hề thay đổi. Thì ra đây là lý do gã kia gợi ý cho mình hắn ta sao?
  - Được rồi, tôi đi theo anh

   Hắn vượt qua cai ngục thật dễ dàng và đưa tôi ra một chỗ vắng vẻ. Thật lòng mà nói, có vẻ tên này thích ở tù do với kĩ năng của hắn thì hắn đã có thể trốn bất kì lúc nào.

   Sau khi đã đến nơi, hắn ngồi xuống một tảng đá và nở một nụ cười nhẹ nhàng
  - Tôi đã nghe những chuyện anh gặp rồi ngài Wilson
  - Đúng vậy, anh có thể giúp tôi đúng không? - Mắt tôi có chút hi vọng

   Scion nhìn thấu hi vọng của tôi, nhưng hắn chỉ lắc đầu ngán ngẩm
  - Tôi không thể giúp anh
  - Nhưng?!
  - Không, anh không hiểu những chuyện đang xảy ra đúng không?
  - P-Phải
  - Chẳng có một chuyện gì thật sự xảy ra với anh cả. Chuyện gia đình anh chết thật ra chưa từng xảy ra, việc anh đánh thanh tra chưa từng xảy ra, và việc anh bẻ hai tên kia cũng chưa bao giờ xảy ra, tỉnh lại đi

  - Nhưng......tất cả chuyện này là sao?
   Tôi ôm đầu hoảng loạn, thở gấp và thở gấp, mồ hôi càng ngày càng chảy dài xuống. Tên kia bắt đầu giải thích

  - Tôi sẽ kể lại cho anh mọi việc. Việc gia đình anh bị giết chưa từng xảy ra, họ đã chết vào một tai nạn giao thông do anh cầm lái, chuyện này ám ảnh khiến anh bị hoang tưởng tới mức tự thẩm vấn chính mình. Nhà tù này đơn giản chỉ là....

   Chưa kịp nghe hết, tôi ngất xuống. Khi tỉnh dậy thấy mình trong một căn phòng cũ kĩ rách rưới, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lọt vào mắt tôi. Xung quanh chỉ là bia và rượu, thuốc lá và chất kích thích. Vậy ra những chuyện này...những hình ảnh chân thực ấy chỉ là ảo giác, một ảo giác mà tôi tự giam cầm bản thân.....

    [Vụ án tai nạn giao thông làm chết ba người và một người bị thương]
    *Maria Wilson: tử vong
    *Ông bà Wilson: tử vong
    *Greg Wilson: Trọng thương
      Vụ án xảy ra vào 2018 (hai năm trước thời điểm hiện tại). Greg Wilson sau khi hồi phục được đưa về nhà.
                          [Vụ án đóng]

                                  -Phạm Quang Nhật-

P/s: Có thể kết hơi xàm, và sau này mình sẽ chỉnh sửa nhiều hơn, dù gì đây cũng là truyện ngắn đầu tay, không chỉnh chu lắm nhưng...hi vọng mọi người sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top